CHƯƠNG 39

1K 39 20
                                    

Lúc mẹ từ nhà bà tư đi về mẹ thấy cậu vẫn nằm đó cậu quay mặt vô vách nên cậu không thấy mẹ về, mẹ đi thẳng xuống nhà sau rồi lấy một cái khăn, mẹ bỏ nước đá vào rồi lên với cậu. Cậu nghe tiếng động thì biết mẹ về tới nên ngốc đầu lên nhìn mẹ, mẹ lại ngồi xuống bên giường rồi kéo quần cậu xuống. Do đã thấy mông cậu rồi nên mẹ làm nhẹ nhàng hết mức có thể, mẹ sợ cậu đau còn cậu thì khi mẹ kéo quần xuống cậu cũng không phản kháng cũng không nhúc nhích gì hết, mặc cho mẹ muốn làm gì thì làm, nhưng lần này cậu biết là mẹ sẽ không đánh cậu nữa. Đang nằm suy nghĩ mong lung thì cậu chợt cảm nhận được phía sau mình mát lạnh, cậu vội quay đầu lại nhìn thì cậu nghe tiếng mẹ
- Con ráng chịu một chút chườm đá một chút sẽ bớt sưng!
- Dạ!
Đúng như lời mẹ nói chườm đá không được bao lâu thì mông cậu mát lạnh dể chịu hơn lúc nảy rất nhiều, chườm được khoảng mười phút mẹ mới lấy ra túp thuốc lần trước ở nhà trọ dì năm mẹ đã mua mẹ lấy ra định bôi cho cậu, cậu thấy mẹ cầm túp thuốc mà hết hồn vì thuốc này bôi vào rất rát giống y như bị đánh thêm một lần nữa vậy, lúc này cậu mới ngăn mẹ lại
- Mẹ ơi chườm đá xong con hết đau rồi không cần bôi thuốc đâu mẹ?
- Không bôi thuốc sao được con không bôi chừng nào con mới hết đau, sao con đi học được!
- Ngày mai con cũng đâu phải đi học đâu mẹ, với lại con đỡ đau nhiều rồi!
Cậu bây giờ sợ màng bôi thuốc này lắm nó giống như tra tấn vậy
- Mẹ bôi nhẹ không đau nha, ngoan mẹ thương!
Mẹ biết cậu đau không dám cho mẹ bôi thuốc nên mẹ dỗ ngọt cậu
- Dạ...!
Cậu trả lời mẹ xong thì úp mặt xuống hai cánh tay gồng người lại, mẹ thấy mông cậu như vậy thật sự mẹ không dám đụng vô, nhưng mà giờ không bôi thuốc không biết khi nào nó mới lành nửa. Tay mẹ vừa chạm vào mông cậu bất giác cậu run lên một cái làm mẹ cũng giật mình, mẹ cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, vừa bôi thuốc mẹ vừa hỏi sự việc xảy ra, cậu vừa kể xong mẹ bất chợt hỏi
- Con mua thuốc cho mẹ?
- D...dạ!
- Tiền đâu con mua?
Cô tin là con trai cô sẽ không lấy của người ta, nhưng cô sợ là tiền cô cho con trai cô không ăn uống gì mà để dành mua thuốc cho cô nên mới hỏi xem như thế nào
- Dạ tiền hôm bửa mình còn ở trọ con lén mẹ đi phát tờ rơi đó mẹ!
- Nhiêu đó cũng không đủ thuốc này cho dù có giảm giá cũng rất mắt!
- Dạ...tiền mẹ cho con đi học hằng ngày con để dành nữa!
Mới đầu cậu không dám nói vì cậu sợ mẹ la vụ cậu không ăn gì mà để dành tiền, nhưng mẹ hỏi tới nước này rồi cậu không dám nói dối mẹ
- Tiểu Nguyên!
Mẹ không nặng không nhẹ gọi tên cậu, nên cậu cũng không biết được mẹ có giận hay không, nhưng cậu nghĩ cậu làm vậy là đã cãi lời mẹ nên vội vàng nhận lỗi
- Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, mẹ đừng giận con nha mẹ ngày mai rồi mẹ phạt được không mẹ, giờ con...con...đau quá mẹ ơi!
Với mẹ cậu không xấu hổ hay sỉ diện gì cả vì cậu nghĩ mấy cái đó nó không làm cho cậu hết đau được, còn mẹ nghe cậu nói vậy thì đau lòng không thôi
- Lần này mẹ tha không được có lần sau đâu nha Nguyên, tiền mẹ cho con đi học phải ăn gì đó không được để dành mua thuốc cho mẹ nữa bệnh mẹ, mẹ biết mẹ không sao hết biết không?
- Dạ con biết rồi mẹ con không dám nữa!
- Ừ!
Cậu biết mẹ nói vậy cho cậu yên tâm chứ bệnh mẹ cậu biết rỏ hơn ai hết, mỗi lần bệnh tái phát mẹ ráng nhịn đau để vượt qua hoặc nặng hơn nữa thì mẹ mua thuốc gì đó uống cầm chừng thôi, chứ không làm cho mẹ khỏe lên được. Cậu hứa cho mẹ yên tâm vậy thôi chứ cậu không dám chắt mình có làm được không nữa, vì trong đầu cậu lúc nào cũng nhớ tới câu nói của bà tư là " đợi tiểu Nguyên lớn rồi bây chết rồi còn đâu " cậu có thể không học nhưng không thể không có mẹ được
- Xong rồi con nằm thêm một lát cho thuốc khô rồi đi thay áo nha?
- Dạ mẹ!
- Con đưa tay cho mẹ xem thử?
Bây giờ cô mới nhớ ra lúc nảy con trai mình đưa tay ra sau cô có đánh trúng tay thằng bé, lúc cậu đưa tay mình thì mẹ cầm lên xem rồi rơi nước mắt, mẹ tự trách mình sao không kiểm soát được bản thân để đánh con mình tới như vậy. Mấy ngón tay cậu giờ xưng lên hết cả rồi mẹ nhìn mà đau lòng không thôi, cậu thấy mẹ khóc thì cũng hết hồn vội vàng nhận lỗi
- Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, mẹ đừng khóc sau này con không lấy tay xoa lúc bị phạt nữa đâu mẹ!
Mẹ nghe cậu nói vậy thì nước mắt không kiềm lại được, nhưng đây là giọt nước mắt hạnh phúc mẹ không ngờ cậu ngoan đến như vậy
- Bộ con muốn bị đòn nữa hay gì mà nói lần sau không dám xoa?
Mẹ cố ý trêu cậu
- Dạ không đâu mẹ ơi con không như vậy nữa con không nói dối mẹ nữa con không làm cho mẹ buồn nữa đâu mẹ!
Cậu nói rồi dụi dụi đầu vào lòng mẹ
- Ừ mẹ biết rồi con trai!
Mẹ bôi thuốc vào tay cậu xong rồi mẹ  xuống bếp nấu cho cậu miếng cháo, rồi quay qua bắt cho cậu ấm nước để tắm, xong xui hết mẹ mới đi tắm vì từ lúc về tới giờ mẹ có tắm rửa ăn uống gì đâu. Lúc mẹ lên định kêu cậu dậy đi tắm thì mẹ thấy cậu đã ngủ rồi nên mới xuống pha một ít nước ấm rồi lên lau mặt cho cậu, cậu đang ngủ bỗng nhiên thấy lành lạnh ở mặt nên mới giật mình mở mắt ra, khi thấy mẹ cậu định ngồi dậy thì mẹ ngăn lại
- Con nằm đi mẹ lau mặt cho rồi thay áo?
- Dạ!
Cậu thay áo xong xui thì mẹ đem cháo lên cho cậu, cậu cũng ráng ngồi dậy để ăn cậu sợ mẹ lo lắng
- Con ngồi nổi không?
- Dạ nổi nhưng mẹ đúc con ăn nha me?
Cậu nói rồi nhìn mẹ cười lém lỉnh, cậu nhân cơ hội này muốn nhõng nhẻo với mẹ một chút
- Ừ!
Đúc cho cậu xong chén cháo thì cũng cả buổi rồi
- Con vào ngủ trước đi!
- Dạ!
♤ ♡ ◇ ♧
- Thưa nội, thưa mẹ con mới về!
Lúc Tuấn Sinh về tới nhà thì thấy bà ngồi cùng mẹ nên lên tiếng chào
- Con đưa thằng bé về rồi hả?
- Dạ!
- Con lên phòng tắm cái nha mẹ!
Từ lúc anh bước vô nhà tới giờ ngoài việc thưa bà ra hình như Tuấn Sinh chưa từng nhìn bà lấy một cái, Tuấn Sinh giận bà vụ của cậu. Tuấn Sinh nói với mẹ rồi đi lên phòng đang đi được nửa cầu thang thì Tuấn Sinh nghe thấy tiếng dì giúp việc bên nhà bà
- Dì ơi hộp thuốc này dì còn dùng không ạ, con quét phòng dì con thấy ở gầm giường, mà nó chưa có khui con không biết bà còn dùng không?
Dì ấy vừa nói vừa đưa lọ thuốc mình cầm đưa ra, bà thấy lọ thuốc bà bật đứng lên còn anh trên cầu thang cũng chạy nhanh xuống cầm lấy lọ thuốc
- Thuốc của nội nè đúng không nội, con nói rồi mà tiểu Nguyên không có ăn cắp đâu nội không tin!
- Nội....!
Tuấn Sinh mừng rở khi tìm được lọ thuốc anh luôn luôn tin rằng cậu không có lấy rồi, nhưng khi tìm được lọ thuốc anh còn mừng hơn nữa, vì anh muốn chứng minh cho mọi người biết là cậu không có lấy
- Tuấn Sinh...nội...nội...Lệ Mẫn con nói đi phải làm sao bây giờ, tiểu Nguyên...trời ơi tội nghiệp thằng bé!
Bà vừa nói với anh lại quay qua nói với mẹ anh là bà nói cứ lấp ba lấp bấp
- Hay là giờ mình tới nhà thằng bé đi mẹ tội nghiệp thằng nhỏ không biết về nhà có bị đòn không nữa mẹ thằng bé khó như vậy!
- Ừ mình đi đi tiểu Sinh con biết nhà tiểu Nguyên mà mình tới để nội gặp mẹ thằng bé xin lỗi một tiếng!
Bà bây giờ chỉ mong được gặp cậu, điều bà sợ nhất đã đúng, bà đã không tin cậu và bà đã làm tổn thương cậu
- Dạ thôi không cần tới đâu mẹ, nếu nhóc Nguyên về có bị đòn thì cũng xong rồi, với lại mẹ có tới hay không thì nhóc ấy cũng bị mẹ đánh đòn thôi hà!
- Con nói vậy là sao?
Bà không biết vụ cậu nói dối mẹ để được đi tới nhà bà nên khi nghe Tuấn Sinh nói bà không hiểu nên hỏi
- Hôm nay tiểu Nguyên vì đến đây chơi nên đã nói dối mẹ là học buổi chiều lúc nảy nội điện thoại thì lộ hết rồi!
Anh nói mà rủ mặt xuống hối hận anh càng nghĩ mà càng giận bản thân mình đáng lẻ anh không nên rủ cậu đến đây. Bà nghe anh nói cũng giật mình bản thân bà không biết cậu đã nói dối như vậy, bà giận bản thân mình hồ đồ từ hồi biết cậu tới giờ cậu lúc nào cũng thành thật dể thương. Hôm nay không biết bà suy nghĩ gì mà hành động như vậy nữa

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ