Chương 49

410 25 15
                                    

- Dạ...!
- Con quên mẹ đã nói gì rồi phải không?
Nghe mẹ nạt cậu giật mình nói ngay
- Dạ...mẹ nói còn đi làm lần nữa, mẹ...mẹ đánh tại chổ luôn!
- Con tưởng mẹ nói chơi với con phải không Nguyên?
- Dạ không có mẹ ơi!
Nghe mẹ nói cậu muốn khóc tới nơi luôn rồi, giọng cậu cũng nghẹn lại
- Đi lấy roi lại đây cho mẹ!
Cậu còn đang loay hoay không biết lấy roi ở đâu nữa, cậu cứ nhìn qua nhìn lại cửa tiệm. Ông bà chủ từ nảy đến giờ im lặng thì giờ cũng lên tiếng
- Thằng bé tới đây để làm mà, thằng bé có ăn cắp ăn trộm gì đâu mà cháu làm dữ vậy!
- Dạ con xin lỗi cô chú, con...để con dạy con của con!
Mẹ cậu nghe ông bà nói cậu đến đây để làm câu nói này làm cô đau lòng không thôi, cô nghỉ bản thân mình làm mẹ chưa tròn được trách nhiệm của mình mà. Còn ông bà chủ nghe mẹ cậu nói vậy cũng bực mình nên không nói gì nữa hết. Trong lúc mẹ cậu và ông bà nói chuyện thì dì Hoa mới đi lại gần nói với cậu
- Mẹ con đang giận lắm con về nhà trước đi không thôi mẹ con đánh chết à!
- Nhưng mà con...con không dám!
- Con không nghe mẹ nói gì hả Nguyên?
- Dạ con nghe!
Nghe mẹ quát cậu giật mình, cậu đi nhanh lại góc tường nhà ông bà chủ, cậu lấy đại cây chổi lông gà của ông bà
- Mẹ ơi roi nè mẹ!
Cậu nói rồi hai tay đưa cho mẹ, khi mẹ cậu cầm xong thì cậu bước lại ghế định nằm xuống, vì giờ cậu nghỉ mình mà còn chần chừ thì làm mẹ giận hơn thôi, cậu chưa kịp nằm thì ông bà chủ lên tiếng
- Đây là nhà của tôi cô muốn dạy con cô thì về nhà cô hay ra đường mà dạy!
Ông bà chủ là thương cậu nên mới nói như vậy, họ nghĩ cậu ngoan và hiểu chuyện như vậy đáng lẽ ra mẹ cậu phải thương cậu nhiều hơn mới đúng chứ, đằng này lại...
- Con đi ra ngoài quỳ cho mẹ!
Cậu nghe mẹ nói thì cũng giật mình nữa, ở ngoài kia biết bao nhiêu là người qua lại chứ. Nghĩ thì nghĩ thôi chứ cậu thấy mẹ đang giận như vậy cậu cũng không dám để mẹ nhắc thêm lần thứ hai nữa nên vội đi ra ngoài. Khi mẹ thấy cậu đi ra rồi mẹ mới quay sang dì Hoa
- Chị...
Dì Hoa nghe mẹ cậu kêu mình thì cũng hiểu nên đi ra ngoài
- Tiểu Nguyên!
Cậu vừa bước ra chưa biết phải làm như thế nào thì cậu nghe tiếng dì Hoa gọi mình
- Dạ dì!
- Con đi về nhà trước đi!
- Con...nhưng mà còn mẹ, con...con không dám!
- Mẹ con giận nên nói vậy thôi chứ con tính quỳ thật ở đây sao?
- Dạ con...!
- Con mà quỳ ở đây thật người ta đi qua thấy, lát công an tới bắt mẹ con giờ!
Dì nói mà muốn cười nhưng không dám, dì chủ yếu hù dọa cậu thôi nhưng dì nghĩ nếu cậu quỳ ở đây công an dám tới thật chứ chẳng chơi
- Dạ...vậy con về trước nha dì!
- Ừ!
- Lát dì đem cặp về dùm con với!
- Ừ về đi ông tướng!
Đúng là rất ngoan, bản thân nó, nó không sợ mà hễ nhắc tới mẹ nó là nó lo liền, mẹ con nhà này y chang nhau, dì Hoa thầm nghĩ như vậy. Khi dì Hoa thấy cậu đi rồi cũng đi trở vào, khi mẹ cậu thấy dì Hoa vào, mẹ nhìn thấy dì Hoa gật đầu ý bảo thằng bé về rồi thì mới thấy nhẹ trong người, lúc này mẹ cậu mới quay sang ông bà chủ lên tiếng
- Cô chú cho con xin lỗi chuyện vừa rồi nha!
Lúc này ông bà chủ cũng thấy ngạc nhiên vì thái độ của mẹ cậu nữa, họ nghĩ lúc nảy thấy mẹ cậu to tiếng quát mắng mà giờ sao nói chuyện nhỏ nhẹ mà giọng thì nghẹn lại như sắp khóc tới nơi vậy đó
- Chuyện này...!
- Dạ con chỉ có mình tiểu Nguyên thôi hà, con là mẹ đơn thân, thằng bé đã thiếu đi tình thương của ba rồi con không muốn thằng bé phải cực khổ nữa. Con chỉ muốn thằng bé chuyên tâm học hành còn về phần khác đừng nghĩ nữa, có nhiêu đó mà con cũng không làm được nữa!
Mẹ cậu vừa khóc vừa nói, dì Hoa thấy mẹ cậu khóc nhiều quá mới tiếp lời của mẹ cậu
- Tháng trước Ngọc Liên đi làm bị tai nạn nên gãy một chân bây giờ mới đỡ đó cô chú, nhóc Nguyên thấy mẹ nó như vậy nên lén mẹ nó tới đây làm, Ngọc Liên xót ruột thằng bé nên lúc nãy cố tình làm căng như vậy cho thằng bé sợ thôi hà, chứ thằng bé là mạng sống của nó đó!
- Vậy mà vợ chồng tui cứ tưởng...!
- Dạ làm vậy cho nó sợ mà ở nhà lo học cô chú ơi!
- Nè hai cô ngồi chơi nói chuyện!
Ông bà chủ giờ mới hiểu ra vấn đề nên vội lấy ghế mời mẹ và dì ngồi
- Dạ con cám ơn!
Mẹ và dì đồng thanh lên tiếng, mẹ và dì ngồi lại nói chuyện với ông bà chủ tầm khoảng hơn một tiếng rồi xin phép đi về, trước khi về mẹ cậu còn không quên dặn ông bà
- Thằng bé có tới nữa thì...!
- Giờ có cho thằng nhóc mười lá gan nữa nó cũng không dám tới đây làm nữa đâu!
- Dạ!
Bà chủ vừa nói dứt lời thì mọi người cùng cười. Khi mẹ cậu vừa về tới ngoài sân thì thấy không đúng lắm, vì lúc cô đi bà tư kêu cô khóa cửa lại sao giờ cô về thì nhà vẫn khóa, không lẽ con trai cô vẫn chưa về sao, mà cô nghĩ thằng bé về trước hơn một tiếng rồi đáng lẽ giờ này phải về tới nhà rồi chứ cô thầm nghĩ như vậy. Cô mới ráng đi nhanh vô nhà gọi cậu thử xem
- Tiểu Nguyên!
- Tiểu Nguyên con về chưa?
Mẹ cậu vừa gọi cũng vừa tới cửa, cửa nhà vẫn khóa vậy là cậu vẫn chưa về, sao lại chưa về tới được nhỉ, lúc này mẹ cậu mới mở cửa ra rồi vội qua nhà bà tư xem cậu có về rồi mà ở bên bà không vì lúc nảy cô làm dữ như vậy cô nghĩ thằng nhỏ không dám vô nhà luôn không
- Dì tư ơi!
- Gì vậy Liên?
Bà tư nghe tiếng mẹ cậu gọi thì đi ra hỏi
- Dì ơi tiểu Nguyên có bên đây không dì?
- Không có, nó không ở bên nhà sao? Tao mới nghe con Hoa kể lại...thằng bé về nãy giờ rồi mà!
- Dạ, mà con về không thấy tiểu Nguyên ở nhà dì ơi!
- Có chuyện gì vậy Liên?
Dì Hoa ở trong nhà nghe tiếng mẹ cậu nói nên cũng ra hỏi
- Dạ nhóc Nguyên chưa về nữa chị ơi!
- Sao mà chưa về được, thằng bé về trước chị em mình hơn cả tiếng mà, em coi thằng bé có ở nhà sau không?
- Không có chị ơi, cửa nhà còn khóa chưa mở nữa nếu thằng bé về phải mở cửa chứ!
- Kì vậy ta, tiểu Nguyên về trước con với con Liên cả tiếng, ý mà hơn một tiếng luôn đó mẹ!
- Chị ơi, có khi nào lúc nảy em làm dử quá thằng bé không dám về nhà luôn không chị, hay thằng bé mắt cở rồi bỏ nhà đi luôn rồi chị!
Mẹ cậu vừa nói vừa khóc
- Không có đâu bây đừng nghĩ tầm bậy, nhóc Nguyên không dám bỏ nhà đi đâu, nó thương bây cũng đâu thua gì bây thương nó đâu mà giận dỗi bỏ đi!
Bà tư thấy mẹ cậu khóc bù lu bù loa nên lên tiếng
- Con đi tìm thằng bé!
Mẹ cậu vừa nói vừa đi ra cửa ngõ, chân mẹ cậu tháo bột không bao lâu nên đi lại có chút khó khăn, nãy giờ đi nhiều nên động vết thương nên rất đau, nhưng cô không nghĩ ngợi nhiều giờ cô chỉ nghĩ việc quan trọng là tìm thấy con trai của mình thôi hà
- Chân cẳng em như vậy mà đi đâu để chị đi tìm cho!
Bà và dì thấy mẹ cậu đi nên vội ngăn lại
- Em không sao đâu chị việc quan trọng bây giờ là tìm được thằng bé thôi chị..hức!
- Để chị lấy xe đi tìm cho nhanh em ở nhà đi, chân em đi nhiều lỡ động không tốt đâu!
- Không chị ơi, em đi với chị em ở nhà không yên chút nào hết, với lại chân em hết đau rồi chị ơi, em không đau gì hết!
- Ừ vậy thì mình đi!
Dì chở mẹ cậu chạy xe ngược trở lại chổ trạm xe buýt cũng không thấy cậu đâu, hai người mới trở lại nhà của ông bà chủ thì họ nói là từ lúc cậu đi về thì không trở lại nữa. Hai người chạy vòng vòng tìm cậu cũng không thấy, dì Hoa nghe tiếng mẹ cậu nức nở thì mới an ủi
- Hay giờ mình về nhà đi biết đâu tiểu Nguyên về rồi thì sao!
- Dạ..hức..vậy mình về nhà xem sao...hức!
Hai người chạy về nhà vừa xuống xe thì họ đi thẳng qua nhà mẹ con cậu, vì đầu hẻm đi vô thì tới nhà dì Hoa trước, hai người xuống xe thì thấy bóng bà tư ở trước sân bên nhà mẹ con cậu, bà tư vừa thấy hai người bà chưa kịp hỏi gì thì mẹ cậu lên tiếng trước
- Tiểu Nguyên về chưa dì tư...hức...!
Tới giờ mà mẹ cậu vẫn còn thút tha thút thít không dứt
- Chưa, hai đứa bây không tìm được thằng bé hả?
Mẹ cậu nghe bà trả lời thì ngồi xuống khóc nức nở
- Nếu tìm được thì con Liên đâu khóc đến như vậy chứ, cái thằng bé này không biết đi đâu nữa à thiệt tình làm cho người ta lo muốn chết!
Dì và bà cũng lo cho cậu đâu thua kém gì mẹ cậu chứ, nhưng giờ họ không biết phải tìm cậu ở đâu nữa, lúc này mẹ cậu đang ngồi bỗng đứng lên nói
- Chị ơi, chị chở em qua bên công an đi chị, em qua nói cho người ta tìm giúp chị ơi...hức...hức!
- Mất tích hai mươi bốn tiếng người ta nhận lận, giờ mình qua nói thì người cũng không tìm giúp đâu!
- Vậy giờ em phải làm sao đây chị...con phải làm sao đây dì...con biết tìm thằng bé ở đâu đây...hức...trời ơi...hức...hức!
Mẹ cậu nói mà quơ tay đủ thứ giọng mẹ cậu khóc nhiều quá cũng khàn đi luôn rồi, họ chưa bao giờ thấy mẹ cậu mất bình tĩnh như vậy. Lúc cậu được ba tuổi bác sĩ thông báo cậu bị bệnh nghiêm trọng họ cũng không thấy mẹ cậu như lúc này nữa, lúc đó mẹ cậu bình tĩnh giải quyết. Dì và bà qua ôm mẹ cậu hai người họ cũng cảm thấy cơ thể mẹ cậu run lên
- Bây bình tĩnh đi để bệnh tái phát còn khổ hơn, à có khi nào tiểu Nguyên tới nhà bạn nó không?
- Em biết nhà những người bạn thằng bé chơi chung không Liên?
- Em cũng không biết nhà ai hết chị ơi, mà bạn học cấp ba này của thằng bé ít lắm chị, em chỉ biết tiểu Nguyên chơi thân với thằng nhóc Tuấn Sinh và Tuấn Anh thôi mà em nghĩ nhóc Nguyên không lại nhà Tuấn Sinh đâu, chỉ còn nhà Tuấn Anh thôi, mà nhà Tuấn Anh ở đâu thì em không biết nữa!
- Tiểu Hào không biết là nó biết không ta, để em kêu bé Linh đi kêu nó về hỏi thử!

( Mọi người nghĩ bé Nguyên của chúng ta đi đâu, qua nhà Tuấn Anh hay bỏ nhà đi hay chưa về, cách tình iu cmt đúng mình ra thêm chap nữa🥰🥰🥰)

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ