CHƯƠNG 23

560 16 3
                                    

- Ngọc Liên chị cũng nói thẳng luôn không muốn dòng do gì nữa hết!
- Dạ chị nói đi ạ!
Mẹ cậu thấy sắc mặt của dì Quỳnh là biết chuyện này rất nghiêm trọng
- Em về nói với tiểu Nguyên có lỡ lấy tiền của chị, cho chị xin lại chứ số tiền đó là tiền lúc trước chị mượn thằng em chị. Chị hứa là hôm nay chị trả cho nó để nó đống tiền học cho con nó!
- Chị, chị nói vậy là sao chị em không hiểu lắm, tiểu Nguyên nó...!
Mẹ cậu nghe dì Quỳnh nói cũng không hiểu lắm nên hỏi lại. Thế là dì Quỳnh một lần nữa kể về chuyện xảy ra hồi trưa cho mẹ cậu nghe, mẹ cậu nghe dì Quỳnh kể tới đâu sắc mặt mẹ thay đổi tới đó
- Vì vậy em nói tiểu Nguyên trả lại  dùm...
- Con đâu có lấy tiền của dì...
- Tiểu Nguyên không được nói leo!
Dì Quỳnh đang định nói kêu mẹ cậu nói cậu trả tiền, dì Quỳnh chưa nói tròn câu thì cậu trả xe cho dì Loan xong đi qua nghe thấy. Cậu không nhịn được nói chen vào, cậu đang nói thì bị mẹ quát cậu lập tức im bặt
- Con vào phòng đổ nước đá vô ca đi con để tan hết!
- Dạ!
Cậu dạ rồi đi về phòng nhưng bây giờ cậu sợ đến nổi hai chân muốn bước không nổi luôn
- Chị nói thì nói như vậy thôi, chứ em không nói được con em trả thì thôi coi như chị xui xẻo vậy, coi như chị trước giờ làm ơn mắc oán đi
- Chị ơi tiền kiếm cực khổ em biết mà, nếu tiểu Nguyên có lấy nhất định em sẽ biểu nó trả lại cho chị. Tiền của chị em không để chị mất như vậy đâu chị!
Mẹ cậu nghe giọng điệu của dì Quỳnh cũng biết chắc là dì nói vụ dì hay cho mẹ con cậu mượn xe, hay giúp đỡ mẹ con cậu mà giờ mẹ con cậu trả ơn như vậy
- Thì em biểu tiểu Nguyên trả được thì chị mừng còn không được cũng chẳng sao hết á, thiếu nhiêu đó chị không có chết được. À mà em nên để ý con em một chút, em đừng tin con em quá, con em có đi học hay không em nên xem lại. Chứ mấy lần chị gặp nó ngoài ngã năm gần mấy tiệm nét đó!
- Dạ em cám ơn chị, em sẽ chú ý con em nhiều hơn còn tiền, chị cứ yên tâm nếu tiểu Nguyên lỡ xài hết em cũng trả cho chị mà!
Người có ngốc cách mấy cũng hiểu được ẩn ý trong câu nói của dì Quỳnh, cậu ở trong phòng nghe dì Quỳnh nhắc tới vụ cậu ở ngoài ngã năm cậu phát tờ rơi mà run run, mà ý dì Quỳnh nói cậu ở ngoài đó là chơi game, đồng nghĩa với việc cậu chơi game có ăn cắp tiền cũng là điều đương nhiên
- Chị...Chị bị mất bao nhiêu tiền vậy chị?
- Một triệu năm trăm, mà vấn đề này em nên hỏi con em đó, chắc nó rỏ hơn ai hết!
Nghe câu nói của dì Quỳnh thì ai cũng hiểu ý dì Quỳnh nói là cậu lấy tiền nên số tiền là bao nhiêu thì cậu biết rỏ nhất
- Dạ vậy em xin phép về phòng nha chị!
Mẹ cậu nói xong thì bước qua dì Quỳnh, vì mẹ cậu bây giờ tức giận cậu mà không nói được nên lời
- Tiểu Nguyên lại đây mẹ biểu!
- Dạ!
Cậu đang ngồi học bài nghe mẹ gọi cậu lật đật đi về phía mẹ đứng, vì phòng trọ nhỏ nên chổ cậu ngồi cách chổ mẹ không được mấy bước chân
- Tiểu Nguyên khoanh tay lại trả lời mẹ!
Cậu nghe mẹ nói cậu cũng hiểu mẹ đang giận tới mức nào nên lập tức khoanh tay lại
- Con có lấy tiền của dì Quỳnh không tiểu Nguyên?
- Dạ không mẹ ơi, con không có lấy lúc con qua mượn đĩa con không có thấy tiền gì hết đó mẹ!
Cậu gấp nói với mẹ cứ y như ai dành nói với cậu vậy
- Ừ, con đi học bài đi mẹ ra ngoài một chút!
- Dạ!
Cậu không biết mẹ đi đâu, nhưng cũng không dám hỏi. Lúc mẹ cậu đi ra dì Quỳnh cùng dì Loan vẫn còn đứng ở đó nhìn nhìn, làm mẹ cậu xấu hổ cúi đầu đi qua luôn. Tuy là mẹ tin cậu không có lấy tiền đó, nhưng ở đây thì có mấy ai tin cậu chứ
- Đó chị thấy chưa em nói rồi mà, nó có dám nói gì con nó đâu, gặp như em đó hả ai mà nói vậy nảy giờ em đánh nó chết cha nó luôn rồi!
- Chắt con em nó đứng yên cho em đánh nó à!
- Không đứng yên thì em cũng rượt chạy có cờ, chứ không phải cái kiểu đó. Một tiếng la con cũng không dám nữa nói gì đánh, cở thằng nhóc đó nói không chừng đánh nó, nó còn đánh ngược lại nữa đó chị!
Em đó nói chuyện giữ mồm giữ miệng dùm một cái, không biết con người ta có lấy hay không mà em nói quá
- Nó không lấy chắt tiền của em tự có cánh bay quá!
Mẹ cậu đi ngang qua nghe hết những lời đó, nhưng mẹ làm sao đánh cậu về tội ăn cắp được. Vì mẹ tin cậu không lấy số tiền đó
Trong túi mẹ bây giờ chỉ đủ tiền để đền cho dì Quỳnh thôi, không đủ tiền để trả tiền nhà trọ, vì mẹ cậu muốn dọn đi. Cho dù cô có tin con trai cô đi chăng nữa, nhưng ở đây có ai tin con cô không ăn cắp chứ, ở đây con cô sao mà ở được. Cho nên cô quyết định đi cầm đôi bông của cô, đôi bông mà năm xưa mẹ cô để lại cho cô, để cô có tiền đóng tiền nhà trọ và dọn đi, trong lúc cầm đôi bông tai trở về, cô thấy chị năm chủ nhà trọ nên lại nói luôn
- Chị năm!
- Ngọc Liên hả có gì không em?
- Lát chị tính tiền nhà của em dùm nha chị, mai hoặc mốt gì mẹ con em... dọn đi
- Sao lại dọn đi, vì chuyện của tiểu Nguyên sao?
Chuyện của con cô chị năm hồi trưa cũng có nghe nói, nên giờ nghe cô muốn dọn đi thì chị năm biết ngay lí do. Thấy cô im lặng không nói nên chị năm nói tiếp
- Chị đứng ở giữa nên chị không biết phải bênh ai bỏ ai, nhưng giờ em mà đi thì mọi người sẽ khẳng định là tiểu Nguyên lấy đó!
- Dạ em cũng biết vậy, nhưng nếu số tiền đó không tìm lại được, con em là nghi ngờ lớn nhất, giờ em có ở lại đây thì con em cũng bị mọi người kì thị xa lánh, thằng bé ở lại cũng không được chị à!
Cô thấy chị năm nói không bênh ai bỏ ai, nên cô cũng thật lòng mình nói
- Thì chị nói như vậy đó em cứ về suy nghĩ đi, có gì mai rồi nói chị chị tính cũng không muộn!
- Dạ, em cám ơn chị!
Hai người vừa đi vừa nói không lâu sau cũng đến trước sân nhà trọ, cô nhìn qua vẫn thấy chị Quỳnh cùng chị Loan ngồi đó nên cô đi lại
- Chị Quỳnh em thật xin lỗi về chuyện của con em, em...chị em trả lại số tiền cho chị, em xin lỗi chị để em về dạy lại tiểu Nguyên
Cô nói rồi lấy tiền từ trong túi mình ra đưa cho chị Quỳnh, vì cô đã đếm trước và để riêng rồi nên cô lấy ra và đưa luôn không cần phải đếm lại. Còn cậu nghe tiếng mẹ về, và nghe mẹ đưa tiền và xin lỗi dì Quỳnh, nước mắt cậu bỗng chảy xuống. Cậu thì không có lấy, thái độ của mẹ lúc nảy cậu cũng tin là mẹ tin cậu, nhưng nói như vậy thì biểu ai mà tin, nên mẹ đành lấy tiền nhà ra trả cho người ta, cậu thương mẹ mà khóc
- Tiểu Nguyên tới giờ nó có nhận là lấy tiền của chị đâu mà em trả!
Thấy cô trả tiền rồi chị Quỳnh cũng hài lòng nhưng không khỏi nói móc méo
- Dạ, em...chị cầm tiền giúp em, em xin lỗi!
Tuy miệng dì Quỳnh nói vậy nhưng mẹ cậu đưa thì dì cũng lấy, vừa lúc dì Quỳnh cầm tiền xong thì em trai dì Quỳnh cũng vừa tới

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ