Chương 79

287 25 12
                                    

- Bà ơi!
Đang bán bà thấy trời chuyển mưa nên vội xấp xếp lại rồi đi về, đang lui cui thì nghe tiếng thằng bé gọi
- Ủa...Nguyên giờ này con ra đây làm gì?
- Dạ con thấy trời chuyển mưa nên con đem áo mưa ra cho bà nè, bà mặc vô đi bà!
Cậu đang nằm nhớ mẹ thì nghe tiếng sấm chớp đùng đùng, cậu không biết bà có đem theo áo mưa không nữa, cậu nhìn quanh nhìn quất thấy có cái áo mưa treo ở nhà sau cậu vội đem ra cho bà, bà nghe cậu nói mà cảm động lâu nay bà thui thủi một mình cũng quen rồi, lâu lắm rồi bà mới cảm nhận được tình thương của một người, lúc này sống mũi bà cay cay như muốn khóc
- Gần mà bà về liền giờ đó, mà con đem có cái bà khô con ướt cũng vậy thôi!
Bà thấy trời rớt hột mưa rồi bà đoán chắc mưa tới liền bây giờ á
- Dạ không giống nhau, con còn trẻ ướt xíu không sao, bà lớn tuổi rồi để mắc mưa cảm lạnh sẽ không tốt, bà mặc vô liền đi rồi mình về!
Bà nghe cậu nói cũng có lí nên vội mặc áo mưa vô rồi cùng cậu đẩy xe về, vừa quẹo vô đầu hẻm thì trời mưa, do đẩy xe nên đi không được nhanh khi hai bà cháu vào đến nhà thì cậu cũng ướt hết
- Con mau đi thay đồ đi để lạnh!
- Dạ!
Cậu đi như bay vào nhà tắm thay đồ, xong xui cậu ra dọn cơm cho bà
- Cho con nè nhóc!
Thấy bà đưa qua cậu đưa hai tay ra cầm lấy nói
- Bà mua bánh cho con nữa hả?
Cậu quen với kiểu tối nào về bà cũng mua bánh rồi nên bà vừa đưa thì cậu biết ngay
- Ừ, bà mua bánh tráng cho con!
- Không giống như hôm bữa bà ơi!
- Này là bánh tráng bơ tỏi cũng là đặc sản long an đó, mấy chổ khác cũng có bán nhưng người ta đem về trộn thêm vô mất mùi vị rồi!
- Dạ con cám ơn bà ngon quá, sau này con về....!
- Sau này con về con mua cho mẹ ăn thử phải không?
- Dạ!
Bà là biết ngay thằng bé nói gì nên chen ngang, vì bà để ý từ hôm bữa tới nay hễ cậu ăn gì ngon ăn gì lạ là cậu nói câu này
- Bà ơi bà có hỏi người còn nhận người không bà?
Hôm qua bà nói cậu ở đây đi tới tháng bà lấy tiền nhà khỏi phải mướn nhà trọ, rồi bà hứa tìm việc giúp cậu nữa nên cậu đồng ý, nên giờ bà về cậu hỏi ngay
- Người ta có người rồi!
Bà nói cho qua chuyện vậy thôi chứ bà đâu có hỏi đâu
- Vậy để mai con đi tìm thử xem có việc gì làm không?
Cậu thấy ở nhà bà ăn uống không như vậy kì lắm, bà lớn tuổi buôn bán cực khổ mới có tiền khi không giờ phải lo cho cậu nữa
- Con biết ở đâu mà tìm!
- Dạ...con đi đại!
Bà suy nghĩ đường xá ở đây cậu không quen biết ở đâu mà tìm chứ, không khéo bị người ta gạc đem qua biên giới nữa nên bà cũng giả bộ như lần trước
- Con phụ hồ nổi không, nổi thì bà xin cho con làm!
- Dạ nổi, bà xin giúp con nha bà!
Cậu biết phụ hồ cực lắm không dễ gì, nhưng với sức của mình cậu tin chắc mình làm nỗi, nên khi bà hỏi cậu trả lời liền không suy nghĩ gì cả, với lại giờ có công việc là mừng rồi
- Ừ, giờ đi ngủ mai bà đi bán bà hỏi cho!
- Dạ!
                    ♤♡◇♧
- Mẹ ơi!
Tới khuya lúc đang ngủ bà nghe như có tiếng cậu nói gì đó, nằm nghe thì thì cậu lại gọi
- Mẹ ơi!
- Mẹ ơi con nhức đầu quá!
Bà nghe cậu nói thì ngồi dậy qua xem thử cậu như thế nào, lúc bà nghe cậu nói nhức đầu thì bà sờ vào người cậu thì thấy cơ thể cậu nóng quá làm bà cũng hoảng lên
- Nguyên...Nguyên!
- Dạ!
Cậu nghe tiếng bà gọi dù cảm thấy người mệt mỏi nhưng cậu cũng cố gắng mở mắt trả lời bà
- Con thấy trong người sao rồi?
- Dạ con mệt quá bà ơi!
Cậu trả lời bà xong thì nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, lúc này bà mới vội mở tủ lấy thuốc cho cậu uống. Bà sống một mình nên bà lúc nào cũng có sẵn thuốc nhức đầu....ho...sổ mũi và các loại thuốc khác nữa
- Nguyên dậy uống thuốc đi con!
Cậu mở mắt ra thấy bà đưa viên thuốc cậu cũng ngồi dậy uống
- Dạ con cám ơn bà!
- Con ngủ đi!
- Dạ!
Bà thấy cậu nóng quá cũng không dám ngủ mà ngồi trong chừng cậu luôn, cậu ngủ được nữa tiếng thì bà lại nghe tiếng cậu
- Mẹ ơi con lạnh quá hà!
Bà nghe cậu nói mà mỉm cười, lúc này bà qua lấy mền của mình đấp thêm cho cậu. Lúc này bà nghĩ chắc nhóc con này ở nhà cái gì cũng ỷ lại vào mẹ hết nè, chắc bình thường bệnh nhõng nhẽo lắm đây
Bà thức một lúc thì trời hừng sáng bà ra đầu ngõ mua cho cậu ngày thuốc với lại mua đồ về nấu cho cậu miếng cháo
- Bà ơi!
Đang lui cui cậu kêu một cái khiến bà cũng giật mình
- Sao con không nằm nghỉ đi xuống đây làm gì?
- Con xuống giúp bà nấu cơm!
Đã ăn không ở không nhà người ta rồi nên nằm hoài thì kì lắm cậu mới ráng mò dậy để đi xuống chứ giờ đầu cậu đau muốn nức ra làm hai
- Ông lên nằm ngủ thêm một giấc nữa là giúp tui rồi đó!
Nói rồi bà nhìn cậu mỉm cười
- Nhanh!
Thấy cậu còn đứng chần chừ nên bà làm bộ quát cậu, lúc này bà nghĩ không đem con người ta về thì thôi chứ đem về rồi phải chăm sóc cho đàng hoàng, chứ lỡ có chuyện gì thì bà lấy đâu ra con mà đền cho người ta, mà nếu như bà có để đền đi chăng nữa, chắc gì người ta đã chịu
- Con lại ăn cháo rồi uống thuốc đi nè!
Bà đem cháo lên nhìn qua cái giường thấy trống quơ trống quắc bà mới nhìn ra cửa thấy cậu ngồi ngay thềm dựa đầu vào cửa
- Dạ con cám ơn bà!
Cậu nghe bà nói thì bước lại ngồi xuống
- Sao khóc nữa rồi?
Bà vừa nói vừa lấy tay sờ trán cậu
- Con nhớ mẹ quá bà ơi...hức!
- Nhớ mẹ thì về thôi mấy bữa nay chắt mẹ con lo cho con lắm đó!
Cậu ngồi ăn cháo mà lắc lắc đầu, thật tình cậu nhớ mẹ lắm muốn về lắm nhưng cậu sợ về mẹ bắt qua nhà chú ở nữa
- Ăn xong rồi uống thuốc đi con!
Thật sự là cậu ăn không nỗi, nếu mà ở nhà thế nào cậu cũng nhõng nhẽo đồi mẹ đút cho mình rồi
- Dạ con cám ơn bà!
- Chiều con muốn ăn gì bà đi chợ mua về nấu cho con ăn!
- Dạ con ăn gì cũng được hết á bà!
- Ở nhà mỗi khi bệnh mẹ con nấu gì cho con ăn?
- Dạ...chắc mẹ cho ăn đòn!
Cậu nói rồi nhìn bà mỉm cười, bà cũng không hiểu gì nên cũng nhìn cậu
- Dạ...nếu bình thường bị bệnh thì không sao, còn để mắc mưa bệnh là mẹ đánh đòn!
- Mỗi lần mắc mưa là con bệnh hả?
- Dạ cũng tùy lúc!
Nhưng hình như mười lần mắc mưa thì cậu bệnh hết tám lần thì phải, uống thuốc xong cậu ngủ một giấc tới chiều cậu cũng không còn sốt nữa
- Bà ơi để con đẩy phụ bà ra chổ bán nha!
- Thôi bệnh hoạn thì ở nhà đi bà tự đẩy được!
- Con khỏe rồi con muốn ra ngoài cho khuây khỏa!
- Ừ cũng được!
Cậu đẩy giúp bà ra chổ bán xong cũng về, tới tối cậu cũng ra giúp bà đẩy về
- Hết bệnh chưa ông con?
- Dạ hết rồi bà!
Đúng là tuổi trẻ có sức đề kháng mới sáng còn như cọng bún thiêu mà giờ mặt mày hồng hào lại rồi
- Cho con nè!
- Cậu cầm hộp bánh từ tay bà, cách cái hộp mà cậu còn cảm giác nó ấm ấm
- Bánh hotdot!
- Chổ con có bán hả?
Thấy cậu biết tên bánh thì bà nghĩ trên cậu cũng có bán
- Dạ có, bà ăn bánh với con!
- Cái thằng nhóc này ngay từ đầu bà nói bà không thích ăn mấy cái này!
Cậu hai tay đưa qua nhưng bà không ăn nên cậu cầm lại cắn một miếng
- Mùi vị khác trên con!
- Ngon không?
- Dạ ngon, mà bà có hỏi người ta còn nhận người không bà?
- Người ta nói công trình này đủ người rồi đợi lần sau người ta gọi!
Bà nói vậy thôi chứ ba cái làm phụ hồ này xin vào lúc nào mà không được!
- Dạ, mà khi nào người ta xong vậy bà!
- Chắc vài ngày nữa!
- Dạ, không biết giờ này mẹ con ngủ chưa nữa!
- Ăn xong rồi đánh răng đi ngủ đi ông!
Bà thật không buồn trả lời mấy câu hỏi mà cậu ngày nào cũng lập lại
                      ♤♡◇♧
Cứ ngày này qua ngày kia mà cậu ở nhà bà cũng được một tuần rồi
- Lát ở nhà con nấu cơm nha Nguyên, bà đi lấy đồ về bán!
- Dạ!
Cậu ở nhà ra phía sau nhà bà hái nắm rau vào nấu canh chua, xong xui hết đợi hơn một tiếng bà cũng về tới
- Dì tám ơi!
- Gì vậy Diễm?
Bà vừa về tới thì cái dì ở cạnh nhà bà qua tìm bà cũng bất ngờ không biết vụ gì
- Ơ...cháu của dì nó qua nhà con hái rau muống kìa, hái không xin ai luôn!
Lúc này bà mới nhìn qua cậu, cậu nghe dì đó nói thì biết dì nói mình vì lúc cậu hái dì đó đứng nhìn nhìn
- Con hái đám rau phía sau nhà hả Nguyên?
- Dạ...!
Cậu nghe bà hỏi thì vừa trả lời vừa đứng dậy
- Bên đó là phần đất nhà dì Diễm con đừng qua hái!
- Dạ...!
Cậu nghe bà nói thì vội đi lại đứng trước mặt dì khoanh tay lại nói
- Dạ con xin lỗi dì con không biết rau đó là của dì!
Cậu thấy dì im lặng không nói gì nên chạy lại ba lô lấy tiền rồi đem lại
- Dạ con xin lỗi dì, con thật sự không biết dì cho con gửi tiền!
Cậu nói mà như muốn khóc, khi khổng khi không mang tội ăn cắp
- Thôi tiền bạc gì tôi nói cho biết thôi, con về nha dì tám!
Dì Diễm không ngờ cậu khoanh tay xin lỗi mình nên có chút bất ngờ, dì về rồi cậu cũng đi lại chổ bà ngồi cũng khoanh tay lại
- Con xin lỗi bà!
- Mắc gì xin lỗi tui?
- Con ở đây không giúp gì được cho bà, đã vậy còn gây phiền phức cho bà nữa!
- Rồi muốn đi hay gì?
- Dạ...con...!
- Không có gì hết dì Diễm cái miệng vậy thôi chứ tốt tính nhất xóm này đó !
- Dạ nhưng...!
- Nhưng nhị gì, đi dọn cơm tui đói rồi nè ông tướng!
- Dạ!
Cậu đi dọn cơm rồi ở trên nhà bà nghĩ nếu có cơ hội bà cũng rất muốn gặp mẹ thằng bé một lần, xem người mẹ này rốt cuộc như thế nào mà dạy được đứa con ngoan đến như vậy
                        ♤♡◇♧
* Mẹ ơi, mẹ có thương con không mẹ *
- Nếu hôm đó mẹ trả lời là mẹ thương con nhiều lắm thì con có bỏ mẹ đi không Nguyên?
Ngồi một mình cô suy nghĩ về những gì con nói
Cả tuần con đi mẹ nhận được rất nhiều cuộc điện thoại nói là thấy người giống như cậu ở chổ này chổ kia, mẹ và chú đều tới nhưng tới nơi không phải là cậu
Hôm qua có một người điện thoại cho chú nói là có một nhóm người bị lừa qua biên giới trong đó có một cậu con trai khoảng mười bảy mười tám tuổi, khi nghe tin mẹ và chú cũng tuất tốc qua bên đó khi tới nơi thì không phải, nhưng mẹ vẫn kêu chú chuộc cậu bé về cho gia đình họ, vì hơn ai hết mẹ hiểu cảm giác không thấy con trở về là như thế nào, với lại mẹ muốn giúp cậu con trai đó. Mẹ hi vọng ngoài xã hội muôn vạn người kia sẽ có người giúp đỡ con của mẹ

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ