CHƯƠNG 30

655 15 10
                                    

Dì Quỳnh ngồi một chút nữa thì thấy cậu đóng cửa đi học, khi cậu đi ngang qua thì dì Quỳnh gọi lại
- Tiểu Nguyên!
- Dạ! Dì Quỳnh kêu con có gì không?
- Chuyện hôm qua đó dì...xin lỗi con nha, vì dì mà con bị mẹ phạt!
- Dạ...đâu phải lỗi của dì đâu mà dì xin lỗi con hoài vậy, con bị mẹ phạt chuyện con không biết nghe lời mẹ mà, đâu liên quan đến vụ tiền đâu dì!
Dì Quỳnh nghe cậu nói thì thấy xấu hổ biết bao, mấy chuyện kia không phải là mình nói ra hay sao
- Con ngoan quá!
- Vậy mà mẹ con nói con càng lớn càng hư!
Mẹ nói sao cậu lập lại như vậy, nhưng khi vừa dứt câu, cậu mới cảm thấy được mình nói sai thì phải. Cậu thấy dì Loan trong phòng bước ra cũng hơi sợ nên vội nói
- Con lỡ lời dì Loan đừng nói lại với mẹ con nha!
Qua chuyện lần này và với thái độ của dì Quỳnh như vậy cậu khẳng định dì Quỳnh sẽ không nói lại cho dù có nói chơi đi nữa, nên cậu chỉ dặn một mình dì Loan
- Dì giống người mách lẻo lắm hả?
Tuy dì Loan vừa cười vừa nói nhưng cũng làm cho cậu sợ. Ở đây được mấy tháng cậu biết dì Quỳnh hay nói nhưng dễ tính, còn dì Loan khó tính hơn, tính dì Loan giống giống tính mẹ
- Dạ ý con không phải như vậy, mà là
..là...!
Cậu là đang rối rắm không biết phải nói làm sao cho dì Loan hiểu mà không hiểu lầm mình thì dì Loan lên tiếng
- Là sợ dì lúc vui miệng nói chơi rồi nói ra đúng không?
- Dạ!
Dì Loan thấy cậu gãy đầu bức tóc không biết làm sao nên dì nói luôn giúp cậu
- Ừ, dì không có nói đâu!
- Dạ!
- Thôi con đi học đi đễ trễ!
- Dạ thưa dì Loan con đi học, thưa dì Quỳnh con đi học!
- Ừ!
Hai dì lần này lại đồng thanh lên tiếng, khi cậu đi rồi dì Loan mới quay qua dì Quỳnh nói
- Mày thấy thằng bé ngoan không?
- Ngoan, nhìn nó rồi nhìn lại hai ông trời con nhà em, em thật mắc cỡ!
- Tao cũng phục cách dạy con của con Liên, mà mày không được nói vậy, tao thấy hai đứa con mày cũng ngoan lắm rồi. Tại tụi nó sống trong sự bảo bộc của vợ chồng mày, nên không được chính chắn như tiểu Nguyên thôi!
Hôm nay cậu vào học, mông cậu đau quá cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên đến nỗi Tuấn Anh ngồi cạnh cậu cũng phải chú ý
- Khải Nguyên cậu làm sao vậy, ngồi học mà cậu cứ dịch bên này rồi nhích bên kia!
- Mình không sao tại lớp học bữa nay nóng quá!
Tuấn Anh nghe cậu nói mà khó hiểu lớp học có quạt máy quạt mát như vậy mà nóng gì, nhưng khi Tuấn Anh nhìn qua thì thấy cậu đổ mồ hôi thì tưởng cậu bị bệnh nên lấy tay sờ trán cậu
- Cậu làm gì sờ trán mình vậy?
Tự nhiên đang học cậu thấy Tuấn Anh sờ trán mình khó hiểu nên hỏi
- Cậu không bị sốt sao cậu đổ mồ hôi vậy, cậu có thấy chỗ nào không khỏe không? mình nói cô cho cậu đi lên y tế
nha!
- Mình có sao đâu mà đi y tế tại trời nóng quá mình đổ mồ hôi thôi không sao đâu!
Cậu ngồi lâu nên đau quá mồ hôi ra ướt hết tay cậu luôn, còn Tuấn Anh thì thấy lạ vì trời hôm nay đâu đến nổi nóng khiến cậu phải ra nhiều mồ hôi đến vậy
Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, cậu vừa ra khỏi lớp thì gặp ngay anh Tuấn Sinh, anh Tuấn Sinh qua là để bà điện thoại về nói chuyện với cậu. Bà nói bà nhớ cậu quá, vừa mở màng hình lên thấy cậu thì hai người nói đủ thứ chuyện hết, cậu còn kể cho bà nghe vụ hôm qua bị mẹ phạt đòn nữa. Bà nghe cậu kể mà thương cậu vô cùng, bà nhìn đồng hồ xấp tới giờ học rồi nên dặn cậu
- Tiểu Nguyên con ráng học với nghe lời mẹ con nha, mẹ con hi sinh cho con nhiều lắm đó!
- Dạ con biết rồi, bà ở bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha bà!
Bà nghe cậu nói mà cảm động, bà điện thoại cho Khải Nghĩa có khi không nói được mười câu nữa, nói chi là dặn dò bà này kia, bà nghe cậu nói mà muốn khóc
- Ừ bà biết rồi, con phải ngoan phải nghe lời mẹ, không thôi mẹ đánh đòn đó!
Bà cố ý nói để chọc cậu, bà nói để khỏa lấp chuyện bà muốn khóc
- Dạ con biết rồi bà!
- Ừ giỏi khi nào bà về bà mua...đến gặp con, bà nhớ con quá!
Bà định nói là khi nào về bà mua quà cho con, nhưng bà chợt nhớ lại vụ lần trước nên nói trớ lại là về bà đến gặp con
- Dạ! Con tới giờ học rồi con tắt điện thoại nha bà!
- Ừ, bye con!
Cậu vẫy tay với bà xong cậu trả lại điện thoại cho anh, nảy giờ anh ngồi nghe bà với cậu nói chuyện anh cũng không tiện xen vào, nhưng khi cậu tắt điện thoại anh hỏi ngay
- Giờ nhóc còn đau không?
- Dạ còn hơi hơi hà anh!
- Sau này phải ngoan đó, nhóc không được đi phát tờ rơi như vậy, mấy chổ đó xe cộ nhiều nguy hiểm lắm!
- Dạ em biết rồi mà! Em về lớp đây!
Cậu nói rồi chạy đi mất, cậu thấy anh nói cứ y như mẹ, cậu sợ đứng thêm chút nữa anh đánh cậu thêm trận nữa chứ chẳng chơi
Khi vào học cô mới thông báo là lần thi học kì hai này mấy môn khác vẫn chấm điểm như bình thường, chỉ riêng môn văn năm nay nhà trường lấy điểm tối đa chỉ có chín điểm thôi. Nên thông báo để mọi người cố gắng với lại phát bài thi mọi người không phải thắc mắc
                                 ♤♡◇♧
Hôm nay là chủ nhật mẹ và cậu qua nhà bà tư, khi qua tới nơi mới biết hôm nay bà tư kêu mẹ con cậu về là để nói vụ miếng đất mà mẹ con cậu ở lúc trước. Bà tư muốn nhận mẹ làm con gái và sang tên miếng đất đó cho mẹ, nhưng mẹ từ chối nhưng sau cùng nói qua nói lại ý bà tư là nếu mẹ nhận thì giờ mẹ muốn ở đâu cũng được, còn không nhận thì trở về ở như lúc trước. Rồi chờ cậu đúng mười tám tuổi rồi tính sau. Sau cùng mẹ cậu đành nhận lời trở về ở nhưng không nhận miếng đất, mẹ nói đợi cậu nghỉ hè rồi mẹ con cậu dọn về, chứ giờ mà dọn mẹ sợ ảnh hưởng tới kì thi học kì hai này của cậu, bà tư cũng đồng ý
                            ♤ ♡ ◇ ♧
Từ lúc nghe cô thông báo, cậu về nhà chỉ xem duy nhất một cái đĩa giống đĩa của dì Quỳnh mà mẹ đã mua cho cậu, rồi cậu bắt đầu vào ôn bài, cậu nhớ lại câu nói của mẹ nên cậu rất sợ. Thoáng một cái thì kì thi học kì hai cũng xong, mấy ngày trước vào các môn kia các cô bộ môn đã phát bài thi cho các cậu biết điểm. Môn nào cậu cũng được điểm mười hết nên cậu rất an tâm, còn hôm nay là ngày cô phát bài thi môn văn ngồi chờ bài thi của mình mà cậu hồi hợp, cậu không biết mình được bao nhiêu điểm nữa, vì môn này thầy cô cho đề rất khó cậu không đủ tự tin như mấy môn kia. Khi bạn lớp trưởng phát tới chổ cậu thì cậu cầm lên xem. Cậu được tám phẩy năm điểm, cậu nhìn qua Tuấn Anh thì thấy bài cậu ấy được bảy điểm
Khi phát bài xong xui cô thấy cả lớp xôn xao nên cô vỗ tay ý bảo cả lớp trật tự, khi cả lớp im lặng cô mới thông báo
- Cả lớp năm nay khối mười chúng ta không có bạn nào môn văn mà được chín điểm hết, chỉ có tám phẩy năm là điểm cao nhất, nhưng chỉ có hai bạn thôi. Đó là em Diễm Thúy 10A2 và bạn Nguyên lớp chúng ta thôi, và còn một điều quan trọng là không những bạn Nguyên đạt học sinh giỏi nhất lớp, mà bạn Nguyên còn đạt được học sinh giỏi nhất khối nữa. Các em cho bạn một tràn pháo đi nào!
Trừ nhóm của Khải Nghĩa là không vỗ tay thôi còn lại ai cũng vỗ tay chúc mừng cậu, cậu cười mà mặt mày méo xẹo cậu nghĩ tám điểm rưỡi này không đủ số điểm mà mẹ quy định
Cô nói xong thì cô thông báo chủ nhật này là hợp phụ huynh cuối năm, cô nói để cho mọi người về thông báo cho ba mẹ đi họp

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ