CHƯƠNG 31

593 18 10
                                    

Khi về đến nhà việc đầu tiên cậu làm là đi ra phía sau nhà dì năm bẻ một cây roi, cây roi lần trước bị cậu vứt đi rồi và cậu dặn lòng là không bao giờ thấy nó nữa. Quả nhiên như lời cậu nghĩ cậu không gặp lại cây roi đó nữa, mà giờ cậu gặp một cây khác cũng lợi hại không kém gì cây cũ, lần này cậu có kinh nghiệm từ lần trước rồi nên cậu ra là biết vị trí nó nằm ở đâu liền, chứ không phải tìm kiếm như lần trước. Đứng trước bụi cây cậu nghĩ ở nhà thì nguyên một bụi tre to đùng, tới đây cậu nhìn bụi cây này cũng không kém bụi tre nhà bà tư mấy, cậu tự nhiên thấy sao mình có duyên với những thứ này quá vậy không biết. Khi chọn được một cây thích hợp rồi cậu mới vào tắm giặt đồ, ăn cơm rồi cậu ngủ một giấc tới chiều
Tới chiều tối khi cậu và mẹ cơm nước xong xui rồi cậu rửa chén xong thì chuyện gì tới cũng sẽ tới. Mẹ đang ngồi làm thì cậu mới lấy bài thi của mình ra và đi lại chỗ mẹ
- Mẹ ơi hôm nay cô phát đủ mấy bài thi học kì hai rồi mẹ!
- Đâu con đưa mẹ xem!
Cậu đã cầm sẵn rồi giờ chỉ việc đưa cho mẹ thôi, cậu đưa mẹ bài thi bằng hai tay xong thì cậu đi lại chỗ để ti vi lấy cây roi cầm sẵn. Mẹ vừa mới nhìn vào thì mẹ thấy ngay số điểm là tám phẩy năm, mẹ mới nhìn lên thì thấy đề môn ngữ văn, mẹ cũng không tỏ thái độ gì cũng không nhìn cậu mà típ tục xem mấy bài khác. Tiếp theo là mười điểm mẹ nhìn lên thì thấy môn toán, cậu cũng không muốn mẹ thất vọng nên môn điểm thấp nhất cậu để đầu tiên luôn. Tiếp nữa là mười điểm môn tiếng anh, mười điểm môn sinh học, mười điểm môn vật lý, mười điểm môn lịch sử, và tiếp theo những môn còn lại toàn là mười điểm. Mẹ mới thấy lạ mẹ mới lật lại xem môn văn xem cậu sai chỗ nào mà chỉ được tám phẩy năm, nhưng mẹ nhìn tới nhìn lui cũng không biết bài cậu sai ở chỗ nào. Cô nghĩ năm xưa dù gì cô cũng học mấy năm đại học, những môn này đâu có làm khó được cô, ít nhiều gì cô cũng còn nhớ, nên cô biết bài này cậu đâu có sai gì đâu mà chỉ có tám phẩy năm điểm. Cậu thấy mẹ không nhìn mình mà mãi miết đọc từng chữ bỗng cậu thấy sợ, vì cậu nghĩ có khi nào mẹ dò từng lỗi chính tả của cậu để phạt không nữa. Đọc một hồi mẹ vẫn không biết vì sao nên nghĩ chắt mỗi năm mỗi khác bây giờ cải cách sao giống kiểu cô học năm xưa được, mẹ mới bỏ bài thi của cậu xuống bàn rồi nhìn lên cậu, mẹ định khen cậu vì ngoài môn văn ra thì tất cả các môn khác cậu đều được điểm mười. Nhưng lúc mẹ nhìn lên thì thấy tay cậu đang cầm cây roi, mẹ thì chưa hiểu gì hết mẹ đã nghe cậu nói
- Dạ roi nè mẹ!
Thấy con trai hai tay đưa roi theo phản xạ cô cầm lấy thôi chứ cô không hiểu lí do gì mà con trai lại đưa roi cho mình. Cậu thấy mẹ từ lúc xem bài thi của cậu tới giờ một câu mẹ cũng không nói, tới lúc cậu đưa roi mẹ cũng không nói gì cả, nên cậu nghĩ lần này cậu đã làm cho mẹ thất vọng về cậu lắm nên cậu vội nhận sai
- Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, tới lúc con vào lớp mười một con sẽ ráng học, tới đó con mà dưới chín điểm, thì xuống một điểm thì mười roi được không mẹ, lần này mẹ đừng buồn con nha mẹ!
Cậu nói rồi quay lại nằm xấp xuống giường vì phòng trọ nhỏ cái bàn học của cậu với cái giường để gần nhau. Tới bây giờ mẹ mới hiểu được cậu đang nói gì, mẹ nghĩ cậu có cần ngoan đến như vậy không, lúc đó mẹ cố ý nói như vậy để cậu ở nhà mà không đi phát tờ rơi nữa thôi. Cô không nghĩ con trai cô lại nhớ những gì cô nói đến như vậy
Nhưng cô nghĩ cô đã lở nói ra rồi, ngay cả con trai cô cũng nhớ, giờ cô không phạt thì quy nghiêm cô để ở đâu, sau này làm sao mà dạy cậu được. Nên cô đứng dậy cầm roi lên bắt đầu hỏi tội cậu, nói là tội vậy thôi chứ cô không biết tội con trai cô là tội gì nữa
- Tiểu Nguyên!
Tuy nói là không tức giận nhưng mẹ vẫn giữ thái độ nghiêm khắc với cậu để cậu không lờn mặt được
- Dạ!
- Hôm bửa mẹ nói với con như thế nào?
- Dạ...mẹ nói...học mà chín mười điểm thì thôi còn mà từ tám điểm trở xuống thì,...thì cứ xuống một điểm mẹ đánh năm roi!
- Vậy lần này môn văn con thi được mấy điểm?
- Dạ tám điểm rưỡi!
Cậu nghĩ mẹ thừa biết rồi mà cứ phải hỏi cậu, nhưng nghĩ thì nghĩ thôi chứ làm sao cậu dám nói ra
- Vậy phạt mấy roi tiểu Nguyên?
- D...dạ...!
Giờ cậu cũng không biết trả lời sao nữa, xuống một điểm thì năm roi. Nhưng lần này chỉ nữa điểm thôi, không lẽ giờ cậu nói là phạt hai roi rưỡi. Nói vậy cũng không được nên cậu dạ rồi không biết phải trả lời làm sao nưa
- Xuống nữa điểm mẹ phạt hai roi, còn nữa roi kia thì quy ra phút phạt quỳ, con thấy nữa roi đó đáng quỳ bao lâu tiểu Nguyên?
- Dạ...quỳ ba mươi phút được không mẹ?
Cậu xưa nay rất nhát đòn nên cậu nghe mẹ nói thì định là nữa roi đó quy ra ba mươi phút phạt quỳ. Vì trước giờ mẹ rất thương cậu nhưng lúc phạt thì mẹ không nhẹ tay một roi nào hết nên cậu rất sợ, nhưng nói quỳ nhanh thì cậu sợ mẹ nghĩ cậu đã làm sai rồi còn không thành thật nhận lỗi. Nên cậu nói đại ba mươi phút không biết mẹ có chịu hay không nữa, còn riêng mẹ thì cũng bất ngờ về quyết định của cậu
- Được, mẹ đánh xong hai roi con xuống lại chỗ thờ ông ngoại quỳ cho mẹ!
- Dạ!
Cậu nghe tiếng roi mẹ giơ lên rồi vụt mạnh xuống, nhưng khi roi chạm vào mông cậu thì cậu thấy nó rất nhẹ, mẹ đánh liên tục hai roi cậu cảm thấy mông hơi rát một xíu thôi chứ không đau. Cậu thấy mẹ để roi lại trên bàn rồi, cậu vội tuột xuống đi lại chỗ thờ ông ngoại khoanh tay lại quỳ xuống. Lúc này cậu thật hối hận nếu cậu biết trước mẹ đánh nhẹ như vậy thì cậu chịu nữa roi đó luôn chứ không chịu quỳ
Mẹ thấy cậu nghiêm túc quỳ như vậy cũng buồn cười, mẹ định bụng là dọn mấy cái đồ mẹ vừa làm xong thì cho cậu đứng dậy, nhưng mẹ đang làm thì nghe tiếng dì Loan ngoài cửa
- Liên chị vào được không?
- Dạ chị Loan hả? Chị vào đi!
Mẹ là quên cậu còn đang quỳ nên không kêu dì Loan vào luôn
- Tao qua cho mẹ con mày tô chè nè, tao mới nấu hồi chiều!
- Dạ em cám ơn chị!
- Tiểu Nguyên con làm sai gì nữa mà để mẹ phạt vậy?
Mẹ nghe dì Loan hỏi thì cũng hết hồn, nãy giờ mẹ quên vụ cậu còn quỳ, nhưng mẹ nghĩ thôi lở dì Loan cũng thấy rồi nên để cậu quỳ thêm chút nữa
- Dạ...con...!
- Bài thi học kì hai của tiểu Nguyên hả? Chị xem một chút được không?
Dì Loan thấy cậu ấp úng nên không hỏi nữa, dì Loan nhìn qua bàn thấy một xấp giấy kiểm tra cùng với cây roi còn để trên bàn. Nên dì Loan cũng đoán được việc cậu bị phạt, dì Loan  cầm lên xem thử dì cũng xém chút nữa kêu thành tiếng. Dì nghĩ cậu học như vậy mà phạt là phạt như thế nào nhỉ? Cậu học giỏi như vậy mà
- Liên qua phụ chị khiêng cái này với!
- Dạ chị!
Mẹ cậu tưởng thật nên cùng dì Loan qua phòng dì, nhưng mới ra tới sân dì Loan đã nói ngay
- Mày phạt tiểu Nguyên về vụ học tập?
- Dạ!
- Mày khó quá nha tao thấy thằng bé học giỏi như vậy mà!
Mẹ nghe dì Loan nói thì kể lại toàn bộ sự việc cho dì Loan nghe, dì Loan nghe xong thì cũng cười

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ