Chương 93

414 31 31
                                    


- Bà ơi có điện thoại!
- Ai điện vậy út?
- Dạ là mẹ của cậu chủ!
Mẹ thằng bé điện thoại có gì không nhỉ, bình thường mẹ thằng bé hay điện buổi chiều để gặp thằng bé thôi sao tự nhiên hôm nay điện thoại vào giờ này chứ bà vừa đi lại nghe điện thoại vừa suy nghĩ
* - Bác nghe nè Tuệ!
Vì biết trước là cô điện nên cầm điện thoại lên bà nói ngay
- Dạ chào bác!
- Ừ con!
- Anh Minh về rồi hả bác?
- Ừ, nó mới về tối hôm qua!
Con trai ở bên này hầu như ngày cô cũng điện thoại nói chuyện với con, từ lúc nghe anh tài xế nói vụ công ty thì cô hay hỏi con sáng ai đưa con đi học, chiều hôm qua cô cũng hỏi thì nghe con nói chắc sáng nay chú đưa vì con trai nghe bà nói tối chú về nên giờ cô điện thoại hỏi thẳng luôn
- Hôm bữa tiểu Nguyên không có nói lại chuyện đối tác thay đổi giờ kí hợp đồng nên công ty gặp một số rắc rối, bây giờ anh Minh giải quyết ổn chưa bác?
Nghe cô hỏi bà cũng ngạc nhiên sao mẹ thằng bé lại biết chuyện này nhỉ, thằng nhỏ tự nói là bà bác bỏ suy nghĩ đó liền, chuyện như vậy thằng bé không dám nói mẹ thằng bé biết đâu, con trai bà thì càng không
- Ổn rồi Tuệ, mà sao con biết?
- Dạ con nghe nói!
- Anh Minh về có la tiểu Nguyên không bác?
- Thằng bé quên nói lại thôi có gì đâu mà la con!
- Dạ quên nói hay là thằng bé cố ý không nói!
Lúc này bà nghĩ sao mẹ thằng bé chuyện gì cũng biết hết vậy
- Tiểu Nguyên quên nói lại thôi con với lại cũng không có gì nghiêm trọng hết!
- Quên thì ảnh cũng la cho nhớ chứ không phải nói quên là thôi được bác!
- Chuyện nhỏ thôi với lại thằng bé quên mà la gì không biết nữa!
- Dạ, nhóc Nguyên ở bên đó chắc quậy lắm hả bác?
- Trời, làm gì có chuyện thằng nhỏ quậy hả con!
- Dạ nếu được vậy thì con cũng mừng, nếu thằng bé có quậy gì bác la thằng bé giúp con!
- Thằng bé ngoan lắm không có quậy gì đâu con đừng lo!
- Dạ, vậy thôi nha bác!
- Ừ!
- Dạ bác ơi!
- Có chuyện gì hả Tuệ?
- Dạ thứ bảy này tiểu Nguyên về bác nói anh Minh đưa thằng bé về giúp con nha bác!
- Ừ bác biết rồi!
- Vậy con tắt máy đây! *
                             £ € $ ¢
Chiều anh rước con đi học về anh cũng ăn cơm cùng con ăn xong thì con chạy tuốt lên phòng chứ không thèm nói với anh câu nào hết, con lên phòng rồi anh mới lên công ty vừa ra trước sân anh gặp mẹ mình về tới
- Mẹ, con lên công ty mẹ ở nhà với tiểu Nguyên nha mẹ!
- Chiều rồi con còn lên công ty sao?
- Dạ có chút việc cần giải quyết!
- Ừ con đi đi, à...Minh!
- Dạ!
Anh vừa mở cửa xe thì mẹ mình gọi lại
- Hồi sáng con vừa đưa tiểu Nguyên đi học thì mẹ thằng bé có điện thoại!
- Em ấy điện có gì không mẹ?
Không riêng bà mà ngay cả anh nghe nói cô điện thoại lúc con trai không có ở nhà anh cũng ngạc nhiên
- Sao mẹ thằng bé biết chuyện thằng bé không có nói vụ bên đối tác thay đổi giờ kí hợp đồng mà điện thoại hỏi!
- Rồi mẹ nói sao?
- Mẹ chỉ nói tiểu Nguyên quên nói lại thôi!
- Dạ mẹ cứ nói như vậy đi!
- Nhưng mẹ thằng bé nói, sao con nghe nói tiểu Nguyên cố ý không nói lại!
- Ai nói vậy?
Bỗng nhiên anh lớn tiếng không những bà mà mấy người làm cũng giật mình trong đó có cả chú Dương tài xế
- Mẹ không nghe mẹ thằng bé nói!
- Con mà biết ai nói lại với em ấy là thằng bé cố ý, con đuổi việc người đó!
Anh cố tình nói lớn tiếng cho mọi người nghe, anh nghĩ trong số mấy người giúp việc nhà anh có người nói nhưng anh không biết ai, cô hay điện thoại để gặp con chắc mấy người giúp việc thường bắt máy, rồi có cả tài xế chở con anh về trong số này sẽ có người nói lại. Lúc này chú Dương nghe ông chủ nói mà đổ mồ hôi hột luôn
Bà hiếm khi thấy con trai mình tức giận như vậy nên bà cũng không muốn làm lớn chuyện vì bà biết con bà nói là sẽ làm
- Thôi con, à... mẹ thằng bé nói chiều thứ bảy thằng bé về thì kêu con đưa về đó!
- Dạ con biết rồi, con lên công ty nha mẹ!
Anh nói rồi lên xe chạy đi vừa chạy anh vừa suy nghĩ, trừ khi anh đi công tác chứ anh ở nhà anh sẽ đưa con về mà, có khi nào anh ở nhà mà bỏ con cho tài xế đưa con về đâu chứ sao lần này tự nhiên cô điện thoại dặn như vậy
Một tuần rất nhanh chiều chú rước cậu ở cổng trường thì chú chở cậu về mẹ luôn đang trên xe chú quay qua nói với cậu
- Nguyên, lát về mẹ có hỏi chuyện hôm bữa con nói là con quên nói lại với ba nha!
- Có sao chú cứ nói vậy đi không cần phải lánh nặng tìm nhẹ đâu!
Nhóc con này ba đang nghĩ cho con mà con nghĩ gì vậy, lúc này anh mới đưa tay định cốc đầu con
Còn cậu tự nhiên thấy chú định cốc đầu mình thì né sang một bên làm chú cũng không cốc được
- Mẹ con biết rồi!
Nghe chú nói cậu cũng ngạc nhiên, lúc này cậu nhìn qua chú, cậu nghĩ không phải hôm bữa chú nói là về gặp mẹ chú mới nói hay sao chứ
Thấy con nhìn mình thì anh cũng biết con đang nghĩ gì
- Không phải ba nói đâu nha nhóc con!
Thấy con im lặng anh lại nhớ đến những ngày đầu mới gặp con, lúc đó anh nói gì thì nói con cũng không thèm trả lời
- Lát mà mẹ có hỏi con nói như lời ba dặn là được!
Thấy con vẫn im lặng anh cũng không nói gì nữa chạy thêm một lúc cũng tới nhà, cậu vừa mở cửa xe là chạy một mạch vô nhà
- Thưa mẹ con mới về!
Cũng như mọi khi thưa xong rồi cậu cũng ôm lấy mẹ
- Có mệt không con?
Cô vừa vuốt tóc con vừa hỏi
- Dạ không mẹ!
- Ừ, con tắm đi rồi ăn cơm!
- Dạ!
Vừa gặp con là cô cũng muốn hỏi rồi nhưng cô nghĩ lại phải để cho con cơm nước xong xui cái đã
- Hai tuần rồi không gặp anh nhớ em quá!
Cậu vào cả buổi rồi chú mới tay xách nách mang vào tới
- Anh già rồi đó ăn nói cho đàng hoàng dùm tôi một cái!
Anh nghe cô nói anh mỉm cười anh nghĩ  đúng là anh đã già nhưng tình yêu anh dành cho cô thì vẫn như ngày nào không có gì thay đổi
- Tắm xong rồi vô ăn cơm nè con!
Cô nhìn ra thì thấy con cứ vòng qua vòng lại ngoài nhà sau!
- Dạ con giặt bộ đồ đi học rồi con vô ăn!
- Để đó đi lát mẹ giặt cho, vô ăn để nguội!
- Dạ!
- Con ăn cơm đi để ba giặt cho!
Anh vừa nói vừa đưa tay cầm bộ đồ con vừa để xuống, lúc này cô đi lại cầm lấy bộ đồ từ tay anh
- Tôi không mượn anh, để đó cho tôi!
- Dạ con mời mẹ ăn!
- Ừ ăn đi con!
Cậu vừa ngồi xuống thì nói ngay lúc này cậu nhìn qua chú
- Dạ....chú ăn cơm!
- Con với mẹ ăn đi ba qua nhà bà tư biếu ít quà!
Anh nói rồi cầm túi quà đi qua nhà bà tư, cô dọn có hai cái chén ý không muốn cho anh ăn, anh cũng đâu dám ăn, con trai thì theo lễ nghi phép tắc mời anh ăn lấy lệ thôi
Ăn xong con trai giành rửa chén nên cô cũng để cho con rửa, cô đi lên nhà trên thì thấy anh đang ngồi cầm mấy món đồ gia công của mình xoay qua xoay lại
- Công ty của anh có thiệt hại gì nhiều không?
- Không sao chuyện nhỏ thôi mà!
Anh nghĩ dù gì cô cũng biết rồi thì anh còn giấu làm gì nữa, tuy là không giấu nhưng anh cố tình nói cho sự việc nhẹ nhất có thể
- Tiểu Nguyên cố ý phải không?
Cô hỏi rồi nhìn anh không rời mắt, cô muốn xem phản ứng của anh thế nào
- Em nghe ai nói vậy?
Cũng như lần trước anh đã nói anh mà biết ai nói như vậy anh sẽ không để yên
- Chuyện ai nói không quan trọng, quan trọng có phải là thằng bé cố ý không nói phải không thôi!
- Làm gì có chuyện đó là con quên nói lại với anh!
- Thật không?
- Anh nói thật!
- Nguyên!
Đang nói chuyện bỗng nhiên cô gọi con làm anh cũng giật mình
- Dạ!
- Lên mẹ biểu!
Cậu rửa chén xong thì cậu ra xem mấy cái cây mà cậu trồng, nghe mẹ kêu cậu cũng biết là mẹ kêu cậu vì chuyện gì
- Dạ mẹ kêu con!
Cậu lên tới thì thấy chú ngồi trên ghế chổ mẹ thường ngồi làm, còn mẹ thì ngồi trên giường, cậu nhìn qua chú thì thấy chú cũng nhìn mình
Cô thấy con trai vừa lên thì anh lập tức nhìn con, con trai cũng nhìn anh một cái
- Lại đây đứng!
Chổ cô và chổ anh ngồi tuy là song song với nhau nhưng cách nhau vài mét, nếu con đứng đối mặt với cô thì anh sẽ không nhìn trực diện con được. Mẹ biểu thì cậu vội bước qua đứng đối diện với mẹ
- Khoanh tay lại cho mẹ!
Nghe mẹ nói cậu lập tức khoanh hai tay lại, còn anh nghe cô biểu con khoanh tay thì anh cũng đứng lên, không phải anh sợ cô mà anh lo cho con
- Chuyện công ty của chú là con quên nói với chú hay là con cố ý không nói vậy Nguyên?
Nghe mẹ hỏi cậu thật không dám trả lời, với chú sao cậu lại dám dổng dạc nói mà sao đứng trước mẹ cậu lại không dám mở miệng
- Con cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời, từ giờ đến lúc con trả lời cứ qua một phút mẹ đánh năm roi!
- Em...!
- Từ giờ đến lúc con trả lời anh mà nói tiếng nào nữa cứ một chữ một roi tính cho con anh!
Nghe cô nói mà anh nghĩ đây là quy định gì vậy trời, nhưng nghĩ thôi chứ anh đâu dám nói nữa
Cậu nghĩ không biết chú tin không chứ còn cậu thì tin mẹ nói thật
- Dạ...là con cố ý không nói cho chú biết chứ không phải con quên!
Cùng là một câu nói mà khi nói với mình thì con như muốn nói cho cả xóm biết, nhưng khi nói với cô thì con càng nói càng nhỏ, nhỏ đến nỗi anh ngồi kế bên mà còn nghe muốn không rõ
Cậu nói rồi cũng nhìn xuống đất, tuy là không nhìn mẹ nhưng cậu biết giờ mẹ đang giận đến cỡ nào
- Anh nghe con anh trả lời chưa?
Nhóc con này lúc nãy dặn đi dặn lại rồi mà giờ còn nói vậy nữa, này là anh chỉ nghĩ thôi chứ đâu dám nói ra
- Hôm bữa thằng bé cũng trả lời như vậy với anh luôn hả?
Hôm bữa con trả lời được như vậy anh cũng mừng, nếu con trả lời như vậy thì làm sao người khác nghe được rồi đến tai cô chứ, hôm bữa con thấy đều muốn hét lên, câu này anh cũng chỉ nghĩ trong lòng. Cô thấy anh im lặng thì biết mình nói đúng rồi
- Rồi anh im luôn không biết la con gì hết!
- Chuyện lỡ rồi la con cũng đâu giải quyết được vấn đề gì đâu!
Anh nói cho qua chuyện vậy thôi chứ sao anh nỡ la con, con từ nhỏ thiếu đi tình thương của anh rồi, giờ anh chỉ muốn bù đắp cho con
- Đúng là chuyện lỡ rồi nhưng anh phải la phải dạy cho con biết để lần sau không còn lập lại những chuyện đó nữa chứ!
- Hay anh la con không nghe, hay là  anh la mà con trả lời với anh!
Cô lúc này nghĩ chuyện gì chứ chuyện trả lời con trai dám có lắm, có cô mà con còn nói chuyện không kiên nể gì ai đừng nói tới chuyện không có cô ở đó
- Không có, con không trả lời gì với anh hết, với lại chuyện này đâu có gì to tát đâu em!
Chuyện không có gì to tát là anh nói dối cô thôi, nữa tháng ở nước ngoài anh lo giải quyết chuyện đó mà mất ăn mất ngủ, chuyện tiền bạc anh chưa kể tới nữa
Hỏi anh xong thì cô lại quay qua con
- Còn con, con nói cho mẹ biết lí do đi, lí do gì con không nói lại cho chú biết!
Cậu không biết phải nói với mẹ như thế nào nên mẹ hỏi cậu cũng im luôn
- Con không nói thì đi lấy roi vô đây cho mẹ!
- Em...!
Anh vừa định mở miệng nói thì nhìn thấy cô liếc mình một cái
- Mẹ ơi!
Cậu chỉ gọi mẹ rồi hai tay đưa roi cho mẹ thôi, nhưng câu nói của mẹ mới làm cậu bất ngờ, không những cậu mà ngay cả chú cũng bất ngờ không kém
- Con qua đưa roi cho chú!

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ