CHƯƠNG 12

698 16 0
                                    

Bây giờ con vẫn còn đau sao? Con có bôi thuốc không?
- Dạ mẹ con bôi rồi bà ơi
- Mẹ con bôi sao? Bà nghe cậu nói bà nhớ lại chuyện ngày xưa, bà vẫn thường làm như vậy với con trai mình.
- Dạ lần nào cũng vậy hết, lần nào mẹ cũng bôi thuốc cho con hết đó bà
- Con có giận mẹ con không? Tự nhiên bà muốn biết suy nghĩ của cậu với con trai bà có giống nhau không nên hỏi cậu
- Dạ giận mẹ chuyện gì bà? Cậu không hiểu bà hỏi giận vụ gì nên hỏi lại bà
- Giận chuyện bị mẹ phạt đó con!
- Dạ không có đâu bà, mẹ con thương con nên mới đánh. Với lại con làm sai mà giận gì ạ, mà cho dù con không có làm sai con cũng không bao giờ giận mẹ con đâu. Con thương mẹ lắm!
- Xin lỗi con tiểu Nguyên, bà xin lỗi! Bà ôm cậu vừa nói vừa khóc bà ước gì cậu là cháu bà
- Bà đừng nói xin lỗi nữa con ngại lắm! Cậu vừa nói vừa gãi đầu nhìn bà
- Bà không nói xin lỗi nữa! Ba mẹ con làm gì?
Mặc dù bà đã biết qua Tuấn Sinh nhưng bà muốn hỏi cậu cho rõ
- Dạ mẹ con sửa quần áo, con không có ba bà ơi!
- Ba con mất rồi sao?
Bà giả vờ không biết gì hỏi cậu
- Dạ không phải, con không có ba luôn!
Cậu trả lời tự nhiên cậu không thấy buồn gì hết. Vì mẹ cậu thương yêu dạy bảo cậu luôn phần của ba rồi
- Vậy con theo họ mẹ sao?
- Dạ! Mẹ con họ Vương!
- Cái gì...Con nói mẹ con họ Vương sao? Vậy mẹ con tên gì?
Bà  nghe mẹ cậu họ Vương giọng nói của bà run run
- Dạ mẹ con tên Liên, Vương Ngọc Liên!
Từ nhỏ mẹ cậu đã dặn có ai hỏi mẹ tên gì thì cứ nói là Vương Ngọc Liên nên bây giờ cậu cũng nói vậy cậu không có nói tên thật của mẹ
" Tên Liên sao, không phải tên tuệ. Có phải mình suy nghĩ nhiều quá rồi nên giờ nghe ai họ Vương mình lại liên tưởng đến cô bé đó. Mà chắc không phải rồi vì cô bé đó lúc đi đâu có thai, nếu có thì con trai mình đã đi tìm rồi" Bà lẩm bẩm một mình
- Bà nói gì? Cậu nghe bà nói gì đó nên hỏi!
- Không có gì đâu con! Chắt mẹ con khó lắm hả?
Bà nghe cậu hỏi thì nói sang chuyện khác
- Dạ.... Có lúc mẹ con dễ lắm, còn có lúc mẹ con rất khó!
Cậu vừa cười vừa nói, cậu nghĩ cứ y như là cậu đang nói xấu mẹ vậy
- Vậy con cảm thấy lúc nào mẹ con dễ, còn lúc nào thì mẹ con khó!
Bà mĩm cười nhìn vẻ ngây thơ của cậu
- Dạ lúc con phạm lỗi bị mẹ phạt thì lúc đó mẹ rất khó còn bình thường mẹ con dễ lắm!
- Lúc bị mẹ phạt con xin tha mà mẹ không tha nên thấy mẹ khó phải không? Bà chọc cậu
- Dạ không phải đâu bà, mẹ con mà phạt rồi đó hả cho dù có ai xin cho con đi nữa mẹ cũng không tha chứ nói gì con xin. Mà có một lần duy nhất là hôm bữa anh Tuấn Sinh xin mẹ tha cho. Lần đó con cũng bất ngờ!
- Vậy con nói mẹ con khó là khó như thế nào!
Về vụ kia bà đã nghe Tuấn Sinh kể rồi nên bà không hỏi cậu
- Dạ là...lúc mẹ phạt con có thể khóc la gì cũng được, nhưng không được phép xoa hay né gì hết. Con mà dám xoa hay né là roi đó mẹ không tính đâu! Cậu thật thà kể cho bà nghe, bà nghe cậu kể mà mỉm cười bà nghĩ mẹ cậu chắt còn khó hơn cả bà nữa
- Thưa bà con về!
Cậu đang nói thì xe buýt tới cậu chào bà rồi lên xe về. Bà nhìn theo cậu mà cảm thấy thương cậu biết bao bà ước gì có được đứa cháu như cậu. Bà nghĩ Tuấn Sinh thì ngoan rồi, còn Khải Nghĩa thì...Bà nhìn theo khuất bóng cậu rồi cũng lên xe đi về
Cậu vừa về đến cửa thì cậu nghe tiếng của bà tư
- Bây làm gì thì làm cũng phải đi khám bệnh lấy thuốc uống đi, bệnh của bây không thể coi thường được, để lâu là không trị được đâu
- Dạ từ từ đi dì con còn lo cho tiểu Nguyên học đã với lại con còn nợ tiền lúc tiểu Nguyên bị bệnh tới giờ trả chưa hết!
- Từ từ của bây là tới khi nào?
- Dạ ít nhất cũng phải đợi tiểu Nguyên học xong đại học đã dì!
- Trời đợi nó học xong đại học rồi lúc đó bây chết rồi còn đâu!
- Dạ tới lúc đó nợ có lẽ con cũng trả xong, tiểu Nguyên ra trường có công ăn việc làm ổn định con có chết cũng yên tâm rồi dì!
Cậu đứng ngoài nghe mẹ nói câu đó nước mắt cậu cũng bắt đầu rơi xuống
- Bây điên hả? Ăn nói lung tung. Bây nói vậy tiểu Nguyên nghe được nó buồn rồi thằng nhỏ học hành không được nữa!
- Dạ con nói vậy thôi chứ dì đừng nói tiểu Nguyên biết. Để cho nó yên tâm mà học!
- Dì biết rồi! Mà Ngọc Liên nè năm nay tiểu Nguyên nó cũng lớn rồi hôm bữa dì có nghe nó xin con đi học về rồi đi làm thêm cái gì đó, sao con không cho. Có nó làm phụ bây cũng đỡ được phần nào!
- Dạ không được đâu dì, năm nay tiểu Nguyên vào cấp 3 rồi bài vở nhiều để nó lo học dì ơi. Với lại...tiểu Nguyên chịu nhiều thiệt thòi rồi con không muốn nó vất vả nữa, con còn lo được cho nó!
- Thì dì nói vậy thôi chứ bây tính sau thì tính, dì thì không giúp được gì cho mẹ con bây hết!
- Dì đừng nói như vậy dì cho mẹ con, con ở đây con mừng lắm. Con còn thiếu tiền dì chưa có trả hết nữa!
- Tiền thiếu dì, dì cho mẹ con bây luôn khỏi có trả, lo để dành tiền trị bệnh với lo cho tiểu Nguyên ăn học đi!
- Sao được dì đó là tiền...!
- Dì về đi chùa đây mệt bây quá.
Bà tư cắt ngang lời mẹ cậu rồi đi ra. Cậu thấy bà đi ra thì cậu vội lâu nước mắt và làm như mới đi học về chạy vào
- Dạ thưa bà tư con đi học về, dạ thưa mẹ con mới đi học về!
- Ừ!
Bà và mẹ cùng trả lời cậu, cậu cứ như thường lệ, cậu vào tắm xong, cậu định giặt đồ cậu mà mẹ không cho. Mẹ còn sợ cậu đau, cậu định nói với mẹ là cậu hết đau rồi cậu giặt được. Nhưng cậu chưa kịp nói thì cậu thấy mẹ lườm một cái, làm cậu lật đật bỏ đồ xuống chạy vô dọn cơm
- Tiểu Nguyên lại mẹ bôi thuốc cho con!
Cậu đang loay hoay dọn cơm thì mẹ gọi
- Dạ không cần đâu mẹ, con hết đau rồi!
Cậu lo xếp chén bát nên cậu không thấy mẹ nhìn cậu
- Dạo này mẹ nói gì con cũng cải hết vậy tiểu Nguyên!
Cậu nghe mẹ nói thì biết mẹ xấp giận rồi nên cậu bỏ đũa xuống chạy lại giường nằm xuống. Mẹ thấy biểu hiện của cậu thì phì cười
- Hôm nay con có gặp bà không?
Mẹ vừa thoa thuốc cho cậu vừa hỏi
- Dạ có mẹ con trả lại cây bút cho bà rồi!
- Bà có nói gì không?
- Dạ có hỏi đủ thứ hết mẹ, bà hỏi con về có bị mẹ la không. Rồi hỏi con ba mẹ làm gì nữa!
- Rồi con có nói là con không có bị la mà con bị đánh nát cái mông không! Mẹ cậu tưởng bà hỏi về ba mẹ là hỏi cho có nên không quan tâm mà chọc cậu
- Dạ có con nói không những bị mẹ la mà còn bị mẹ phạt đòn nữa!
Mẹ nghe cậu nói mẹ cũng khá bất ngờ vì mẹ không nghĩ cậu không xấu hổ vụ bị đòn mà còn kể cho người ngoài nghe nữa
- Con không mắt cỡ hay sao mà còn kể ra nữa!
Mẹ vừa cười vừa hỏi cậu
- Dạ đâu có gì mà mắt cỡ đâu mẹ, con phạm lỗi bị mẹ phạt cũng bình thường mà!
- Cái thằng nhóc này! Mẹ nghe cậu nói vừa thương vừa cảm thấy tự hào khi có được đứa con ngoan như cậu
- Mà mẹ ơi bà có hỏi mẹ tên gì nữa. Tay mẹ đang bôi thuốc cho cậu bỗng khựng lại

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ