CHƯƠNG 43

520 28 3
                                    

- Thưa mẹ, thưa nội con đi học mới về!
Tuấn Sinh vừa bước vào nhà thì thấy bà và mẹ đang ngồi cùng nhau nên thưa
- Hôm nay con có gặp tiểu Nguyên không tiểu Sinh? Nội đứng chờ mà không thấy thằng bé đâu!
Tuấn Sinh vừa thưa xong định bụng sẽ đi thẳng lên phòng vì anh còn giận nội mình vụ của tiểu Nguyên lắm, nhưng khi nghe bà hỏi thì anh cũng khựng lại mà trả lời
- Dạ tiểu Nguyên hôm nay đâu có đi học đâu mà nội chờ!
Lúc nghe anh nói thì mẹ anh và bà cũng bất ngờ vì bà không nghĩ là hôm nay cậu không có đi học nên bà liền đứng lên hỏi anh rất vội
- Sau hôm nay tiểu Nguyên không đi học con có biết không?
- Dạ con không biết!
Mẹ anh nghe cách trả lời của anh thì biết là thằng con mình còn giận chuyện hôm qua lắm, nhưng mẹ anh thấy vẻ nôn nóng của mẹ chồng mình thì cũng không nỡ nên mới hỏi anh
- Con không hỏi bạn học với tiểu Nguyên hay sao?
- Dạ con nghe Tuấn Anh nói là mẹ nhóc Nguyên có xin phép là nhóc Nguyên bị bệnh!
- Bị bệnh!
Lúc này là bà lập lại
- Dạ!
Lúc bà nghe cháu mình khẳng định lại thì bà rất lo, bà không biết vì sao cậu bệnh, cậu bệnh thật hay vì lí do gì mà cậu không đi học nên bà vội nói
- Vậy mình tới thăm tiểu Nguyên đi con?
Tuấn Sinh nghe bà mình nói vậy thì hết hồn vội nói
- Không được đâu nội, giờ mà nội tới đó...!
Anh nói rồi bỏ dở câu nhưng bà cũng biết được ý anh là gì nên nói
- Thì con tới thăm thằng bé đi xem thằng bé thế nào rồi!
- Giờ con cũng không dám tới thăm nhóc Nguyên nữa!
Anh nói mà mặt mày bí xị
- Không biết thằng bé sao rồi!
Lúc này là mẹ Tuấn Sinh lên tiếng
- Hồi nảy Tuấn Anh có nói là đến thăm nhóc Nguyên rồi mẹ, con có nói Tuấn Anh về thì điện thoại cho con rồi!
- Ừ vậy thì mai quá! Mẹ ngồi xuống chờ chút nữa bạn của tiểu Sinh điện thoại xem sao nha mẹ?
Cô vừa nói vừa đỡ mẹ chồng mình ngồi xuống còn Tuấn Sinh cũng xin phép lên phòng tắm thay quần áo
Bên này Tuấn Anh vừa lên xe thì lập tức lấy điện thoại ra để gọi cho anh liền để kể cho anh nghe, bà và mẹ anh đang ngồi nói về cậu thì anh từ trên phòng chạy xuống
- Tuấn Anh điện thoại rồi nè mẹ!
- Con nghe xem tiểu Nguyên sao rồi!
Lúc nghe cháu mình nói vậy thì bà mừng rỡ kêu anh nghe điện thoại
- Anh nghe nè Tuấn Anh! Nhóc tới nhà nhóc Nguyên sao rồi?
Tuấn Sinh vừa bấm nghe cũng vừa bật loa ngoài cho mẹ và bà cùng nghe, vừa bấm nghe là anh vào vấn đề chính luôn
- Em vừa ra khỏi nhà Khải Nguyên nè anh, nhà Khải Nguyên cũng khá xa à anh!
- Nhóc có gặp nhóc Nguyên không?
- Có chứ anh, em còn được mẹ Khải Nguyên mời ở lại ăn cơm nữa, mẹ của bạn ấy nấu ăn ngon ơi là ngon luôn, à mà mẹ bạn ấy đẹp quá trời anh ơi, em mà gặp ở ngoài đường thì em không nghĩ là mẹ Khải Nguyên luôn á anh vì cô đẹp như...
- Cái thằng nhóc nay, Nhóc Nguyên bị bệnh làm sao, không nói vào vấn đề chính mà nói gì á!
Anh là nôn nóng muốn biết về cậu mà cứ nghe Tuấn Anh nói huyên thuyên gì đâu nên vội cắt ngang lời Tuấn Anh nói. Còn Tuấn Anh nghe anh nói như vậy thì cười hì hì vì nghĩ mình cũng vô duyên thật, còn bà và mẹ anh thì im lặng để nghe Tuấn Anh trả lời về tình hình của cậu như thế nào
- Hì hì...Khải Nguyên bị bệnh anh ơi!
Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhổm vì biết cậu không phải vì muốn chuyển trường khác
- Con hỏi thằng bé bệnh gì giờ khỏe chưa?
Bà nghe Tuấn Anh trả lời xong rồi mà bà không nghe đứa cháu yêu quý của mình hỏi thăm cậu khỏe chưa thì quay qua nói nhỏ với anh. Còn anh  thì vui mừng không phải cậu chuyển trường nên nhất thời quên không hỏi thăm cậu, khi nghe bà nhắc thì mới nhớ ra nên vội hỏi
- Nhóc Nguyên khỏe chưa Tuấn Anh, nhóc có nghe nói khi nào nhóc Nguyên đi học lại không?
- Em thấy bạn ấy bớt sốt rồi mà em nghe mẹ bạn ấy nói là ngày mai kêu bạn ấy nghỉ thêm bữa nữa đó anh!
- Ừ chắc cô đợi nhóc Nguyên khỏe hẳn mới cho đi học quá!
- Dạ em cũng nghĩ vậy á!
Tuấn Sinh vừa định nói cám ơn Tuấn Anh vì đến thăm cậu rồi tắt máy nhưng chưa kịp nói thì anh nghe Tuấn Anh nói thì hết hồn
- Mà anh biết vì sao Khải Nguyên bị bệnh không?
Tuấn Anh không đợi anh trả lời mà nói luôn
- Khải Nguyên bạn ấy bị mẹ đánh đòn đó anh!
- Nhóc nói sao?
Không những anh mà ngay cả bà và mẹ anh cũng bất ngờ với câu nói của Tuấn Anh
- Em nghe Khải Nguyên nói mà hôm bữa bạn ấy bị mẹ đánh đòn nên em nghĩ vì vậy nên bạn ấy bệnh! Mà mẹ Khải Nguyên chắc nghiêm lắm em đoán như vậy!
- Ừ cám ơn nhóc đến thăm nhóc Nguyên nha!
- Có gì mà anh phải cám ơn em, em đến thăm bạn em là bình thường mà!
- Ừ, ngày mai nhóc Nguyên không đi học anh qua thăm nhóc Nguyên !
- Dạ vậy em tắt máy nha anh!
- Bye nhóc!
Khi bà nghe cháu mình nói chuyện xong thì cảm giác bà lúc này cứ bần thần không yên, mãi suy nghĩ lo lắng cho cậu thôi bà còn tự trách bản thân mình nữa, lúc này bà mới lên tiếng
- Hai bà cháu mình tới thăm tiểu Nguyên nha con?
- Dạ không được đâu bà giờ mình tới con sợ mẹ tiểu Nguyên lại la tiểu Nguyên nữa!
Tuy anh mới gặp mặt mẹ cậu một lần nhưng Tuấn Sinh tự biết cô nghiêm khắc tới mức nào
- Bà muốn gặp thằng bé để xin lỗi quá, bà cũng muốn xin lỗi mẹ thằng bé một tiếng!
- Mai chắc nhóc Nguyên không có đi học rồi, để mốt rồi bà ra cổng trường con rồi gặp nhóc Nguyên!
- Gì mà nghỉ học hai ba hôm chắc hôm bữa về thằng bé bị mẹ nó phạt nặng lắm!
- Lỗi do mẹ hết!
Bà nói mà không ngừng rơi nước mắt, anh và mẹ mình thấy bà như vậy cũng biết bà tự trách bản thân lắm rồi nên cũng không nói gì thêm nữa

                    ■♤♡♧◇♡¤●□♤♡◇

Đúng theo lời Tuấn Anh nói qua hôm sau cậu nghỉ thêm một bữa nữa mới đi học lại, tuy là cậu không còn sốt nữa nhưng mông vẫn còn đau lắm nhưng cậu sợ mẹ lo lắng nên nói là mình bớt đau nhiều rồi có thể đi học được rồi. Vừa bước vô cổng trường thì cậu gặp ngay Tuấn Anh
- Nay ông chịu đi học rồi hả?
- Đi chứ nghỉ hoài ông học giỏi hơn tui sao!
- Giờ ông có nghỉ thêm nữa tháng nữa tui cũng học không giỏi bằng ông!
- Nghỉ nữa tháng để trường đuổi học tui hả!
- Ê Nguyên anh Tuấn Sinh kìa!
Hai người đang nói cười vui vẻ thì Tuấn Anh nhìn qua thấy anh đứng cách đó không xa nhìn qua chổ hai người nên chỉ cậu, lúc này cậu nhìn qua thấy anh Tuấn Sinh đang nhìn mình nhưng không cười hay chạy lại như mọi hôm nên cậu cũng không dám cười hay đi lại chổ anh vì cậu nghĩ, trong mắt người nhà của anh bây giờ, cậu là một đứa ăn cắp nên người ta đâu dám cho con họ chơi chung, nên khi cậu thấy anh thì chỉ nhìn anh rồi kéo Tuấn Anh đi vào lớp. Còn về phần anh thì khi thấy cậu anh rất muốn chạy lại hỏi thăm cậu xem đã khỏe chưa, nhưng anh nghỉ lại sao khi xảy ra chuyện như vậy chắc cậu không muốn nói chuyện với anh nữa nói gì là chơi chung, nên khi thấy cậu anh xấu hổ tới nỗi không dám đối diện cùng cậu. Khi Tuấn Sinh thấy cậu cùng Tuấn Anh vào lớp rồi anh cũng vào lớp của mình
Chuông reo báo giờ ra chơi thì cậu vội đứng lên đi ra ngoài, ngồi học hai tiết tuy không lâu nhưng mông cậu còn đau lắm nên cậu có chút ngồi không yên. Nghe chuông ra chơi anh liền chạy qua lớp cậu, lúc vào lớp anh cũng suy nghĩ rồi cho dù cậu không muốn chơi chung với mình nữa thì anh cũng nên nói lời xin lỗi với cậu chứ. Khi vừa tới lớp cậu anh đã thấy cậu đứng ngay hành lang của lớp
- Nhóc hết bệnh chưa?
Cậu nghe tiếng anh thì cũng khá bất ngờ vì cậu cứ tưởng anh và cậu không chơi chung nữa
- Dạ em hết rồi anh!
- Xin lỗi nhóc nha, nhóc còn đau không?
Cậu không biết vụ Tuấn Anh kể cho anh nghe chuyện Tuấn Anh đến nhà mình nên khi nghe anh hỏi cậu có hơi bất ngờ, nhưng cậu nghỉ bất kì ai cũng biết khi xảy ra chuyện như vậy thì về chắc chắn là sẽ bị phạt thôi, nói chi là anh đã từng chứng kiến một lần rồi còn gì
- Em hết rồi, hôm bữa anh có bị mẹ anh la không?
- Anh không có anh chỉ lo cho nhóc thôi!
- Em không sao tại em làm sai nên mẹ mới phạt, tuy mẹ em rất nghiêm khắc nhưng mẹ em vẫn thương em nhất mà, mẹ em chỉ muốn tốt cho em thôi hà!
- Ừ anh biết chỉ mới gặp mẹ nhóc một lần nhưng anh biết mẹ nhóc rất khó anh cũng hơi sợ!
- Mẹ em chỉ khó với em thôi hà anh không cần phải sợ mẹ em đâu!
Cậu nói xong câu đó thì hai anh em nhìn nhau cười
- Bà tìm được hộp thuốc rồi!
Lúc cậu nghe anh nói bà tìm được cậu cũng không bất ngờ cho lắm vì cậu nghĩ thuốc của bà tự nhiên mất có lẽ nó rơi ở đâu đó thôi giờ tìm được cũng là chuyện bình thường. Anh nhìn biểu cảm của cậu khi anh nói bà tìm được hộp thuốc rồi biểu hiện của cậu không giống như anh đã tưởng tượng. Anh nghĩ khi nghe mình nói cậu sẽ la lên rằng em đã nói là em không lấy rồi mà hay đại loại những câu tương tự như vậy, đằng này anh thấy cậu im lặng không nói gì nên anh nói tiếp
- Bà luôn tự trách bản thân của bà lắm nhóc!
Anh vẫn thấy cậu trước sau như một vẫn im lặng
- Không phải anh muốn nói tốt cho bà anh đâu, cái bữa anh chở nhóc về bà đã ở nhà anh, lúc đó bà cũng hối hận lắm, lúc đó chưa tìm được thuốc nữa!
Anh thấy mình nói huyên thuyên mãi mà cậu cũng không có phản ứng gì lúc này chuông reo báo giờ vào học cậu mới quay qua anh nói
- Tới giờ vào lớp rồi anh về lớp đi em cũng vào lớp đây!
Cậu nói rồi cười với anh một cái rồi đi nhanh vào lớp, từ lúc xảy ra chuyện đó thì cậu đã tự hứa với bản thân mình sẽ không qua lại gì với bà nữa hết, nên anh nói thì cậu nghe vậy thôi chứ cậu không muốn thêm ý kiến gì. Lúc này anh thấy cậu đi vào lớp thì cũng về lớp của mình, anh nghĩ bà làm cậu tổn thương như vậy thì để bà tự mình giải quyết anh không giúp gì được rồi, anh cũng không nói chuyện trưa nay bà đón cậu ở trạm xe buýt cho cậu biết

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ