CHƯƠNG 36

554 18 3
                                    

Lúc này là mẹ Khải Nghĩa lên tiếng, bà ta nói rồi mắt hướng về cậu, tất cả mọi người cũng nhìn về cậu. Lúc này cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra
- Con nói bậy bạ gì đó mẹ thằng Nghĩa, tiểu Nguyên tuy là bạn của tiểu Sinh nhưng nó là khách mẹ mời tới mẹ xem nói chẳng khác nào tiểu Nghĩa hay tiểu Sinh cả!
Tuy là bà biết cậu không lâu nhưng bà xem cậu như cháu trong nhà, bà tin chắc cậu không bao giờ lấy cắp cả
- Mẹ không tin thì mẹ mở cặp nó ra mà xem lúc nảy con thấy nó cầm lọ thuốc rồi bỏ vào cặp đó!
- Thiếm hai chắc thiếm nhìn....!
Tuấn Sinh vừa định nói là mẹ Khải Nghĩa nhìn nhầm rồi thì cậu vội cắt ngang
- Không phải đâu cô lọ thuốc đó là của con mua mà!
Cậu vừa dứt lời thì tất cả mọi người nhìn về phía cậu, còn cậu thì vừa dứt lời cậu đi ra phòng khách lấy ra lọ thuốc trong cặp đưa cho mọi người xem
- Thuốc này là con mua mà, mẹ con cũng mắc căn bệnh giống giống như bà vậy đó, con mua về cho mẹ uống thử!
- Mẹ con kêu con mua hả?
Mẹ Tuấn Sinh lên tiếng
- Dạ không ạ, thuốc này là con tự mua cho mẹ, mẹ con còn chưa biết ạ!
- Cậu có biết lọ thuốc này giá bao nhiêu không mà tự mua, cậu tưởng ở đây ai cũng giống như mẹ cậu hay sao mà dễ dàng để cậu qua mặt!
Lần này là tới phiên mẹ Khải Nghĩa lên tiếng, bà ta nghe con trai mình kể lại nên ngay từ đầu bà ta đã không thích cậu rồi. Nên bây giờ có dịp bà ta cố tình mạt sát cậu
- Trong chuyện này không liên quan đến mẹ con cô đừng nói gì đến mẹ con!
Xưa nay là vậy hễ ai nói gì đến cậu thì cậu cũng từ tốn giải thích, nhưng hễ nói đến mẹ là cậu không giữ được bình tĩnh
- Thằng bé nói phải đó Linh Ngọc chuyện nào ra chuyện đó chứ sao em lôi mẹ thằng bé vào!
Mẹ Tuấn Sinh nghe cũng chướng tai với những gì mẹ Khải Nghĩa nói nên lên tiếng bênh vực, còn mẹ Khải Nghĩa khi nghe mẹ Tuấn Sinh nói vậy thì xấu hổ nên đánh trống lãng
- Tại em thấy thuốc này mắc rồi em nghe kể về hoàng cảnh nó nên...!
- Thuốc này con mua hôm thứ năm công ty có chương trình giảm giá nên cũng đâu mắc như bình thường đâu
- Mua giảm giá hả vậy hóa đơn đâu đưa tôi xem thử?
Cậu vừa định lấy hóa đơn ra thì cậu nhớ lại là lúc nảy thấy nó gối to quá bỏ vào cặp không được nên cậu vứt cái hộp cùng hóa đơn vào thùng rác rồi
- Con...bỏ vào thùng rác rồi!
- Đó mẹ thấy chưa nó thì có hộp thuốc hóa đơn thì vứt rồi, mẹ thì mất hộp thuốc. Con khỏi nói thì mọi người cũng hiểu rồi chứ!
- Tiểu Nguyên bà rất thương con bà có thể tặng con hộp thuốc, có thể là mười hộp cũng được nhưng bà muốn con phải thành thật, bà không muốn con nói dối!
Bà nói mà không có vẻ gì tức giận mà bà chỉ thất vọng thôi bà nghĩ mẹ cậu đang bị bệnh, cậu vì quá thương mẹ nên lỡ tay lấy lọ thuốc. Chứ bà biết cậu không tham, cũng không phải là đứa bé hư nên bà mới nói như vậy, bà chỉ mong cậu nhận lỗi. Để bà có cái cớ tha thứ cho cậu, và yêu thương cậu như chưa có chuyện gì xảy ra
- Bà ơi, thuốc này là con mua mà bà con không lấy của bà đâu!
Cậu nghe bà nói cậu biết chắc là bà không tin mình rồi nên cậu nói mà lạc giọng, cậu cũng muốn khóc tới nơi rồi
- Bà ơi tiểu Nguyên không có lấy đâu bà!
Lần này tới phiên Tuấn Sinh lên tiếng bênh cậu, còn bà nghĩ bà đã nói như vậy rồi mà cậu cũng không chịu nhận lỗi nữa nên bà cũng bực mình
- Tiểu Nguyên nếu con lỡ lấy thì cũng không sao hết, bà có thể hiểu nhưng con phải biết lỗi phải biết mình sai, con cứ nói như vậy hoài sao mà được!
Bà bây giờ giọng nói cũng lớn hơn một chút, nghe ra cũng biết bà tức giận rồi. Mẹ Khải Nghĩa hình như chỉ chờ có vậy liền lên tiếng
- Mẹ năn nỉ nó làm gì, giờ mình đem lên công an đi cho họ giải quyết!
Bộp...!
Cậu vừa nghe tới hai chữ công an cậu liền hốt hoảng vội quỳ xuống trước mặt bà
- Bà ơi bà tin con đi con không lấy thật mà, bà đừng gọi công an mẹ con bị bệnh sức khỏe yếu mẹ con không chịu nỗi đã kích này đâu bà!
Cậu vừa nói nước mắt cậu cũng chảy xuống cậu nhìn bà xong, cậu nhìn qua anh ý nói anh nói giúp cậu với. Còn về phần mọi người nhất là bà, khi bà thấy cậu quỳ xuống thì cũng giật mình
- Bà ơi tiểu Nguyên không có lấy đâu bà, bà tin đi bà. Bà đừng báo công an mà!
- Mẹ à con thấy chuyện này đâu có lớn đâu, mẹ bỏ qua lần này đi mẹ tiểu Nguyên còn nhỏ giờ gọi công an sẽ ảnh hưởng tới con đường sau này của thằng bé!
Lúc này hai mẹ con anh điều lên tiếng bênh vực cậu, bà thì không có ý định báo công an gì hết. Bà nghe mẹ Khải Nghĩa nói báo công an bà còn định ngăn cản nữa là
- Thôi bỏ đi báo công an làm gì chuyện cũng không đến nông nổi nào!
Cậu nghe bà nói mà mừng rỡ nhưng chưa mừng được bao lâu thì nghe mẹ Khải Nghĩa nói tiếp
- Không báo công an cũng được nhưng con muốn tới nhà nó nói để mẹ nó về dạy nó lại, không bỏ qua dể dàng như vậy được!
Mẹ Khải Nghĩa là đang cố tình làm khó cậu cho bằng được, còn cậu nghe nói đến việc điện thoại cho mẹ thì cậu giật mình
- Con có lấy đâu mà cô tới nhà nói với mẹ con chứ!
- Bà ơi tiểu Nguyên không có lấy đâu bà đừng điện thoại nói tội nghiệp tiểu Nguyên mà bà!
Tuấn Sinh nghe mẹ Khải Nghĩa định nói mẹ cậu làm anh cũng giật mình, hơn ai hết hôm nay cậu tới đây chơi là nói dối mẹ để được đi. Mẹ cậu mà biết chắt đánh cậu chết mất, anh thầm nghĩ như vậy
- Chuyện này....!
Bà cũng đang phân vân khi nghe con dâu mình nói
- Không thì con điện thoại báo công an!
- Bà ơi con tin tiểu Nguyên không có lấy, con biết tiểu Nguyên lâu như vậy rồi tiểu Nguyên không phải hạn người đó đâu bà!
Tuấn Sinh sợ bà đến nhà rồi cậu bị đòn tội nghiệp nên vừa khóc vừa nói
- Mẹ à con không biết thằng bé có lấy hay không, nhưng mình bỏ qua lần này đi mẹ, đừng truy cứu nữa!
Mẹ anh thấy con trai mình khóc luôn rồi nên tội nghiệp đứng ra nói giúp cậu. Còn bà trầm tư một lúc mới đưa ra quyết định
- Không cần tới nhà đâu, con đưa số điện thoại mẹ con bà nói chuyện!
Bà cũng không muốn bỏ qua dể dàng như vậy, xưa nay bà ghét nhất là trộm cắp
- Bà ơi....!
Tuấn Sinh nghe bà nói thì kêu bà mà không nói nên lời, con cậu thì không tin vào tai mình, cậu càng không nghĩ bà làm như vậy. Vì cậu đã quỳ xuống xin luôn rồi cậu không ngờ tới bà lại tuyệt tình như vậy, bây giờ cậu nhìn bà rất xa lạ không giống như trước đây. Không như những gì bà nói, bà cũng giống như mẹ cậu bà lúc nào cũng tin tưởng cậu
- Nó không đọc số điện thoại thì con điện thoại cho công an!
Mẹ Khải Nghĩa nói rồi lấy điện thoại định điện thoại thì cậu hết vội ngăn lại
- Đừng mà thiếm hai, bà ơi...!
Tuấn Sinh gọi mẹ Khải Nghĩa rồi quay qua lắc tay của bà
- Cô đừng gọi con đọc con đọc là được chứ gì!
Cậu vừa nói vừa đứng lên, lúc cậu đứng lên cậu cố tình ngó xuống để lau đi những giọt nước mắt xấp rơi ra, trong hoàng cảnh này cậu không muốn bị người ngoài thấy mình yếu đuối, tới nước này rồi cậu không muốn mọi người phải thương hại mình nữa
- 090×××××××!
Mẹ Khải Nghĩa chờ một xíu thì có người nhắc máy, không biết bên kia mẹ cậu nói gì mà bên này bà ta xổ một tràn
- Chị là mẹ của Khải Nguyên đúng không vậy?
.....
- Chị về dạy lại cháu giúp tôi chứ hôm nay nó tới nhà tôi chơi rồi lấy cắp đồ đó!
....
- Nó lấy....!

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ