CHƯƠNG 11

802 17 5
                                    

Dạ con dọn cơm con với mẹ ăn nha mẹ!
Cậu tắm xong lên hỏi mẹ một tiếng vì cậu không biết mẹ có ăn cơm hay chưa nữa
- Con ăn đi mẹ ăn bên nhà bà tư rồi!
Mẹ cậu nói vậy thôi chứ lúc nảy bên nhà bà tư mẹ cậu có ăn vô được miếng nào đâu. Còn cậu nghe mẹ nói vậy thì lấy đồ đi giặt, cậu nghĩ giặt xong rồi ăn sau
- Con không ăn cơm đi mà ôm đồ đi đâu đó?
Mẹ thừa biết là cậu đi giặt đồ nhưng vẫn cố tình hỏi cậu
- Dạ con đi giặt đồ rồi con mới ăn!
- Ăn cơm rồi ngủ đi hôm qua thức khuya đó, để đồ lát mẹ giặt cho!
Cô là thương con trai mới bị đòn nên mới kêu con trai để đồ cô giặt cho, cô sợ con cô đau. Cậu cũng biết là mẹ thương cậu sợ cậu đau nên mới nói vậy
- Mẹ ơi con không có đau đâu con giặt được mà!
- Mẹ đánh không đau thì lại đây cúi xuống, mẹ đánh đủ luôn con khỏi phải thiếu nợ!
Mẹ nói chủ yếu để dọa cậu
- Dạ con để đồ ở đây nha mẹ, con đi ăn cơm đây!
Cậu có ngốc mới làm như vậy, cậu nghĩ giờ cậu đi ăn cơm rồi đi ngủ ngon hơn là bị ăn đòn. Mẹ nhìn cậu mà bật cười, mẹ xấp xếp đồ lại một chút rồi ra giặt đồ cho cậu. Giặt xong mẹ cầm chai dầu vào phòng
- Ngủ mà còn nằm xấp như vậy mà nói không đau!
Mẹ vừa cười vừa nói rồi mẹ kéo quần cậu xuống, mẹ cũng giật mình khi thấy mông của cậu. Lằn ngang lằn dọc đủ chổ nặng nhất có lẽ là hai roi đầu tiên, hai roi đó bây giờ nó tím lại sưng lên. Mẹ vừa sức dầu cho cậu vừa rơi nước mắt, cậu ngủ lúc mẹ vào cậu không biết nhưng khi mẹ chạm vào vết đánh cậu đau quá nên giật mình thức dậy, nhưng cậu vẫn nằm im như đang ngủ để mẹ sức dầu. Nhưng được một lúc cậu cảm nhận được mẹ đang khóc nên cậu quay mặt qua nhìn mẹ
- Mẹ ơi con hết đau rồi mẹ đừng khóc
Cậu thấy mẹ khóc cậu liền biết là mẹ thấy những lằn roi trên mông cậu
- Ừ, sau này con không được hư như vậy nữa biết không!
- Dạ! Con xin lỗi mẹ, con không dám nữa, mẹ đừng giận con nha mẹ
Mỗi lần phạm lỗi cái cậu sợ nhất không phải là bị mẹ phạt, mà cậu sợ nhất là thấy mẹ khóc, rồi sợ mẹ giận cậu
- Con trai mẹ ngốc quá, mẹ phạt qua rồi thôi giận gì nữa!
- Dạ!
- Ngày mai con đi học con trả lại cây bút cho bà nha Nguyên!
- Dạ ngày nào con cũng mong gặp bà để trả lại mà con không thấy bà đâu, không biết ngày mai bà có tới không nữa!
- Ngày mai bà nhất định sẽ tới!
Cậu nghe mẹ khẳng định như vậy, cậu ngốc đầu lên nhìn mẹ vẻ như sao mẹ biết. Cô hiểu được con trai mình đang nghĩ gì nên nói típ
- Hồi trưa chắt có ai điện thoại cho dì của Khải Nghĩa nên mọi việc mới dể dàng giải quyết như vậy. Nên mẹ tin là người bà mà con nói cũng đã biết chuyện, ngày mai bà nhất định sẽ tới gặp con!
Cô cứ suy nghĩ mãi, chuyện mới xảy ra mà người đó đã biết, cô tin là người đó lúc nào cũng dỗi theo con trai cô, tại họ không chịu ra gặp thôi. Cái mà cô sợ không biết người bà đó với gia đình anh có quan hệ gì với nhau không nữa
                         ♤ ♡ ◇ ♧

Hôm sau cậu đến trường nhưng cậu không tập trung học được. Cậu cứ mãi suy nghĩ về những gì mẹ nói, nếu mẹ nói người tặng cậu cây bút và Khải Nghĩa có quen biết. Mà Khải Nghĩa và anh Tuấn Sinh là anh em vậy thì bà và anh cũng quen nhau. Mãi lo suy nghĩ mà tiếng chuông giờ học vang lên làm cậu giật mình
- Cậu sao vậy? Làm gì mà giật mình ghê vậy?
Đang ngồi kế bên Tuấn Anh thấy cậu giật mình nên hỏi
- Mình không sao, đâu có giật mình gì đâu!
- Không sao mà cậu ngồi thừ người ra như vậy! Mà thôi mình về đi. Tuấn Anh nói xong thì khoác vai cậu đi ra
Còn cậu vẫn đang chìm trong suy nghĩ về việc anh với bà có quan hệ gì với nhau không. Cậu đợi gặp bà cậu hỏi luôn vì lúc ra chơi cậu có đi tìm anh mà không có gặp
Lúc ra tới cổng trường thì Tuấn Anh về, lúc này không biết anh ở đâu xuất hiện vỗ vai cậu. Cậu quay lại thấy anh thì định mở miệng nhưng cậu bị anh chặn trước
- Nhóc có gì muốn hỏi thì qua trạm xe buýt đi rồi hỏi! Anh nhìn thì biết cậu định nói gì nên nói trước cậu
Qua tới trạm xe buýt quả nhiên như lời mẹ cậu nói bà đã ngồi ở đó như đợi cậu từ lúc nào vậy! Thấy bà cậu mừng quá chạy lại chỗ bà nói ngay!
- Hổm nay con đợi bà quá trời mà không thấy bà tới, bộ bà bận chuyện....
Cậu đang nói thì bất ngờ bà ôm lấy cậu, bà làm cậu bất ngờ lời cậu đang nói cũng phải khựng lại
- Xin lỗi con tiểu Nguyên, tại bà mà làm con gặp nhiều phiền phức!
Bà buông cậu ra nói trong nước mắt
- Dạ không có gì đâu, bà không phải xin lỗi bà nói vậy con ngại lắm!
Cậu nghe bà nói vậy thì cậu tin chắt là những gì mẹ nói là hoàn toàn đúng. Nhưng cậu thấy bà vừa khóc vừa nói xin lỗi, làm cậu cảm thấy lúng túng không biết phải nói gì
- Nội với tiểu Nguyên nói chuyện đi con về trước nha
- Nội...! Cậu ngạc nhiên nhìn anh!
- Ư, bà là bà nội của anh. Cũng là nội của Khải Nghĩa, anh cũng mới biết nhóc và bà quen nhau cách đây mấy ngày thôi hà!
- Anh về trước nha nhóc! Anh nói xong rồi chạy mất
- Bà ơi cây bút nè bà....!
Không đợi cậu nói hết câu bà đã đưa tay cầm lại cây bút nói
- Hôm qua lúc Tuấn Sinh điện thoại  cho bà, lúc đó bà không có ở nhà và bà không có cách nào về liền được bà xin lỗi con nha!
- Dạ không sao hôm qua nhờ bà điện thoại kịp lúc mọi chuyện mới dễ giải quyết như vậy. Nếu nói xin lỗi phải là con xin lỗi mới đúng vì...vì con đánh Khải Nghĩa! Cậu ấp úng nói
- Không sao tại tiểu Nghĩa đỗ oan cho con! Bà nhìn cậu nói lời thật lòng
- Dạ không phải tại bạn Nghĩa đỗ oan con mà con đánh, mà là...là...
- Sao con cứ nói đi, con đừng vì tiểu Nghĩa là cháu bà mà ngại. Con cứ nói nếu tiểu Nghĩa sai bà sẽ dạy lại
- Dạ là...mà thôi chuyện qua rồi mình đừng nhắc lại nữa bà nha!
Cậu nghĩ dù gì Khải Nghĩa cũng là cháu cưng của bà, giờ cậu có nói không biết bà có tin hay không nữa. Nên cậu quyết định không nói
- Con không nói bà cũng hiểu mà, tiểu Nghĩa cháu bà cũng đâu phải là đứa hiền lành gì. Bà nói xong thì phì cười
- Hôm qua con về có bị mẹ la không? Bà nhớ lại lần trước cậu nói mẹ mà biết cậu tự ý nhận quà mẹ sẽ đánh đòn nên bà vội hỏi
- Dạ!...Không những bị mẹ la còn bị mẹ phạt đòn nữa!
Cậu không biết vì sao với bà cậu thấy rất gần gũi nên bà hỏi cậu trả lời mà không thấy xấu hổ gì cả
- Sao con bị mẹ phạt đòn hả? Rồi có sao không con? Giờ con đau ở đâu đưa bà xem?
Bà vừa nói vừa kéo tay áo cậu lên xem coi có bị gì không. Cậu thấy bà kéo tay áo mình lên thì nói
- Dạ tay chân con không sao bà đừng lo! Mẹ bắt cúi xuống đánh chứ mẹ con không có đụng chỗ nào đánh chỗ đó đâu bà!
Cậu thật tình nói, vì cậu cảm thấy phạm lỗi bị mẹ phạt không có gì xấu hổ mà phải giấu hết
- Con bị mẹ đánh nhiều không? Mẹ con đánh con mấy roi? Bà hỏi mà không cầm được nước mắt. Bà nghĩ tại bà mà cậu mới bị đòn
- Dạ...hihi một lỗi mẹ đánh năm roi!
- Một lỗi đánh năm roi, sao lại như vậy không phải con chỉ phạm một lỗi là nhận quà của bà thôi sao. Mà đó cũng đâu phải lỗi của con đâu!
- Con không nhận thì không ai ép được con! Mẹ con nói như vậy. Cậu vừa cười vừa nói với bà
- Vậy mẹ con nói con phạm bao nhiêu lỗi? Bà nắm tay cậu âu yếm hỏi
- Dạ mẹ không có nói, mẹ hỏi con cảm thấy con phạm bao nhiêu lỗi. Mẹ nói bao nhiêu lỗi thì tính lên số roi thôi hà! Cậu nhìn bà ngây thơ nói
- Con phạm bốn lỗi!
Không đợi bà hỏi cậu nói luôn
- Con nói sao? Trong đầu bà nghĩ cậu sẽ nói là hai lỗi thôi vì chắc thêm lỗi đánh nhau nữa thôi nhưng khi nghe cậu nói bà thật bất ngờ, bà không nghĩ là cậu phạm nhiều lỗi đến như vậy
- Sao lại bốn lỗi chứ? Bà lo lắng nhìn cậu không biết cậu phạm lỗi có liên quan đến bà không nữa
- Dạ...tùy ý nhận quà là một nè, đánh nhau với bạn là hai nè, không biết nghe lời là ba, với lại...để bản thân gặp nguy hiểm là bốn. Hihi...
- Để bản thân gặp nguy hiểm, con đã làm gì. Bà la toán lên
- Dạ con đánh nhau với tên cướp đó bà, mẹ con nói sao con không để người lớn bắt. Mẹ nói biết đâu tên cướp đó có dao hay giỏi võ thì sao!
- Cái này mẹ con nói đúng đó, lúc bà thấy con chạy theo tên cướp bà tưởng con là người lớn chứ. Vì bà thấy phía sau của con cao cao nè, mà khi con trở lại bà mới thấy rõ con mặc đồ học sinh bà cũng giật mình. Sau này không được hành động như vậy nữa nghe không, cho dù là ai đi nữa!
- Dạ con biết rồi bà, con không dám nữa. Ngoài miệng cậu hứa cho mẹ và bà yên tâm thôi chứ không biết cậu có làm được không nữa
- Còn vụ không biết nghe lời là sao? Không phải lỗi đó với việc con tự ý nhận quà là một sao?
Bà thắc mắc hỏi cậu!
- Dạ không biết nghe lời là lúc mẹ bảo con xin lỗi Khải Nghĩa con không có chịu đó bà. Cậu nói mà mắt nhìn nhìn xem biểu hiện của bà, nhưng cậu thấy bà vẫn bình thường
- Con không xin lỗi vì con thấy con đánh Khải Nghĩa là con không sai phải không?
- Dạ...!
Cậu trả lời mà mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng bà. Dù gì Khải Nghĩa cũng là cháu của bà
- Không sao hết chắc hôm qua Khải Nghĩa nói gì đó quá đáng lắm phải không con?
Nghe bà hỏi mà cậu im lặng không biết trả lời sao!
- Hôm qua mẹ con đánh hai mươi roi, mà con nói không sao hả? Chắc con đau lắm phải không? Tất cả là tại bà mà!
- Dạ mười roi, nhưng không đau lắm đâu bà. Chỉ có hai roi đầu chắt mẹ giận quá hay sao, mà đánh hơi mạnh tới giờ còn hơi đau
Cậu thì vô tư nói, nhưng cậu không biết là nghe cậu kể bà đau lòng đến nhường nào

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ