Chương 66

318 27 19
                                    

- Tôi nghĩ cậu nên đưa bác đến bệnh viện!
Bác sĩ tới  khám cho bà một hồi thấy tình trạng bà không được ổn định nên nói với chú
- Lần này nghiêm trọng lắm hả bác sĩ?
- Cũng không phải nghiêm trọng, nhưng hình như lần này bác gặp cú sốc gì lớn lắm phải không, tôi thấy mạch bác không ổn định cậu nên đưa bác vô bệnh viện ở đó đầy đủ thiết bị hơn!
- Vâng tôi biết rồi cám ơn bác sĩ!
- Vậy tôi xin phép!
- Bé út con tiễn bác sĩ giúp cậu, con nói bác Dương chuẩn bị xe đưa bà vào bệnh viện!
- Dạ!
♤♡◇♧
- Con biết chuyện này bao lâu rồi?
Bà vừa tỉnh lại là hỏi chú liền
- Dạ hai tuần trước, lúc con bị tai nạn!
- Đây là lí do con và Linh Ngọc li hôn?
- Dạ!
- Mẹ cứ nghĩ con vì Tâm Tuệ mà li hôn?
- Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu con đã không đồng ý, nhưng không phải vì sự xuất hiện của em ấy mà con li hôn, từ nhỏ mẹ đã dạy con cách đối nhân sử thế là như thế nào mà!
- Mẹ trách nhầm con? Còn tiểu Nghĩa đâu rồi?
Giờ bà mới nhớ ra lúc bà hỏi con trai tờ giấy xét nghiệm có cả thằng cháu bảo bối của mình
- Dạ tiểu Nghĩa thằng bé cũng không chịu nỗi cú sốc này, tạm thời thằng bé đồi qua mẹ nó ở!
- Thằng bé không có lỗi trong chuyện này!
- Dạ con biết chính vì vậy con không muốn làm lớn chuyện, không muốn thằng bé đi nên con và Linh Ngọc thỏa thuận thằng bé vẫn ở đây, nhưng giờ...!
- Mẹ khỏe rồi mẹ đi đón thằng bé về, mẹ đã nhìn thằng bé lớn lên mẹ không thể bỏ mặc thằng bé, nhưng mẹ không ép thằng bé, về hay không là do thằng bé quyết định!
Dù cho Khải Nghĩa không phải là máu mủ gì với nhà bà, nhưng chứng kiến thằng bé lớn lên từ nhỏ, bà thương Khải Nghĩa không khác gì con trai bà nên bà rất muốn Khải Nghĩa trở về
- Mẹ tỉnh rồi!
Con gái út của bà cũng vừa bước vào
- Minh à, còn tiểu Nguyên!
- Thằng bé là con của con, con khẳng định đều đó!
Anh nhớ lại ngày đó đối với Linh Ngọc anh không có ấn tượng gì, khi tỉnh lại anh thấy mình ở khách sạn cùng Linh Ngọc thôi. Còn về với Tâm Tuệ anh chắc một đều thằng bé là con anh, vì cảm giác anh với Tâm Tuệ là chân thật
Chú vừa nói với  bà xong thì chú nhận được điện thoại nên ra ngoài nghe
- Mẹ lo lắng tiểu Nguyên không phải là con của anh hai?
- Khải Nghĩa mười mấy năm còn như vậy, bây giờ mẹ không biết làm sao, nhưng tiểu Nguyên giống anh hai con như đúc, với lại Tâm Tuệ cũng không có chồng chỉ nhiêu đó mẹ cũng tin là tiểu Nguyên là con của anh hai con!
- Nếu mẹ tin rồi thì mẹ có xem cái này hay không con nghĩ cũng không quan trọng!
Con gái bà nói rồi lấy trong bóp mình ra một tờ giấy đưa qua cho bà, bà nhìn qua thì ghi tên con trai bà và kết quả trùng quyết thống chín mươi chín phần trăm
- Con xét nghiệm ADN của tiểu Nguyên!
- Dạ!
- Anh hai con mà biết thì...!
Hơn ai hết bà hiểu con trai mình nếu nó biết chuyện em gái nó lén đi xét nghiệm thì nó làm ầm lên cho xem. Ngay cả mẹ con thằng bé nữa, Tâm Tuệ cũng không có ý định cho nhà mình nhận lại cháu, nếu mẹ thằng bé biết liệu mẹ thằng bé sẽ cảm thấy mình bị xúc phạm không nữa
- Mẹ đừng nói anh hai!
- Ừ!
Bà vì chuyện Khải Nghĩa không phải là cháu nội của bà nên bệnh hoài không khỏi, cứ mệt rồi lại khỏe, khỏe không được bao lâu lại mệt típ, chú thì định bà về nhà rồi mới tới nói với mẹ cậu cho cậu đến thăm bà, ý chú muốn dắt cậu về nhà của cậu sau này
- Con nói tiểu Nguyên đến thăm bà đi Sinh!
Lệ Mẫn và tất cả mọi người hiểu rõ thứ bà cần bây giờ không phải thuốc than hay món ngon vật lạ gì cả, mà chỉ cần có cậu là bà khỏe lại liền, nên sáng Tuấn Sinh chuẩn bị đi học cô nói con trai mình, không phải Tuấn Sinh không nghĩ ra vấn đề này nhưng từ lúc đó đến giờ mỗi lần nhắc đến bà thì cậu cứ y như không muốn nói chuyện
- Con không biết nhóc Nguyên chịu tới không nữa!
- Thì con nói trước đi, trưa nay mẹ với cô út đến năn nỉ thằng bé!
- Dạ để con thử xem!
♤♡◇♧
Tới giờ ra chơi thì anh phi qua lớp của cậu, đi gần tới thì Tuấn Sinh đã thấy cậu cùng Tuấn Anh đứng dựa vào thành tường nhìn xuống sân chơi, lúc này tay cậu cầm lon nước Tuấn Sinh nhìn cậu từ cách cầm cho tới tướng đứng sao mà giống chú hai y đúc không biết nữa
- Nhóc!
Cậu và Tuấn Anh nghe tiếng gọi thì quay qua nhìn thấy anh họ mỉm cười
- Anh uống nước không?
- Nhóc uống đi anh không khát!
Anh nói rồi vòng qua đứng bên phải của cậu
- Nhóc!
- Dạ!
Tự nhiên nghe anh gọi theo bảng năng cậu dạ một tiếng rồi quay đầu sang anh xem thử anh nói gì, cậu vừa nhìn qua bắt gặp ngay khuôn mặt nghiêm túc của anh lúc này nên làm cậu có chút lo lắng
- Mấy hôm nay nội bệnh rồi!
- Hai người nói chuyện, em qua lớp Crush mình đây!
Tuấn Anh nghe anh nói vụ bà bị bệnh thì nó biết anh có chuyện muốn nói với cậu nên nó tự biết điều tìm cớ tránh đi. Còn cậu nghe nói bà bị bệnh thì nghĩ hèn gì hổm nay không thấy chú tới trường thì ra là bận chăm sóc bà
- Nội nhớ nhóc lắm đó, cứ nhắc nhóc hoài luôn!
Cậu nghe anh Tuấn Sinh nói như vậy chỉ biết cười thôi chứ cậu không biết nói gì bây giờ cả
- Chuyện của Khải Nghĩa như là một cú sốc với nội!
Cậu không hiểu ý của anh là gì nên mới vô tư hỏi
- Mấy hôm nay bạn ấy nghĩ chăm sóc bà hả anh?
Giờ anh nhắc cậu mới nhớ, mấy hôm rồi cậu không thấy Khải Nghĩa đi học
- Đâu có đâu nhóc, từ hôm xảy ra chuyện đó Khải Nghĩa về ngoại ở luôn rồi!
- Chuyện gì?
- Chuyện Khải Nghĩa không phải là con ruột của chú hai!
Cậu bất ngờ quay qua anh nhìn anh chăm chăm như không tin đó là sự thật, lúc này Tuấn Sinh mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe
- Cho dù không có bạn ấy thì bà còn anh mà!
- Anh cũng đâu phải là cháu ruột của nội!
Lúc này cậu hết sức sửng sốt nhìn anh, cậu nghĩ chưa đầy mười phút sao cậu tiếp nhận nhiều thông tin bất ngờ dữ vậy nè
- Ông nội của tiểu Nghĩa và ông nội ruột của anh là bạn, lúc xưa gặp chuyện không mai nên ông tiểu Nghĩa   đưa ba anh về nhà nuôi và xem như con ruột. Bởi vậy anh cũng không phải cháu ruột của nội, nhưng nội cũng thương anh không thua gì Khải Nghĩa, bởi vậy anh mới kêu chú Minh là chú hai đó nhóc!
Cậu nghe anh nói thì gật gật đầu như đã hiểu
- Trưa nay tan học nhóc đến thăm nội một chút nha, nội nhớ em lắm đó!
Rồi cậu đã hiểu đây mới là vấn đề quan trọng mà anh muốn nói với cậu đây mà, còn Tuấn Sinh thấy cậu im lặng thì nói tiếp
- Nhóc đừng hiểu lầm nội nha, cho dù nhóc không phải là cháu ruột của nội nhưng nội cũng rất thương nhóc, lúc trước nội cũng đâu biết nhóc là cháu của nội đâu nhưng nội ngày nào cũng ra cổng trường nhìn cho đến khi nào nhóc lên xe buýt nội mới về đó, lúc cô xảy ra tai nạn nội cũng âm thầm giúp vì nội sợ giúp công khai thì cô và nhóc không nhận, còn lúc nhóc xin làm ở tiệm tạp hóa đó, bà cũng gặp ông bà ở đó nói họ không cho nhóc làm gì nặng hết á, bà trả tiền cho họ mướn người khác làm mấy việc nặng đó!
Anh thấy cậu im lặng nên nói tiếp
- Từ hôm nhóc ở nhà nội về, nội đã rất hối hận rồi, nội rất muốn bù đắp lại cho nhóc đó!
Nghe anh Tuấn Sinh nói cậu cũng ngỡ ngàng cậu không nghĩ là bà giúp cậu nhiều như thế
- Nhóc đến thăm nội có được không, mấy hôm nay nội không ăn uống gì hết mọi người lo lắng lắm!
- Em!
Cậu đang phân vân không biết làm sao nữa, giờ đi cũng không được mà không đi thì thấy kì kì làm sao ý, bà đã giúp cậu rất nhiều
- Đi một xíu về nha nhóc!
- Em chưa có xin phép mẹ!
Giờ cậu nghĩ tới thăm bà một chút xem như cảm ơn bà lúc trước đã giúp cậu vậy, nhưng còn mẹ thì sao nhỉ không biết xin mẹ như thế nào nữa
- Trưa nay tan học mình về nhà xin phép cô rồi đi!
Anh vẫn còn nhớ vụ lần trước nên lần này anh đâu có thể rủ cậu đi ngang về dọc như vậy được
- Gì...?
Cậu hết hồn với lời đề nghị của anh, vừa nghe anh nói xong cậu muốn la lên, anh thấy cậu la lên làm anh cũng giật mình
- Chứ giờ sao nhóc?
- Trưa nay em điện thoại xin phép mẹ được rồi chứ vòng đi vòng về xa lắm!
- Ờ...!
Anh Tuấn Sinh nghe cậu nói vậy cũng có lí nên gật đầu đồng ý
- Vậy em vô lớp nha, trưa gặp ở cổng trường!
- Cám ơn nhóc!
- Anh không cần phải cám ơn em đâu chừng nào về anh đưa em về là được rồi!
- Tất nhiên là anh đưa nhóc về rồi!
Anh suy nghĩ cái này khỏi phải nói anh cũng đưa cậu về mà
- Ý em là anh vô nhà em chia đòn với em là được rồi á!
Cậu nói rồi phá lên cười, còn anh bây giờ mới hiểu ý nhóc con này nói gì nên bất giác cũng cười theo
♤♡♧◇
- Thưa mẹ, thưa cô út con đi học mới về!
- Thưa cô!
- Ừ!
Anh và cậu vừa ra tới cổng trường thì thấy mẹ của anh đứng đợi, anh vừa thưa xong cậu cũng theo phép thưa mẹ anh một cái
- Nguyên, đây là cô út Linh em gái của ba con đó!
Mẹ anh thấy cậu thì vội giới thiệu ngay, còn cậu nghe mẹ anh nói thì cũng gật đầu chào một cái, xong rồi cậu mới quay qua đính chính lại
- Dạ là em của chú Minh!
Lúc này cô mới nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi quay qua chị dâu mình nói
- Chị Tuệ có máy photo không vậy chị, sao sanh thằng nhóc giống y hệt anh hai vậy, từ ngoại hình cho tới khuôn mặt luôn!
Mẹ anh nghe cô em chồng mình nói thì cũng mỉm cười quay qua nói nhỏ với cô
- Em thấy em tốn tiền oan vụ xét nghiệm ADN chưa?
Nghe chị dâu mình nói tới chuyện xét nghiệm ADN thì cô mới nghĩ, hèn gì mẹ mình lại tin thằng bé là con của anh hai như vậy
- Nhóc điện thoại xin phép cô đi!
Anh nói rồi đưa điện thoại mình cho cậu
- Để cô điện thoại xin phép mẹ dùm con nha!
Mẹ anh nghe con trai mình nói thì lên tiếng nói với cậu, cô nghĩ là mình xin biết đâu Tâm Tuệ nể mặt hơn thì sao
- Dạ con xin cũng được rồi cô!
Cậu cầm điện thoại thì nhắn tin cho mẹ, lúc ở trên lớp cậu đã suy nghĩ không biết là xin phép mẹ như thế nào, nếu điện thoại trực tiếp thì giờ có cho cậu thêm mười cái miệng nữa cậu cũng  không dám mở lời nữa. Nên cậu nghĩ là nhắn tin cho mẹ vậy, cậu còn nghĩ nếu không tin nhắn thì lát về chắc mười roi nhưng làm vậy mẹ không thấy mình về mẹ lo lắm, còn nếu nhắn tin kiểu này chắc ăn đòn gắp đôi luôn á nhưng đổi lại mẹ sẽ không quá lo lắng khi không thấy cậu về, suy qua nghĩ lại cậu mới cầm điện thoại của anh lên nhắn một tin. Nhắn xong cậu cũng xóa tin nhắn đi rồi mới trả điện thoại lại cho anh, cậu biết tính mẹ sẽ không nhắn tin hay gọi điện thoại biểu cậu về nhưng cậu vẫn cứ hồi hợp nhìn sang Tuấn Sinh xem anh có lấy điện thoại ra không
Lúc này mẹ ở nhà nghe có tiếng báo tin nhắn từ điện thoại, mới đầu mẹ không định xem vì nếu ở xưởng có đồ họ sẽ điện thoại chứ không bao giờ nhắn tin, nếu điện thoại báo tin nhắn chỉ có tổng đài thôi nên mẹ ít khi xem lắm, nhưng hôm nay tin nhắn lại báo vào giờ này nên mẹ cũng ngợ ngợ mới mở điện thoại ra xem. Vừa mở ra cô thấy số điện thoại lạ nhưng nhìn dòng tin nhắn hai chữ cuối to đùng tên con trai cô
" Mẹ ơi, bà bị bệnh con đến thăm bà một chút nha me, Khải Nguyên "
Cái kiểu nói này là xin phép hay thông báo đây, cô thầm nghỉ như vậy

( Theo các bạn nghĩ tin nhắn bạn Nguyên nhắn cho mẹ là thông báo cho mẹ hay là xin phép😁😁, cmt đúng có quà nè🥰🥰 )

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ