Chương 87

426 27 19
                                    

- Con ở với ai là do con quyết định, còn con muốn gọi bằng chú hay bằng ba mẹ cũng không có ý kiến, con trai mẹ vui là mẹ cũng vui!
Chuyện của cô và anh thì không thể trách ai, nếu có trách thì có thể trách cô và anh có duyên mà không phận, còn đứa con này ngay từ đầu anh đã không biết về con nên không thể trách anh, với lại với cô bây giờ miễn con vui là được những chuyện khác không quan trọng
- Dạ...con...con... không quen!
- Không sao ba có thể đợi, nhưng con đừng giữ khoảng cách với ba có được không?
Con trai im lặng không có trả lời nhưng từ lúc đó cho tới khi anh xuất viện, anh không thấy con có thái độ hay xa cách với anh như lúc trước nữa
Từ lúc chú xuất viện về nhà bà có tới xin phép mẹ cho cậu về bên nhà chơi, cứ vài lần xin phép thì cậu cũng chịu đi một lần vì cậu thấy tại mình nên chú mới bị xe quẹt nên cậu tới coi như là để thăm chú nhưng cậu chỉ tới chơi một chút rồi về thôi chứ cậu không ngủ qua đêm
- Mẹ ơi anh Tuấn Sinh thi đậu đại học rồi mẹ!
Cậu đang ngồi làm phụ mẹ nói là làm chứ mẹ có cho cậu đụng vào đâu cậu chỉ cầm phá cho vui vậy thôi hà
- Vậy hả? Mà anh Tuấn Sinh thi trường nào vậy con?
- Dạ anh Sinh thi bên kinh tế mẹ ơi!
- À...!
Cô nghĩ cũng phải thôi gia đình họ kinh doanh thì con họ phải thi trường nào chuyên môn giống như vậy để sau này còn nối nghiệp họ nữa chứ
- Con nghe anh Tuấn Sinh nói anh sẽ đi du học chứ không học ở đây mẹ ơi!
- Vậy hả?
Nhà người ta có điều kiện mà cho con người ta đi du học cũng đúng thôi, cậu là biết mẹ đang nghĩ gì cậu liền lên tiếng
- Anh Tuấn Sinh học rất giỏi nên giành được suất học bỗng đi du học đó mẹ, cho dù ba mẹ anh Tuấn Sinh không có điều kiện anh vẫn đi được!
- Trời...anh Tuấn Sinh giỏi vậy hả?
Nghe mẹ khen con người ta mà cậu chu miệng phụng phịu hết, mẹ khen giỏi là bình thường mà mẹ dùng chử " trời" mà khen có nghĩa là mẹ thấy con người ta giỏi lắm nè cậu thầm nghĩ như vậy
- Con mẹ cũng giỏi chứ bộ!
Cô nghe con nói cô lập tức nhìn lên con mỉm cười, cô cảm thấy có mùi ganh tị ở đây, lúc này cô vừa xoa đầu con trai vừa nói
- Thì mẹ có nói gì đâu con trai mẹ là giỏi nhất rồi!
Nghe mẹ nói cậu liền cười toe toét
- Vậy con trai giỏi của mẹ có ý định năm sau thi vào trường gì chưa?
- Dạ con thi đại học y được không mẹ?
- Làm bác sĩ?
- Dạ!
- Thích làm bác sĩ hả con?
- Dạ... con làm bác sĩ rồi bệnh mẹ không cần phải lo nữa!
Nghe con nói mà hai mắt cô cay xè
- Nhưng mẹ ơi học ngành y thì lâu lắm với lại tốn rất nhiều tiền!
Cậu muốn học y cậu muốn làm bác sĩ nhưng cậu sợ mẹ lại vất vả
- Không sao chỉ cần con học giỏi ngoan ngoãn có học bao lâu hay tốn kém gì mẹ cũng lo được!
- Còn nếu con không ngoan thì mẹ bỏ mẹ không lo hả mẹ?
- Không ngoan thì mẹ đánh đòn!
- Con ngoan mà mẹ!
Nói gì cũng được nhưng nói tới cây roi cậu rén liền quả thật cậu nuốt không trôi món này
- Mẹ biết con trai mẹ ngoan rồi!
Cô nói rồi xoa đầu con thêm cái nữa rồi tiếp tục làm việc của mình
- Mà mẹ ơi...anh Tuấn Sinh thi đậu đại học rồi nên...nên...!
- Sao nói mẹ nghe!
- Mẹ cho con qua nhà anh Tuấn Sinh chơi một chút nha mẹ, tại anh Tuấn Sinh xấp đi du học rồi nên anh muốn mời bạn bè tới chơi!
Cô nhìn con trai nghĩ từ lúc biết họ tới bây giờ có lẽ đây là lần đầu tiên con chủ động xin qua nhà bên đó chơi, bình thường họ phải qua xin phép cô, cô cho rồi mà con cô còn chưa chịu đi nữa hôm nay con chủ động chắc là con trai xem thằng bé đó như anh ruột của mình
Cậu thấy mẹ nhìn mình mà không nói gì cậu tưởng mẹ không vui khi cậu chủ động xin qua nhà anh Tuấn Sinh chơi vì anh Tuấn Sinh kế bên nhà chú nên vội nói
- Mẹ ơi con chỉ qua nhà anh Tuấn Sinh chơi thôi, con không qua nhà chú đâu mẹ con nghĩ anh Tuấn Sinh như anh em bạn bè thân thiết nên con mới xin qua chơi thôi nếu mẹ không cho con không đi nữa không đi nữa đâu mẹ!
Nghe con nói mà cô nghĩ chắc con trai sợ cô buồn khi nghe con xin qua bên đó chơi nên vội giải thích đây mà, lúc này cô cười cho con yên tâm
- Nhóc con mẹ đã nói gì chưa hả, đi chơi đi xấp đi học rồi để vô học không có được đi đâu!
- Dạ con cảm ơn mẹ!
- Rồi ngày mai con đi bằng gì, mẹ điện thoại chú tới đón con nha?
- Dạ con đi với Tuấn Anh, ngày mai Tuấn Anh tới rước con!
- Ừ!
                      ♤♡◇♧
Hôm sau Tuấn Anh tới đón cậu, khi tới nhà Tuấn Sinh cậu vào nhà Tuấn Sinh luôn nếu gặp bà hay chú bên này thì cậu chào một tiếng chứ cậu chưa từng bước qua nhà chú, tới trưa khách về hết rồi Tuấn Anh và cậu cũng định về đột nhiên Tuấn Sinh có ý kiến
- Lâu rồi ba anh em mình chưa đi chơi hay hôm nay mình đi chơi một bữa đi!
- Dạ được!
Tuấn Anh hưởng ứng liền
- Dạ không được đâu em chỉ xin mẹ tới đây chơi thôi em không dám đi đâu!
Cậu thì không dám đi rồi nên khi nghe anh Tuấn Sinh nói cậu từ chối ngay
- Sao vậy Nguyên đi chút về mẹ cậu cũng có biết đâu!
- Thôi không được đâu mình không dám đi!
Cậu còn nhớ cái lần đi nhà bạn chơi rồi về cậu ghé cảng chơi nữa, mẹ biết được mẹ đánh cho một trận tới giờ cậu còn sợ
- Giờ nhóc điện thoại xin cô đi cô cho thì đi!
Anh Tuấn Sinh đề nghị
- Trời sao em dám điện thoại xin chứ, lần trước em nhắn tin...thôi không được đâu
Sao mà hai người này toàn gợi ý chuyện khó không vậy trời cậu thầm nghĩ như vậy
- Lần trước khác lần này khác mà, nếu vậy anh điện thoại xin dùm nhóc nha?
- Dạ thôi....!
- Đi chơi đi Nguyên lần này mà không đi không biết khi nào tụi mình mới có dịp đi cùng anh Tuấn Sinh nữa
- Vậy em điện thoại xin thử mẹ cho thì đi còn không cho thì thôi nha em không đi đâu đó!
- Ok...!
Hai người đều đồng thanh liên tiếng
Cái cậu không ngờ là cậu vừa điện thoại xin thì mẹ đồng ý ngay, mẹ chỉ dặn cậu đi chơi tranh thủ về để trời tối
Tuấn Sinh có bằng lái rồi nên anh trực tiếp lái xe chở cậu và Tuấn Anh đi chơi luôn, Tuấn Sinh lái xe tới  quán ở trung tâm thành phố chủ yếu là để ăn uống rồi về, nhưng vừa tới quán Tuấn Sinh gặp ngay anh em bên nhà ngoại của anh họ lôi kéo mời mọi người vào ngồi cùng
Lúc vui chơi ăn uống Tuấn Sinh cũng có uống vài lon bia cùng bạn
- Hai nhóc uống một chút đi!
- Dạ thôi tụi em không uống đâu mấy anh uống đi!
- Trời đã ngồi đây rồi ít nhiều gì cũng uống một miếng đi!
- Đúng rồi nhóc nhấp môi thôi cũng được!
Lúc này anh Tuấn Sinh uống được vài lon rồi nên cũng đưa qua cho cậu, cậu cũng không muốn từ chối nữa cậu nghĩ thử một miếng xem mùi vị thế nào nên cậu và Tuấn Anh cầm ly bia lên mỗi người uống một nữa, cậu nghĩ uống có một chút xíu lát về mẹ cũng không biết đâu, uống xong cậu có cảm giác nó vừa cay vừa đắng chứ ngon lành gì đâu chứ so với nước ngọt thì nó thua xa. Thấy gần chiều rồi nên cậu kêu anh về vì nãy giờ cậu thấy anh Tuấn Sinh uống nhiều rồi
" Alo!
Cô đang ngồi thì nghe có điện thoại reo cô nhìn qua thì thấy số điện thoại lúc trưa con điện cho cô
" Dạ mẹ ơi con....
" Con đang ở đâu?
" Dạ....
" Mẹ tới liền
" Dạ mẹ!
Xe chạy tới đèn đỏ vì trong người không được tinh táo nên Tuấn Sinh trường lên một chút làm xe qua vạch người đi bộ, lúc này công an giao thông giữ xe anh lại, vì trong người anh đồng nộ cồn rất cao nên phía công an không cho bọn cậu đi họ yêu cầu phải có người đến bảo lãnh mới cho về. Lúc này anh Tuấn Sinh nói để anh gọi bà đến đón anh em cậu về, nhưng không biết sau đối với cậu mỗi khi gặp chuyện cậu chỉ muốn gọi cho mẹ thôi, nên cậu đã mượn điện thoại của Tuấn Anh để điện cho mẹ
Lúc cô tới nơi thì anh cũng chở bà và mẹ Tuấn Sinh tới
- Con có sao không?
- Dạ không mẹ ơi!
- Con làm mẹ lo muốn chết!
- Dạ...con xin lỗi mẹ!
- Không sao, con không sao thì tốt rồi!
Ở đây đông người cô không muốn la con trai
- Có gì nghiêm trọng không mấy anh?
Cô thì lo cho con còn anh thì lo giải quyết bên phía công an
- Không có gì đâu tại tôi thấy cháu nó say quá nên yêu cầu người nhà đến đưa về cho an toàn!
- Dạ cám ơn cán bộ!
- Anh kí vào giấy này rồi có thể đưa các cháu về!
- Dạ!
Anh giải quyết xong xui thì mẹ Tuấn Anh cũng đến, mẹ Tuấn Anh đưa Tuấn Anh về, mẹ Tuấn Sinh thì chở con trai về lúc này anh chở bà và hai mẹ con cậu
Vừa bước xuống xe vô tới trước sân nhà thì cô quay qua hỏi con trai ngay
- Con có uống không Nguyên?
Từ lúc lên xe cô không nói với con trai một câu nào vì cô rất giận cô nghĩ Tuấn Sinh say đến như vậy, tuy là con trai tỉnh táo mặt mày không có biểu hiện gì của người uống rượu nhưng cô không tin con không có uống
- Dạ...con...con. .. có uống thử một chút!
Cậu nói mà không dám nhìn mẹ lúc này cậu sợ nhìn ánh mắt của mẹ lắm
- Thử... những thứ đó là để con thử hả Nguyên?
- Dạ...con...xin lỗi mẹ!
Cậu nghe mẹ quát thì lập tức khoanh tay lại mặt cũng cuối xuống không dám nhìn mẹ
- Một chút là bao nhiêu?
- Dạ... nữa... nữa...ly!
- Nữa ly!
Mẹ lập lại lời cậu mà như quát lên
- Thôi lỡ rồi Tuệ con đừng làm thằng bé sợ!
- Nếu sợ thì thằng bé không dám uống mấy thứ đó rồi bác!
Bà thấy thái độ của cậu mà thương nhưng nghe mẹ cậu nói thì cũng không biết nói gì nữa
- Anh đưa bác về đi tối rồi!
Anh đậu xe nên vào sau vừa vào tới thì anh nghe cô kêu về
- Ừ bác về nội về nha, con vô nhà đi Nguyên!
Cậu nghe bà nói cậu cũng không trả lời nhưng cậu định bước vô nhà thì mẹ quát
- Con đứng đó, mẹ nói không được con, con khỏi phải vô nhà luôn đi!
- Tuệ em đừng có...!
- Anh im đi!
Chú định nói giúp cho cậu nhưng nghe mẹ nạt một cái chú cũng im luôn. Mẹ nói rồi bỏ đi vô nhà luôn, còn cậu thấy mẹ bỏ vô nhà lúc này cậu hoảng thật sự
- Dạ mẹ ơi... hức...con ... không dám nữa... hức... Không dám nữa mẹ ơi...hức!
Cậu nói thì nói chứ mẹ đâu quay đầu lại nhìn cậu đâu
- Mẹ ơi... hức... hức...!
- Không sao đâu, con nghe nội nói nè mẹ con đang giận lắm con về nhà với nội nha sáng mai mẹ con bớt giận nội đưa con về xin lỗi mẹ con sau nha!
- Mẹ ơi... hức!
Cô vừa đi tới cửa cô nghe bà nói vậy thì cô quay đầu lại nói
- Con khỏi kêu mẹ con muốn đi đâu con đi, con muốn ở đâu con ở, con hư như vậy mẹ cũng không cần con nữa!

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ