CHƯƠNG 32

527 14 0
                                    

Dạ con xin lỗi mẹ, năm học tới con sẽ cố gắng!
Cậu nghe mẹ cho đứng lên cũng giật mình, vì cậu nghĩ nảy giờ cậu chưa quỳ được mười phút nữa mà. Cậu quay qua xin lỗi mẹ xong thì lật đật đứng lên vì cậu sợ mẹ lại đổi ý
- Ừ! Con ăn chè đi!
- Dạ con không ăn đâu mẹ, mẹ ơi cô nói chủ nhật đi họp cuối năm đó mẹ!
Cậu vừa nói vừa lấy ra thư mời đưa cho mẹ
- Ừ! Chủ nhật này mẹ được nghĩ mẹ đi cho!
Mẹ cậu nói thì nói như vậy thôi chứ, cho dù chủ nhật này cô không được nghỉ cô cũng xin nghỉ đi họp cho con trai. Lần nào cũng vậy, có lần nào họp phụ huynh mà không có mặt cô đâu chứ, con cô chỉ có mình cô thôi cô muốn bù đắp cho nó dù là chuyện nhỏ nhất
Chiều hôm sau khi mẹ đi làm về thì bà tư cùng dì Lệ lại đến nữa, bà tư tới chơi với mẹ con cậu nhưng việc chín là nhắc mẹ việc dọn về ở. Vì giờ cậu cũng thi xong xui hết rồi, mẹ nói chủ nhật này mẹ đi họp phụ huynh cho cậu xong rồi về chuẩn bị. Chủ nhật tuần sau mẹ con cậu dọn về
Khi dì Quỳnh và dì Loan nghe việc mẹ con cậu chuẩn bị dọn về chổ ở củ thì buồn vì không được gặp mẹ con cậu nữa nhưng mừng cho mẹ con cậu có một mái nhà thật sự
♤ ♡ ◇ ♧
Hôm nay chủ nhật mẹ cậu đi họp cho cậu, mẹ kêu cậu ở nhà mẹ đi một lát rồi về không cần cậu phải theo mẹ. Khi mẹ hỏi thăm cuối cùng cũng vào được tới lớp của cậu, cô vừa bước vào cô muốn không giữ được bình tĩnh, vì cô thấy người con gái năm nào đã cướp người mà cô yêu thương nhất, và cũng là người làm cho con trai cô không có cha. Lần trước khi cô đến vụ con trai đánh nhau, cô đã nghi ngờ Khải Nghĩa là con trai của anh rồi, nên lần này cô sợ chạm mặt người nhà anh nên hôm nay cô chuẩn bị rất kỉ. Cô mặc áo khoác kéo xát cổ, mang khẩu trang kính mặt, cô còn đội thêm cái nón tay bèo nữa, cũng mai lúc cô vào rất nhiều người nên không ai nhìn cô cả
Lúc này cô chủ nhiệm nhìn thì cũng đến giờ họp rồi, và cũng thấy khá đầy đủ phụ huynh nên bắt đầu cuộc họp, mới đầu tiên cô nói này kia về những học sinh hay nghỉ, trốn tiết hay gây gỗ đánh nhau nên hạnh kiểm bị yếu, cũng may lần trước cậu đánh nhau là chỉ hiểu lầm nên lần này không có tên cậu trong danh sách đó. Nhưng trong những người cô nêu tên có cả Khải Nghĩa
- Dạ hôm nay có phụ huynh của em Hoàng Nhân không ạ?
Cô gọi tên xong thì nhìn xuống phía dưới, trừ mẹ cậu thì tất cả phụ huynh cũng nhìn xem, thì có một cánh tay hơi giơ lên mẹ không dám nhìn vì sợ mẹ Khải Nghĩa nhận ra mình
- Dạ phụ huynh của em Thiên Ân, Hoàng Bách, Nhật Lâm, và Khải Nghĩa, có đủ phải không ạ?
Cô vừa đọc tên vừa nhìn xuống thì thấy những cánh tay giơ lên nên cô nói tiếp
- Dạ những em này học yếu quá ạ, thi thì có mấy điểm thôi ạ, cũng đủ điểm lên lớp nhưng sang năm lớp càng lớn em sợ các em theo không kịp bạn ạ, hè này phụ huynh nhớ nhắc nhở các em ôn bài với ạ!
- Dạ còn hôm qua có một phụ huynh điện thoại cho em, hỏi em về điểm thi của các em, giờ em xin nói luôn cho những phụ huynh khác nếu chưa biết. Là điểm thi cuối học kì của các em, các giáo viên bộ môn đã phát xong hết trong tuần rồi ạ, các phụ huynh về nói các em cho xem ạ. Vì các em năm nay cấp ba rồi thi rất nhiều môn nên em không thể đọc hết lên được ạ!
Cô vừa nói đến đó thì có rất nhiều người nói với nhau là con họ chưa đưa họ xem bài thi cuối học kì nào hết, cô nghe tới đây thì nghĩ con trai cô còn ngoan chán, bài thi không đủ điểm cô quy định cũng đưa ra ngay chứ tuyệt nhiên không dám dấu, các phụ huynh vẫn còn bàn tán thì cô chủ nhiệm nói tiếp
- Dạ có phụ huynh của em Tuấn Anh, Quỳnh Lam, và Khải Nguyên không ạ?
Mẹ nghe cô chủ nhiệm đọc tên, cô nhìn thấy ai cũng giơ giơ cánh tay nên mẹ cậu cũng giơ giơ lên một chút
- Dạ ba em này là học sinh giỏi của lớp ạ, xếp theo thứ tự thì nhất là em Khải Nguyên, kế nữa là Quỳnh Lam và Tuấn Anh ạ
Các phụ huynh khác thì thầm nghĩ sao con người ta học giỏi vậy không biết nữa, còn riêng mẹ thì nghĩ tại sao cậu thi môn văn có tám phẩy năm, mà được học sinh giỏi nhất lớp. Khi con trai đưa kết quả thi thì cô cũng rất vui rồi vì tới đây học năm đầu tiên lạ nước lạ cái với lại có rất nhiều cậu ấm cô chiu cùng học, con người ta học thêm học bớt đủ kiểu, còn con trai cô chưa từng học thêm gì cả. Cho dù con cô là học sinh giỏi của trường củ đi nữa, nhưng đây là trường thành phố có biết bao học sinh cùng khối với cậu, vậy mà cậu vẫn đứng nhất lớp cô  nghe mà cũng cảm thấy tự hào, cô đang chìm trong hạnh phúc thì nghe cô giáo nói tiếp
- Dạ hồi nảy ba vị phụ huynh cùng giơ tay nên em không biết ai là phụ huynh của em Khải Nguyên ạ?
Lần này mẹ cậu giơ tay lên để cô giáo biết, mẹ cậu nhìn qua mẹ Khải Nghĩa cũng may là cô ấy không nhìn cô nên cô cũng yên tâm. Mẹ Khải Nghĩa không dám nhìn lên vì còn xấu hổ chuyện con mình bị phê bình đủ thứ
Khi cô giáo nhìn thấy tay mẹ đưa lên thì cô giáo hướng về phía mẹ nói chuyện
- Dạ không biết chị có xem điểm thi của em Nguyên chưa ạ?
Mẹ nghe cô giáo hỏi mẹ không dám nói mà chỉ gật đầu một cái, vì cô sợ cô trả lời mẹ Khải Nghĩa sẽ nhận ra giọng nói của cô. Còn về phần cô giáo chỉ thấy mẹ cậu gật đầu mà không nói nên có chút nghi ngờ, là không biết mẹ cậu có xem điểm thi của cậu thật hay không nên muốn thử
- Dạ vậy môn toán em Nguyên thi được mấy điểm vậy chị?
Lúc này mẹ nghe cô giáo hỏi như vậy thì mẹ cậu nghĩ tại sao mấy vị phụ huynh kia con học rất giỏi mà không hỏi mà đi hỏi cô chứ, cứ như thế này thì cô không thể nào mà im lặng được, mẹ cậu còn đang không biết phải làm sao thì bỗng có tiếng điện thoại reo, mẹ Khải Nghĩa lập tức đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. Lúc này mẹ cậu mới thở phào nhẹ nhổm, rồi mẹ cậu nhìn lên cô giáo nói
- Dạ mười điểm à cô!
- Dạ còn môn văn chị?
- Dạ được tám điểm rưỡi!
Tất cả các vị phụ huynh điều nghe mẹ cậu nói hết, trừ những phụ huynh chưa xem điểm con mình ra, còn những người từng xem rồi cũng rất ngạc nhiên vì môn văn của con họ không ai bằng cậu hết
- Dạ đúng là môn văn của em Nguyên có tám điểm rưỡi, chắc là em Nguyên cũng có nói lí do rồi phải không chị?
- Dạ cháu Nguyên về không có nói à cô, nhìn bài thi của cháu mấy điểm thì tôi chỉ biết có vậy, chứ em Nguyên cũng không có nói gì. Còn tôi thì cũng không rành về việc học của cháu!
Mẹ cậu không biết tại sao môn văn cậu có tám phẩy năm điểm là thật, còn vụ mẹ cậu nói không rành về việc học của cậu là nói dối. Vì ở đây có rất nhiều người cô không muốn mọi người nói ra nói vào cô sợ mẹ Khải Nghĩa nghe được sẽ chú ý đến cô
- Dạ vậy thì em cũng xin nói luôn cho tất cả phụ huynh biết là, năm nay môn văn trường em chỉ cho tối đa là chín điểm, mà điều đặc biệt là chỉ chọn ra một bài văn được điểm chín thôi. Cho nên bài văn của em Nguyên và bài văn của em Thanh Duy lớp 10A2 đều xứng nhận được điểm chín, nhưng ngay từ đâu trường đã ra thông báo rồi nên không biết phải làm sao, nên các thầy cô quyết định lấy một điểm đó chia cho hai em, thành ra mỗi em được tám phẩy năm điểm. Và còn một điều quan trọng nữa đó là tuy em Nguyên và em Duy có cùng điểm môn văn, nhưng em Nguyên được học sinh giỏi nhất khối vì môn tiếng anh em Nguyên được mười điểm mà em Duy chỉ có chín điểm thôi ạ!

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ