Chương 51

394 21 12
                                    

- Vậy chuyện con nói dối mẹ thì sao? Chuyện mẹ cấm đi làm thêm mà con vẫn đi thì sao Nguyên?
- Dạ...!
Từ lúc  mẹ tới nhà ông bà chủ tìm cậu  thì cậu đã chuẩn bị tâm lí ăn đòn rồi, nhưng lúc đó mẹ vừa quát vừa mắng tuy là sợ nhưng cậu cũng đoán được ý mẹ, còn giờ mẹ cứ điềm đạm từ tốn không quát không mắng nên cậu không biết là lúc này mẹ còn giận hay không nữa
- Sao...!
- Dạ..., chuyện mẹ cấm đi làm thêm mà con vẫn đi thì đáng đánh, còn chuyện con nói dối mẹ càng đáng đánh hơn nữa!
- Con cũng biết mình đáng đánh nữa hả?
Mẹ vừa nói vừa đứng lên, cậu cũng hiểu được ý của mẹ nên xoay người nằm sấp lại như củ
- Con thấy lỗi của mình đáng đánh bao nhiêu roi Nguyên?
- Dạ...mười ...mười roi!
- Sao mười roi?
- Dạ một lỗi năm roi...!
Cậu cứ nghĩ như mấy lần trước một lỗi thì năm roi nên mới trả lời mẹ như vậy
- Lần trước con đi phát tờ rơi gì đó, với lại lần này là hai lần rồi, chưa tính lần trước mẹ còn cho nợ nữa, còn việc con nói dối lần này là lần thứ bao nhiêu rồi mà mỗi lỗi chỉ năm roi!
Cậu nghe mẹ nói thì biết bản thân mình hôm nay tiu rồi, cậu nghĩ không phải mỗi lần mẹ cho nợ là cũng coi như mẹ bỏ luôn hay sao, sao hôm nay mẹ lại nhắc lại
- Dạ...!
- Con không biết thì mẹ đánh đến khi nào mẹ thấy đủ thì thôi nha!
Cậu đang lấy hết IQ của mình ra để cân đo đông đếm xem mình còn nợ mẹ bao nhiêu roi, vì lúc này cây roi trên tay mẹ áp đảo tinh thần của cậu quá, cậu còn chưa tính được thì mẹ cậu chốt luôn rồi
- Dạ mẹ!
Chát...A..
Cậu chưa chuẩn bị gì thì mẹ đánh liền một roi làm cậu đau quá xém tí nữa la lên luôn rồi
- Đây là lần cuối cùng mẹ đánh vụ đi làm thêm nha Nguyên, việc của con bây giờ là chỉ ăn rồi học thôi không phải lo lắng hay suy nghĩ gì nữa hết!
- Dạ mẹ...hức...mẹ ơi, mẹ ngồi đi chân mẹ đau đứng lâu không tốt đâu!
Cậu nghe mẹ nói đánh khi nào mẹ thấy đủ thì thôi nên cậu nghĩ hôm nay mẹ đánh không biết đến khi nào mới tha cho cậu, nên cậu nói mẹ ngồi xuống. Một phần cậu lo cho chân mẹ đang đau một phần cậu lo cho cái mông của mình nữa, mẹ ngồi lực đánh sẽ không mạnh lắm vì mới một roi mà cậu đau muốn lật người luôn rồi. Mẹ nghe cậu nói mà muốn cười con trai mẹ lúc nào cũng ngoan mà, chính vì ngoan quá nên phải nằm đây ăn đòn nè, mẹ không ngồi vì hôm nay mẹ muốn phạt cậu một lần cho nhớ
Chát...
Lần này cậu biết mẹ vừa dứt lời cũng là lúc mẹ đánh tiếp nên cậu gồng mình lên chuẩn bị nhưng không khá hơn là bao nhiêu, lần này mẹ đánh đau quá
- Mẹ mà phát hiện thêm lần nào nữa thì mẹ cho đi ra khỏi nhà luôn nha Nguyên, con tự làm tự lo cho con được rồi mẹ không cần lo nữa!
Cô nói thì nói vậy thôi chứ bỏ con sao được, con cô mới về trễ xíu là cô cuống cuồng lên rồi
- Dạ không mẹ ơi, mẹ con không dám như vậy nữa đâu mẹ đừng bỏ con...hức!
Chát...
- Từ ngày mai đi học xong về nhà ngay cho mẹ về trễ một phút là một roi cứ như vậy mà tính lên nghe chưa Nguyên?
- Dạ con nghe...hức!
Chát...chát...
- Mẹ ơi...hức...đau quá mẹ ơi!
Mẹ mới đánh có năm roi thôi mà cậu chịu không nỗi luôn rồi, theo quán tính cậu gọi mẹ thôi. Lần này cô không mất bình tĩnh như lần con cô đến nhà bà chơi, nên con trai vừa kêu đau là cô nghe liền chứ không phải như lần trước, đánh cậu mà nước mắt mẹ rơi không thua gì cậu
- Còn chuyện con nói dối mẹ đây cũng là lần cuối cùng nha Nguyên, sau này còn dám nói dối mẹ nữa thì con nghĩ mình chịu nỗi một trăm roi như vậy thì hãy nói!
- Dạ con không dám nữa mẹ ơi...hức...con chừa rồi con xin lỗi mẹ...hức!
- Con đứng lên đi!
Cậu nghe mẹ nói thì ngước mặt lên nhìn mẹ, lúc này mặt cậu tèm lem nước mắt hết rồi, cậu đang suy nghĩ là mẹ nói không phải mẹ nói là đánh khi nào thấy đủ mẹ mới tha hay sao, nghĩ thì nghĩ nhưng cậu cũng vội ngồi dậy bước xuống đất khoanh tay lại, mẹ thấy cậu đứng lên rồi mẹ cũng ngồi xuống giường
- Con xin lỗi mẹ, con không dám nữa!
- Ừ, con ra sau rửa mặt đi rồi lên đây với mẹ!
- Dạ!
Vòng xuống vòng lên rồi cuối cùng cậu cũng nằm lại vị trí cũ cho mẹ sức dầu, mẹ thấy năm lằn roi trên mông cậu sưng lên muốn tím lại thì biết cậu đau đến mức nào
- Con đau lắm không?
- Dạ đau!
- Đau vậy cho nhớ, sau này mà còn tính làm mấy chuyện như vậy nữa thì nhớ năm roi này nghe chưa!
- Dạ con không dám nữa mẹ ơi!
Thật tình là cậu chừa rồi, mẹ nói đánh khi mẹ thấy đủ, năm roi này quả nhiên chất lượng đủ cho cậu đau vài ngày và nhớ cả đời rồi
- Dù sao mẹ cũng phải cám ơn con trai của mẹ!
- Dạ là chuyện gì ạ!
- Chuyện con đi làm thêm đó!
Cậu nghe mẹ nói mà xấu hổ, làm chẳng tới đâu còn bị đòn một trận nữa chứ
- Tiền này của con, con muốn mua gì cho con thì mua, cấm mua gì cho mẹ
Mẹ nói rồi đưa tiền cho cậu
- Mẹ ơi tiền này!
- Lúc chiều ông bà chủ đưa cho mẹ nói là tiền công của con!
- Dạ mẹ ơi con đâu thiếu gì đâu mẹ, mẹ mua cho con đủ hết rồi tiền này mẹ giữ đi mẹ!
- Tiền con trai mẹ cực khổ kiếm được mà sao mẹ lấy được!
- Dạ để mai con mua thuốc thêm cho mẹ nha!
- Cây roi lúc nãy để đâu rồi ta!
Mẹ làm bộ ngó qua ngó lại để tìm lúc này cậu vội nói
- Dạ mẹ ơi hôm bữa con đi với Nhật Hào con thấy có đôi giày đá banh đẹp lắm chắc bữa nào con rủ Nhật Hào đi mua!
Cậu nói rồi rụt đầu nhìn mẹ, nói chính xác hơn là nhìn xem tay mẹ có cầm cây roi không á, cậu biết chín mươi chín phần trăm là mẹ chỉ dọa,  nhưng còn một phần trăm còn lại thì...cậu nhìn xem cho chắc, mẹ thì mỉm cười với thái độ của con trai
                            ♤♡◇♧
Hôm sau vào giờ tan học thì bà vẫn ngồi trên xe cách xa để nhìn cậu, bà hôm nay ngạc nhiên sao cậu không lại chổ làm mà lên xe buýt đi về nhà luôn. Bà tới hỏi thăm nhà ông bà chủ thì bà mới biết được chuyện mẹ cậu tới, bà rất lo lắng cho cậu nên khi vừa về đến bà vào nhà anh để hỏi ngay
- Tiểu Sinh đi học về chưa con?
- Dạ rồi mẹ thằng bé đang ở trên phòng!
- Ừ mẹ lên trên phòng thằng bé chút!
- Dạ!
- Tiểu Sinh ơi, nội vô được không?
Bà vừa ngõ cửa phòng anh vừa lên tiếng
- Dạ nội vô đi nội!
Anh cũng ngạc nhiên sao bà qua giờ này, bình thường thì bà cũng hay qua nhưng lên phòng anh giờ này thì hiếm lắm
- Nội tìm con hỏi thăm nhóc Nguyên hả nội?
Anh nói rồi mỉm cười
- Sao con biết?
- Dạ...bình thường giờ này nội ít qua tìm con lắm, nội mà tìm con giờ này chỉ có hỏi thăm nhóc Nguyên thôi hà!
- Cái thằng bé này...! Nay đi học con có gặp tiểu Nguyên không con?
- Dạ có, có gì không nội?
- À, ừ cũng không có gì, con thấy thằng bé bình thường chứ!
- Dạ bình thường mà nội, nhóc Nguyên cũng vui vẻ như mọi ngày mà!
- Có chuyện gì hả nội?
- Không có gì đâu con, tại lâu rồi nội không có nói chuyện với thằng bé!
- Dạ...chắc tại nhóc Nguyên, chắc còn buồn đó nội, vài bữa hết hà nội!
- Ừ!
Anh thấy nội buồn nên an ủi vậy thôi, chứ anh ít nhiều gì cũng hiểu được cậu chút xíu, cậu mà nói không nói chuyện gì liên quan đến bà thì, cậu sẽ như vậy cậu nói một là một khó lay chuyển lắm
- Con học bài đi bà xuống nói chuyện với mẹ con!
- Dạ!
Bà vừa đi xuống vừa nghĩ, để ngày mai bà gặp cậu thử xem, có khi cậu bị phạt hay gì đó mà không nói thì cháu nội bà cũng đâu biết được chứ
                                 ♤♡◇♧
Trưa hôm sau bà ra trạm xe buýt để đợi cậu, cậu vừa quẹo qua trạm xe thì thấy bà ngồi trên ghế rồi. Cậu cũng có chút bất ngờ khi thấy bà, vì từ cái hôm đó cậu không còn thấy bà nữa
- Tiểu Nguyên học xong rồi hả con? Có mệt lắm không con?
- Dạ con không mệt!
Bà nghe cậu trả lời thì vui mừng tới nỗi rơi nước mắt, vì bà cứ nghĩ bà hỏi thì hỏi thôi chứ cậu không trả lời. Còn về phần cậu, lúc trước cậu không trả lời bà là vì bà xin lỗi này nọ thôi, giờ bà hỏi thẳng mặt cậu mà không trả lời  cậu thấy mình hổn sao đó, mẹ thì không có dạy cậu như vậy
- Con...con không đi làm thêm nữa sao?
Cậu nghe bà hỏi thì rất bất ngờ quay qua nhìn bà, từ hôm bữa xảy ra chuyện đó tới giờ, đây là lần đầu cậu nhìn trực tiếp bà, bà không để cậu suy nghĩ nhiều nên nói ngay
- À hôm bữa bà đi rước Khải Nghĩa học buổi chiều, trong lúc chờ Khải Nghĩa bà qua bên chổ đó mua chai nước nên bà thấy con làm bên đó!
Bà luôn luôn dạy con cháu mình không được nói dối, vậy mà hôm nay bà lại nói dối không chớp mắt. Cậu nghe bà nói thì chỉ gật gật đầu ý đã hiểu chứ cậu không nói gì, cậu cũng thôi không nhìn bà nữa mà lúc này cậu nhìn hướng ngược lại xem xe đã tới chưa
- Con về có bị mẹ la không Nguyên?
Lúc này cậu biết là ý bà muốn hỏi gì, cậu mới nghĩ sao chuyện gì cậu làm bà cũng biết hết vậy
- Dạ có!
Cậu là chỉ trả lời cho có thôi, còn bà thì biết, cậu đối với bà bây giờ có khoảng cách rất lớn, cậu không kể bà nghe gì nữa cả. Chứ như lúc trước chắc bà không cần hỏi, tự động cậu sẽ kể không sót một chi tiết nào
- Dạ con về trước!
Cậu thấy xe buýt chạy tới cậu nói rồi lên xe luôn, chuyến xe này không đi ngang nhà cậu, nó tới ngã tư là quẹo hướng khác rồi nhưng cậu cũng lên luôn vì cậu không muốn bà hỏi thêm gì nữa, chứ chuyến xe nhà cậu chưa tới, bà cũng biết điều đó nên bà rất buồn

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ