Chương 81

476 32 13
                                    

Anh quẹo qua bên phải là đường về nhà anh nhưng chạy được một đoạn anh lại tẻ sang đường tắt đường này về nhà cô nhanh hơn
Chạy được một lúc xe chú cũng ra khỏi trung tâm của thành phố lúc này xe chạy ra hướng ngoại ô, cậu đang mặt ủ mài ê cũng phải ngước lên nhìn chú, vì tới đây cậu biết là đường về nhà mẹ, còn bà thì đâu biết đường nào là đường nào nên ai chở đi đâu thì bà đi đấy thôi
- Chú...!
- Ba đưa con về với mẹ!
Thật sự trải qua lần này anh sợ con của mình luôn rồi, giờ cô có đem con qua nhà chắc anh cũng chở con trở về trả lại quá, nhưng anh biết chắc cô sẽ không bao giờ để con về lại bên anh nữa
- Cám ơn chú!
Nghe con trai nói anh mỉm cười lấy tay xoa đầu con, xe chạy một lúc thì cũng tới trước cửa ngõ quẹo vô nhà, vừa bước xuống xe cậu vừa mừng vừa lo, mừng vì được về gặp mẹ còn lo là không biết mẹ có giận cậu không có thèm nhìn mặt cậu không nữa vì từ lúc gặp chú tới giờ chú cũng chưa nhắc gì tới mẹ cả
Vào tới trước cửa cậu nhìn vào thì thấy mẹ ngồi trên giường mặt thì gục trên vai bà tư khóc nức nỡ, cậu không dám gọi mẹ cũng không dám bước vô nhà cậu chỉ đứng ngay cửa nhìn mẹ thôi, anh thấy con trai đứng cả buổi trời nhìn mẹ mà im ru nên lên tiếng
- Tuệ em xem ai nè!
Cô nghe tiếng anh cũng quay qua, vừa quay qua cô thấy con trai đứng ở cửa lúc này cô như không tin vào mắt mình, cô tưởng mình nhớ con đến nỗi sanh ảo giác luôn rồi, tới lúc con trai cất tiếng gọi cô mới dám tin là sự thật
- Mẹ ơi!
Lúc này cô đứng lên mà chân bước đi không được luôn cô cảm giác cái chân bây giờ không phải của cô nữa
- Đã về rồi con còn không vào nhà đi đứng đó làm gì nữa!
- Mẹ ơi!
Nghe mẹ nói cậu liền bước một chân vào cửa vừa gọi mẹ thêm lần nữa, tiếng mẹ ơi mà mười một ngày rồi cậu chưa được gọi. Còn mẹ thấy cậu vừa bước chân vào cửa thì mẹ đi như bay lại ôm chầm lấy cậu
- Rốt cuộc con đã đi đâu vậy, con có biết mẹ nhớ con lắm không?
Được mẹ ôm cậu cũng quỳ xuống ôm chầm lấy mẹ, đầu cậu cứ tựa vào lòng mẹ như muốn lấy hơi ấm từ mẹ, ôm con trai trong lòng nước mắt cô chảy không ngừng lúc này cô khóc nức nở mặt cô phải ngước lên để ngăn bớt nước mắt đang thi nhau chảy xuống, cô ôm con thật chặt cô sợ hễ tay mình thả lỏng thì con sẽ biến mất, mẹ vừa ôm vừa hôn lên tóc cậu không ngừng
- Con nhớ mẹ lắm...hức!
- Mẹ cũng nhớ con lắm, mẹ cứ tưởng cả đời này không được gặp lại con nữa rồi!
- Con xin lỗi mẹ...hức!
- Về là tốt rồi, về là tốt rồi...hôm bữa mẹ đánh vào mặt có đau lắm không con?
Câu này cô muốn hỏi con trai ngay lúc cô vừa đánh xong kìa, cô vừa nói vừa lấy tay vuốt bên má con. Từ hôm bữa con đi đều cô hối hận nhất chính là đã tát con một cái, cô biết lúc đó cô chỉ muốn tốt cho con, nhưng khi con đi rồi cô mới biết cái cách cô làm có lẽ đã sai rồi
- Dạ chỉ đau một chút thôi!
- Con đứng lên để mẹ xem con trai của mẹ!
Cậu vừa đứng lên thì ngồi xuống giường cùng mẹ, mẹ nhìn con trai từ trên xuống dưới, con vẫn trắng trẻo đẹp trai không khác gì trước lúc ra khỏi nhà. Còn cậu giờ nhìn mẹ thì mới thấy,  mới có mười một ngày không gặp mẹ cậu thấy mẹ ốm đi thấy rõ, hai má của mẹ cốp lại luôn rồi, hai mắt mẹ thì thâm đen trong mẹ tiều tụy như không còn sức sống vậy
- Con có bị thương ở đâu không?
- Dạ con không có bị thương ở đâu hết mẹ ơi!
Mẹ vừa hỏi vừa kéo tay áo của cậu lên xem, rồi cô kéo cả áo con đang mặc nữa, cô còn tính cở cả áo con trai ra xem mình mẩy con có bị thương ở chổ nào không nữa kìa
- Mẹ ơi, sao tay mẹ bị thương vậy mẹ?
Lúc này cậu cũng nhìn thấy miếng băng gạc trên tay mẹ, cô bỏ bê bản thân  cho nên qua mười ngày rồi mà tay cô chưa lành nữa, với lúc nảy con ôm cô mạnh quá trúng vào vết thương giờ khiến nó rướm máu
- Kệ đi con mẹ không sao!
- Hôm đầu tiên con bỏ đi, mẹ con đi tìm con mà mẹ con bị xe quẹt đó!
Bà tư nảy giờ im lặng cũng lên tiếng
- Dì tư!
- Dì tư cái gì, nói cho con nó biết để nó làm cho lợi gan nó không hà!
- Mẹ ơi, chắc mẹ đau lắm hả...hức!
Cậu nói rồi lấy tay mở miếng băng gạc trên tay mẹ ra vừa mở cậu vừa thổi thổi sợ mẹ lại đau. Lúc mở ra cậu cũng giật mình bà tư nói hôm đầu tiên cậu bỏ đi mẹ đi tìm cậu nên bị xe quẹt, tính đến nay là mười một ngày rồi mà tay mẹ vẫn còn sưng lắm vết thương thì hở ra nhìn rất nghiêm trọng
- Mẹ không đau, không đau chút nào hết miễn con về là mẹ khỏe hà!
- Mẹ ơi con xin lỗi mẹ...hức...tại con không ngoan con bỏ đi mẹ mới bị như vậy...hức!
Cậu nói rồi ôm lấy mẹ
- Không phải lỗi của con do mẹ không cẩn thận thôi!
- Mẹ ơi...hức!
Nghe mẹ nói cậu còn khóc nhiều hơn nữa, cậu hư như vậy đáng lí ra mẹ không nên thương cậu mà
- Từ bữa tới giờ con ăn đâu ở đâu?
- Con bỏ xuống tới long an đó, nhờ có dì giúp đỡ con đó em!
Nghe anh nói cô mới nhìn qua lúc này cô mới thấy bà đứng nhìn mẹ con cậu mỉm cười, lúc này cô mới buôn con ra cô lại trước mặt bà bỗng cô quỳ xuống
- Con cám ơn dì, nhờ có dì cưu mang con của con, không có dì con không biết giờ con của con như thế nào nữa, thằng bé mà có chuyện gì con cũng sống không nổi dì ơi!
- Con đừng làm vậy con đứng lên đi!
Bà nói rồi nắm tay mẹ đỡ lên
- Thôi thằng bé về với con rồi dì cũng về cho kịp xe!
- Dì ơi!
- Bà ơi!
Bà vừa nói dứt câu thì mẹ và cậu cùng nhau gọi bà
- Trễ rồi dì ơi, dì ngủ lại đây một đêm đi dì!
Mẹ muốn bà ở lại chơi nhiều hơn nữa để mẹ có dịp đền ơn người đã lo cho con của mẹ trong thời gian qua
- Bà ơi, giờ trễ rồi bà ngủ lại đây đi mai rồi tính típ nha bà!
- Nhóc con!
Nghe cậu nói bà nhớ lại bản thân mình cũng nói với thằng bé câu này khi gặp cậu ở công viên
- Ừ, cám ơn con!
- Bà...!
Bà cũng lập lại câu của cậu ngày hôm đó nên cậu kêu bà một tiếng cũng im luôn
Thấy cậu về ai nấy đều nhẹ lòng bà tư cũng về nhà của mình ngủ chứ từ hôm cậu đi bà tư ngủ với mẹ cậu để canh chừng mẹ, còn chú như trút được tảng đá đè nặng trong lòng, lúc trên xe chú có điện thoại cho bà đã tìm được cậu nên cậu tới nhà không bao lâu bà cũng tới thăm, ngồi chơi được một chút chú và bà cũng về, còn cậu thì không nghe mẹ nhắc gì tới việc về nhà chú cả
Bà ở lại chơi đến chiều hôm sau thì cũng về, mẹ có giữ bà ở lại vài ngày nhưng bà nhất quyết không chịu bà nói ở dưới bà còn phải buôn bán không thể đi lâu được, nên chú đành lái xe đưa bà về nhà, lúc về bà thật sự không muốn xa cậu, bà có nói nghỉ hè về nhà bà chơi, nhưng về là là nói mẹ đưa về chứ không phải cái kiểu bỏ đi làm cả nhà đứng tim như vậy nữa
                   ♤♡♡♧
Cậu về nhà được một tuần, cậu trở lại cuộc sống như trước, được mẹ cưng chiều muốn ngủ tới giờ nào thì ngủ, muốn đi đá banh thì đi, cũng không cần phải nấu cơm nấu nước gì cả, nhưng việc rửa chén là của cậu nên lần nào ăn cơm xong cậu cũng rửa chén hết, hôm nay cũng vậy ăn xong cậu rửa chén còn mẹ thì làm việc của mẹ, rửa chén xong cậu vào ngồi trên giường mở máy tính ra chơi như mọi khi, chơi được một lúc thì mẹ gọi cậu
- Nguyên!
Cả tuần rồi nhưng khi mẹ gọi tên cậu vẫn sợ, cậu sợ câu típ theo mẹ lại nói "con về ở với chú đi" câu này như muốn ám ảnh cậu vậy
- Dạ mẹ!
Cứ theo lệ hễ mẹ gọi thì cậu dạ một tiếng
- Con dẹp máy tính đi mẹ có chuyện muốn nói với con!
Một tuần đủ để mẹ quan sát con trai, mẹ thấy cậu vẫn sinh hoạt bình thường tâm lí cũng ổn định nên mẹ nghĩ cần phải dạy con trai một chút chứ để sau này việc tương tự lại xảy ra. Nghe mẹ nói tay cậu bấm máy tính cũng khựng lại rồi rất nhanh cậu đóng máy tính thậm chí cậu còn không kịp thoát ra nữa
Cậu thấy mẹ ngồi xuống giường thì cậu cũng biết thân biết phận mình mà đứng dậy trước mặt mẹ hai tay khoanh lại
- Sao hôm bữa tự nhiên con xuống xe của chú vậy Nguyên?
- Dạ...con... không muốn về ở với chú!
- Không muốn về ở với chú sao lúc xuống xe con không về với mẹ!
- Dạ...mẹ nói mẹ không thương con, mẹ nói mẹ không cần con nữa nên con không dám về!
- Mẹ nói mẹ không thương con, mẹ nói mẹ không cần con khi nào?
- Dạ...thì...
Câu này mẹ hỏi cũng giống như câu bà hỏi cậu, lúc đó nghe bà hỏi cậu không nghĩ được gì nên trả lời đại với bà, giờ nghĩ lại quả nhiên mẹ chưa từng nói không thương cậu, cũng chưa từng nói không cần cậu nên giờ cậu mới ngập ngừng không biết trả lời sao
- Nếu không muốn về ở với chú sao từ đầu con lại đồng ý về với chú làm gì!
Mẹ không lớn không nhỏ hỏi nhưng  cũng đủ làm cho cậu sợ, nghe mẹ hỏi thật sự cậu không biết phải trả lời làm sao nữa
- Nghe mẹ hỏi không Nguyên?
Mẹ tưởng đi mấy ngày trở về cậu có thay đổi chứ ai dè con trai vẫn cái kiểu lấy im lặng làm câu trả lời
- Dạ...con sợ mẹ nói là...là...mẹ nói là con không nghe lời nên...nên...con đồng ý đại!
Giờ nghe con nói mẹ nghĩ chắc lúc đó con đã suy nghĩ tới việc bỏ nhà đi rồi
- Vậy sao lúc bà nói để bà đón xe cho con về con không chịu, bà nói đưa số điện thoại bà gọi mẹ xuống đón con cũng không chịu!
- Dạ...con sợ con về mẹ lại bắt con về với chú!
- Vậy cái con giận mẹ con bỏ đi luôn hả?
- Dạ con không có giận mẹ...con nghĩ con đi rồi mẹ khỏi phải lo cho con, không có con mẹ sẽ khỏe hơn!
Nghe con nói mà cô muốn khóc, cô nghĩ bản thân muốn con về bên kia để có cuộc sống tốt hơn, ai ngờ con lại nghĩ con đi cho cô khỏe, mà cũng đúng mới đầu muốn con về bên kia ở cô có nói con trai phiền phức nói nếu không có con cô khỏe hơn nên giờ con nghĩ vậy đây mà
- Suy nghĩ bậy bạ!
Không hỏi con thì thôi cô càng hỏi càng nghe con trai có cái suy nghĩ lệch lạc
- Dạ con xin lỗi mẹ, con không dám nữa!
- Đi lấy roi lên đây cho mẹ!
- Dạ!
Đi một vòng trở lên thì cậu hai tay đưa roi cho mẹ, vừa đưa cậu vừa hỏi
- Mẹ ơi, tay mẹ còn đau không mẹ?
Nghe cậu hỏi mà mẹ chợt nghĩ từ hôm con về tới giờ con đã hỏi câu này bốn lần rồi, lần đầu con mới thấy vết thương trên tay cô thì cô không tính đi, hai hôm sau con lại hỏi, cô đã dạy con không được nói dối nên cô cũng không thể nói dối con nên trả lời là còn đau, hai hôm sau con lại hỏi câu tương tự cô cũng trả lời là vẫn còn hơi đau,  hôm nay lại nghe con hỏi nữa
- Mẹ hết đau rồi!
Nghe mẹ trả lời xong thì cậu cũng biết việc tiếp theo nên làm là gì, mẹ chưa biểu nhưng cậu tự biết nên cậu lại nằm xấp xuống giường

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ