Chương 90

362 34 29
                                    

- Mẹ ơi!
Do mẹ ngồi quay lưng ra ngoài nên không thấy cậu về, cậu vừa bước vào nhà thay vì thưa mẹ như mọi khi nhưng hôm nay cậu không có thưa mà cậu vòng tay qua ôm lấy mẹ, nghe tiếng cậu mẹ cũng giật mình quay lại
- Sao con về giờ này?
- Dạ tại con nhớ mẹ quá hà!
- Nhóc con học bài xong xui hết chưa mà về?
Cô không nghĩ gì nhiều cô cứ nghĩ con trai nhớ mình nên về chơi một chút thôi
- Dạ con học hết rồi bữa nay con học có một buổi hà mẹ!
- Ừ, năm nay năm quan trọng ráng học nha con!
- Dạ!
- Tiểu Nguyên về hồi nào vậy?
- Thưa bà tư!
- Ừ!
- Dạ con mới về!
- Vậy con nói chuyện với mẹ con đi lát nữa bà qua!
Bà tư là định qua sớm nói chuyện rồi chút nữa ngủ với mẹ cậu luôn nhưng khi qua thấy cậu thì bà tư về lát nữa rồi qua cũng được
Hai mẹ con nói cười vui vẻ với nhau nên anh điện thoại tới cô cũng không biết vì điện thoại cô để trong buồng Anh vừa điện thoại vừa chạy tới nhà cô, vừa bước vô nhà anh thấy cô ngồi một mình mà không thấy con lúc này anh đứng ngồi không yên, còn cô thấy anh thì có chút bất ngờ
- Anh tới đây làm...!
Cô còn chưa hỏi hết câu thì anh đã ngắt lời cô
- Con không có về đây hả em?
Cô nghe anh hỏi mà bất ngờ
- Anh nói gì vậy?
- Em đừng lo chắc con đi quanh quẩn đâu đó thôi để anh đi tìm!
Anh nói rồi định chạy đi
- Anh nói gì vậy, thằng bé đang ở đây nè, mà thằng bé về đây không có nói với anh hay bác biết sao?
Nghe cô nói con đang ở đây anh như trút được gánh nặng, nhưng khi nghe cô hỏi con về không nói anh hay sao làm anh cũng khựng người không biết nói với cô như thế nào cho phải nữa, cô thấy anh không trả lời mình vừa đúng lúc con trai lên tới cô quay qua hỏi con
- Con về đây con không có xin phép chú hay bà hả Nguyên?
Cậu từ nhà sau đi lên thấy chú cậu cũng bất ngờ, nhưng cậu cũng không bất ngờ bằng câu hỏi của mẹ nghe mẹ hỏi cậu cũng không biết trả lời sao cho phải
- Con về đây con có xin phép ai không?
Lần này mẹ không hỏi nhẹ nhàng nữa mà mẹ quát cậu luôn
- Dạ không có!
- Rồi con về đây bằng gì?
Theo cô nghĩ nếu con trai không nói ai chắc con cũng không có kêu tài xế chở về
- Dạ con gọi xe!
Cũng biết gọi xe chứ không phải đi bộ, cô mà nghe con trả lời là con đi bộ chắc cô đánh con ngay luôn quá
- Sao tự nhiên con về đây mà không nói ai hết vậy?
- Dạ...con... nhớ mẹ!
- Nhớ mẹ sao không nói chú chở con về?
Nghe con nói nhớ mình cô không phải không tin, nhưng cô không tin ở chỗ là con nói nhớ mà không kêu ai chở hay về với cô mà không nói ai, tính con cô hiểu rõ con không quen nói dối nhất là với cô, nhưng khi nhìn cử chỉ của con thì cô biết con đang có chuyện gì giấu mình
- Lúc chiều anh đi làm chưa về...!
- Tôi không có hỏi anh, với lại anh đừng tập cho con nói dối!
Nói với anh xong cô nhìn qua con, con trai hết nhìn lên rồi ngó xuống cô càng khẳng định con ở bên nhà anh đã xảy ra chuyện, nhưng cô thấy con khỏe mạnh đứng ở đây nên cô cũng không lo lắng vì cho dù xảy ra chuyện gì miễn là con an toàn thì những chuyện khác từ từ hỏi cũng được
- Con ở bên đó xảy ra chuyện gì sao?
Hỏi con không được, không phải là không được nhưng cô muốn nghe anh nói trước, lúc này cô thấy anh nhìn qua con trai cô cũng thấy con trai nhìn lại anh nhưng không ai nói gì
- Lúc tôi hỏi con thì anh giành trả lời giờ tôi hỏi anh thì anh im lặng là sao?
- Không có chuyện gì hết đó!
- Bên anh không có chuyện gì thì vấn đề ở tiểu Nguyên phải không hay tiểu Nguyên và Khải Nghĩa...!
Cô biết con cô ở nhà một dạ hai vâng vậy thôi chứ ra đường thì con cô không phải đứa hiền lành gì nên cô lúc này suy nghĩ lần trước gặp Khải Nghĩa con đánh nhau có phải hôm nay Khải Nghĩa qua chơi lại xảy ra chuyện gì nữa không
- Không có, từ hôm con về Khải Nghĩa không có qua chơi, cho dù Khải Nghĩa có qua anh cũng đảm bảo con không xảy ra chuyện gì!
- Vậy là do con phải không Nguyên, đã xảy ra chuyện gì nói mẹ nghe!
- Dạ...!
- Không có chuyện gì hết đó, thôi tối rồi anh chở con về nha sáng con còn đi học... về nha con!
Anh vừa nói với cô vừa quay qua nói với con trai luôn
- Dạ!
Thật tình cậu không muốn về bên chú chút nào nhưng cậu sợ ở đây một hồi mẹ hỏi qua hỏi lại mẹ biết chuyện nữa, nên lúc chú kêu về cậu đồng ý ngay. Mới đầu cậu định về mẹ chơi một chút rồi về, cậu nghĩ có cô Linh về chơi chắc chú không lên phòng tìm cậu, mà cho dù chú có lên phòng tìm không thấy cậu thì chú cũng biết cậu về với mẹ chứ, cậu không nghĩ đến chú chạy qua đây tìm mình
- Thưa mẹ con...!
- Anh về đi con ở lại đây với tôi!
Cậu vừa đứng lên thưa thì mẹ cắt ngang câu nói của cậu, nghe mẹ nói cậu cũng khựng lại
- Sao được sáng con còn đi học nữa mà!
- Nghĩ một bữa không sao hết, anh về đi!
Khỏi cần nhìn sắc mặt chỉ cần nghe giọng nói của cô anh cũng biết cô giận tới mức nào
- Anh về sáng anh qua đem tập vở quần áo cho con đi học, em...em... đừng...đánh con nha, con không có lỗi gì hết đó!
- Tôi không biết con ở bên nhà anh có xảy ra chuyện gì hay không, hay con có lỗi gì không, chỉ riêng chuyện con về đây mà không nói ai tiếng nào thì cũng đáng bị đòn rồi đó!
Cô chỉ muốn nói vậy xem anh có nói xảy ra chuyện gì không thôi, con đáng đánh đòn thật nhưng cô biết không phải tự nhiên mà con trai không nói ai tiếng nào mà đi về đây
- Không phải lỗi của con đâu em!
- Vậy anh nói đi đã xảy ra chuyện gì!
- Chuyện là...!
- Chú mà nói thì từ đây về sau đừng nói là tiếng ba ngay cả tiếng chú con cũng sẽ không bao giờ gọi nữa!
Anh biết anh về hay ở cô mà muốn đánh con anh cũng không bênh con được, nhưng anh không muốn con bị đòn anh biết chuyện này lỗi là do anh. Anh vừa định nói thì con ngắt ngang nghe câu nói của con mà anh giật mình khó khăn lắm con mới mở lòng với anh một chút anh không muốn mất đi một chút tình cảm này của con
- Nguyên con nói gì vậy ai dạy con ăn nói kiểu đó hả?
Không những anh mà ngay cả cô cũng bất ngờ với câu nói của con nên khi nghe con nói cô quay qua quát con
- Khải Minh nói đúng không phải lỗi của thằng bé con đừng la thằng bé tội nghiệp!
- Bác...!
Bà từ ngoài đi vào cũng nghe được loáng thoáng nên cũng vào nói giúp cho cậu, còn cô nghe tiếng mẹ anh thì cũng nhìn lên, cô thấy mẹ anh và có cả em gái anh nữa
- Bà đến nhà con làm gì, ai cần bà nói giúp chứ!
Mẹ la thì cậu im liền nhưng bà vừa tới nói một câu thì cậu bực bội lên nữa
- Nguyên!
Ở đây có cô mà con trai còn như vậy cô nghĩ những lúc không có cô con còn hỗn đến mức độ nào nữa chứ
- Hôm bữa mẹ nói con còn hỗn nữa thì như thế nào?
Lời nói rồi không thể rút lại được bản thân cậu cũng không muốn rút lại, hôm nay mẹ có đánh có phạt sao cậu cũng chịu chứ cậu không muốn xin lỗi bà hay chú nên mẹ quát cậu im lặng không nói gì
Cô chủ yếu nhắc con nhớ chuyện lần trước cho con biết mình sai mà tự động xin lỗi thôi cô không ngờ con im lặng không nói gì hết
- Con quên lời mẹ nói rồi đúng không?
- Dạ con không có quên...mẹ nói...mẹ nói con mà hỗn một lần nữa mẹ vả miệng!
- Rồi con xin lỗi hay đợi mẹ nhắc nữa?
-  Tuệ à...!
- Mẹ...!
Anh thấy mẹ mình định nói giúp cậu thì anh gọi mẹ mình một tiếng rồi lắc đầu, không phải anh không muốn bênh con mà anh sợ giống lần trước
Còn cô thấy con trai im lặng thì còn giận hơn nữa
- Vả miệng!
Cậu nghe mẹ nói mà nhìn lên mẹ thấy ánh mắt mẹ nhìn mình mà cậu muốn run
- Tuệ đừng đánh vào mặt đánh vào mặt ngày mai sao thằng bé đi học được con?
- Con nói tiểu Nguyên có nghe đâu ngày mai không đi học được thì nghĩ một bữa!
- Năm nay cuối cấp rồi nghĩ sẽ ảnh hưởng đến việc học của thằng bé!
- Dạ nghĩ một bữa thì bữa sau học bù không sao đâu bác, còn tính tình như vậy một ngày không dạy thì mười năm sau cũng không bù lại được đâu bác!
- Hôm nay lời mẹ nói con hết nghe rồi phải không Nguyên?
- Dạ con nghe...!
Cậu vừa trả lời mẹ xong cũng định đưa tay mình lên tát vào mặt mình nhưng lúc này bà lên tiếng
- Tuệ à tại tiểu Nguyên giận vụ xét nghiệm ADN nên thằng bé có chút bực bội thôi con!
- Bà...!
Bà thật không nỡ nhìn đứa cháu bảo bối của mình bị đòn nên cũng nói ra, bà thà mẹ cậu ghét bà hay không cho bà nhận cháu cũng được, cậu nghe bà nói chỉ kêu được mỗi tiếng bà rồi cậu nhìn qua xem biểu hiện của mẹ như thế nào
- Xét nghiệm ADN gì bác!
- Là lỗi của anh, con thấy được tờ giấy xét nghiệm nên con mới giận mới bỏ về đây!
- Anh xét nghiệm ADN của anh với... tiểu Nguyên sao...?
- Anh...xin lỗi!
Cô nghe mà cảm thấy sốc cô không tin vào tai mình luôn cô hỏi anh mà giọng cô nghẹn lại nói muốn không tròn câu
- Mẹ ơi...!
Cậu thấy mẹ đứng muốn không vững nên vội đỡ lấy mẹ
- Con đã dặn mọi người không được nói rồi mà!
- Kết quả có cho anh vừa ý không...hức...tôi nhầm..hức...nếu anh không vừa ý thì hôm nay anh và mọi người đâu có mặt ở đây phải không?
- Mẹ ơi...mẹ đừng khóc!
Cậu đỡ mẹ ngồi xuống giường,  vừa ngồi xuống cậu cũng ôm chặt lấy mẹ
- Tuệ là lỗi của bác không phải lỗi của Khải Minh đâu con!
- Chị Tuệ không phải lỗi của anh hai, anh hai không biết gì trong chuyện này hết, cũng không phải lỗi của mẹ chính em chủ động chuyện xét nghiệm!
- Mọi người đừng nói nữa bao nhiêu đó không đủ để mẹ con đau lòng hay sao mà mọi người nói hoài vậy?
- Cô nói chuyện này cô chủ động đi làm xét nghiệm, nhưng lúc cô đi cô có nói qua con chưa hả? Cô có hỏi qua ý kiến mẹ con chưa? Mẹ con mới là người giám hộ của con đó, ai thèm nhận thân với các người mà các người đi xét nghiệm này nọ chứ!
Nói với cô Linh xong cậu cũng quay qua chú nói
- Từ lúc gặp lại chú cho đến bây giờ mẹ con có đòi hỏi gì từ gia đình chú chưa?
- Không phải một hai tiếng xin lỗi của chú hay là một vài câu nói chú sẽ lo lắng bù đắp gì đó của chú mà có thể bù đắp được mười mấy năm cực khổ của mẹ đâu!
- Còn bà, không phải bà nói bà ăn năn hối hận, không phải bà nói bà dằn vặt tự trách bản thân mình mà có thể khỏa lấp được những gì mà bà đối xử năm xưa với mẹ con đâu!
Ôm mẹ trong tay mà cậu cảm nhận được mẹ khóc tới run rẩy
- Mẹ ơi...mẹ đừng khóc nữa...hức
Thấy mẹ khóc cậu cũng khóc, cậu vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho mẹ, cậu nghĩ lúc nãy thà bị mẹ đánh đòn còn đỡ hơn nhìn mẹ khóc
- Mọi người nghĩ con chịu về bên đó ở là con chấp nhận chú là ba chấp nhận bà là bà nội rồi hay sao, con chỉ sợ mẹ cực khổ thôi, mẹ muốn con về bên đó ở thuận tiện việc đi học thì con về cho mẹ yên tâm chứ từ trước tới giờ con chưa từng nghĩ cái nhà đó là nhà của mình cả!
- Mọi người về hết đi và đừng bao giờ đến đây làm phiền mẹ và con nữa!








( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ