Chương 55

405 32 11
                                    

Dì Vân ở nhà cậu thêm một thời gian rồi cũng đi, vì công ty của mẹ cậu làm là chi nhánh của một công ty lớn, nay họ rút về ai muốn về công ty chính làm thì theo, mẹ cậu và dì Hoa điều nghỉ. Mẹ ở nhà sửa quần áo với lại lãnh hàng gia công về làm, lần trước vì bệnh dịch lúc đó không còn sự lựa chọn nào khác nên mẹ mới để cậu ở lại nhà dì làm chung với mẹ, đến bây giờ cô nghĩ lại là con cô chỉ ngoan khi ở với cô thôi, chứ khi không có mình thằng nhỏ còn quậy hơn con người ta nữa ( phần đó mình sẽ viết ở phiên ngoại nha mấy tình iu)
♤♡◇♧
Qua mấy đợt thi trong trường cậu, rồi thi cùng mấy trường lân cận, thì hôm nay cũng có kết quả cho kì thi học sinh giỏi rồi, hôm nay cô vào lớp để thông báo kết quả cho cả lớp biết
- Hôm nay có kết quả cho kì thi học sinh giỏi rồi nha các em!
- Sao cô, kết quả sao rồi mấy bạn lớp mình có được giải gì không cô!
Mấy bạn cứ nhao nhao cả lên làm lấn át cả tiếng của cô
- Các em trật tự, hôm trước lớp mình cử ra hai bạn đi thi, môn tiếng anh bạn Tuấn Anh được giải ba, còn bạn Nguyên được giải nhì môn toán!
- Woa...!
Hai bạn giỏi quá ta, các bạn cứ thi nhau khen ngợi làm cho cậu và Tuấn Anh cũng thấy ngại
- Tuy không được giải tuyệt đối nhưng như vậy lớp mình cũng đủ tự hào rồi phải không các em!
- Dạ đúng rồi cô!
Các bạn trả lời cô rồi vỗ tay rần rần lên
- Giải ba với giải nhì mà làm như giỏi lắm vậy!
Lúc này nhóm Khải Nghĩa lên tiếng, từ lúc cô thông báo tới giờ nhóm Khải Nghĩa không được vui, Tuấn Anh nghe nhóm  Khải Nghĩa nói vậy thì quay xuống lên tiếng
- Giỏi hơn các cậu là được!
- Có ngon thì giỏi hơn mấy người kia kìa!
Lúc này Khải Nghĩa cũng không chịu thua phản bác lại
- Chỉ cần giỏi hơn cậu là tui vui rồi!
- Mầy...!
Lần này Khải Nghĩa cũng cứng họng luôn không nói gì được
- Một chút ra chơi Khải Nguyên với Tuấn Anh ở lại lớp gặp cô chút nha
- Dạ!
Hai cậu đồng thanh lên tiếng
Đến giờ ra chơi cô đợi các bạn ra hết rồi cô mới nói với hai cậu
- Kì này được giải nên ban giám hiệu nói sẽ dẫn các em đi liên hoan, địa điểm thì thầy cô sẽ chọn còn giờ thì ngày mai sau khi mình học xong nha hai em!
- Dạ cô!
Tuấn Anh nghe cô nói thì vội đồng ý ngay, còn cậu nghe bạn mình đồng ý rồi thì cũng lên tiếng
- Dạ cô với các bạn đi đi ạ em không đi đâu cô!
- Sau vậy Nguyên?
Người hỏi là cô giáo nhưng Tuấn Anh cũng ngạc nhiên quay qua nhìn cậu
- Em chưa xin phép mẹ nên...!
- Thì về em xin phép mẹ đi Nguyên ngày mai chúng ta mới đi mà!
- Dạ...em!
- Ừ cậu về xin đi, lí do chính đáng mà!
Lần này Tuấn Anh cũng nói xen vào
- Dạ...nhưng em không đi đâu cô!
Cậu là đang nghĩ không phải cậu không muốn đi mà là cậu không dám xin mẹ, vì lần trước mẹ cậu có nói là từ nay về sau cậu đừng có xin mẹ đi đâu chơi hết, nên giờ cậu trả lời dứt khoát luôn cho rồi
- Thì em cứ về xin phép mẹ đi, mẹ em cho thì đi không cho thì thôi, mai vô lớp rồi trả lời cô!
- Dạ em không đi đâu cô!
Cô cũng ngạc nhiên với đứa học trò này, cô nghĩ thằng bé này cứ nhận lời xin mẹ đi rồi ngày mai trả lời cũng được mà, chưa gì đã từ chối thẳng rồi
- Ừ, thôi Nguyên không đi được thì thôi dịp khác mình đi cũng được!
Cô nói rồi mỉm cười đi ra khỏi lớp, cô nói với cậu như vậy thôi chứ trong lòng cô có dự tính khác rồi
- Ông về xin cô đi ông chưa xin mà trả lời cô luôn rồi, biết đâu mẹ ông cho đi thì sao!
- Mình đâu có định xin mẹ mình đi đâu cho nên mình trả lời với cô luôn!
- À..ủa mà sao cậu không đi vậy lớp mình chỉ có tui với bạn đó!
- Nhà mình xa đi về trễ lắm!
Cậu tìm đại một cái lí do để nói với thằng bạn thân, chứ giờ cậu không biết phải nói sao nữa
- Nhưng mà...!
- Mình xuống căntin mua nước uống đi mình khát nước quá!
- Ừ thì đi!
Cậu thấy Tuấn Anh cứ hỏi mãi cậu sợ không biết trả lời sao nên đành đánh trống lảng với thằng bạn, Tuấn Anh nghe bạn mình nói vậy cũng vui vẻ khoác tay cậu xuống căntin
♤♡◇♧
- Alo tôi nghe nè cô giáo!
Mẹ cậu đang ngồi sửa đồ thì có điện thoại gọi đến, mẹ nhìn qua thấy số điện thoại của cô giáo nên vội bấm lên nghe
- Dạ em chào chị, nay chân chị khỏe hẳn rồi hả chị?
- Dạ cám ơn cô giáo tôi khỏe hẳn rồi, cô điện thoại tôi có gì không cô, tiểu Nguyên nó...!
Cô biết cô giáo điện thoại chỉ có chuyện liên quan đến đứa con bảo bối của cô thôi, nên xong màn chào hỏi thì mẹ cậu vào vấn đề luôn
- Dạ ngày mai lớp em có tổ chức ăn liên hoan đó chị, nên em điện thoại xin phép chị cho em Nguyên đi á chị!
- Tui cứ tưởng bé Nguyên quậy phá gì nữa chứ chuyện ăn liên hoan với lớp thì cô thông báo lát về bé Nguyên nói lại rồi mai đi chứ phiền cô điện thoại quá!
- Dạ tại em Nguyên không chịu đi đó chị nên em...!
Cô giáo lúc này nghĩ phải chi con chị chịu đi thì em đâu cần phải điện thoại đâu chứ
- Bé Nguyên không chịu đi?
- Dạ em có nói là về xin chị đi mà em Nguyên trả lời là em Nguyên không đi nên em mới điện thoại cho chị!
- Để lát bé Nguyên về tôi nói thằng bé thử xem, tại tôi cũng không biết bé Nguyên có hứa đi chơi với bạn nó không nữa!
Mẹ nói với cô vậy thôi chứ mẹ biết chắc là con trai mẹ không đi chơi với ai hết, vì mỗi lần đi đâu cô hay nghe con trai xin trước lắm, mà hồi sáng này mẹ đâu nghe cậu xin đi đâu đâu
- Dạ có gì chị nói em Nguyên với!
- Dạ có gì để tôi nói cháu, thiệt phiền cô quá!
- Trời có gì đâu mà phiền chị, em Nguyên ngoan lắm em rất quý!
Không lẽ bây giờ cô giáo nói với mẹ cậu là em Nguyên là học sinh mà cô tâm đắc nhất hay sao, nói như vậy thì có vẻ như là nói lố quá đi, nên cô giáo nói tránh đi
Mẹ và cô giáo nói vài ba câu nữa thì tắt máy, cô giáo chỉ nói chuyện với mẹ cậu thôi chứ hoàn toàn không nhắc gì tới việc cậu được giải nhì cuộc thi học sinh giỏi cả, vì cô nghĩ chuyện vui này để em Nguyên nói sẽ hay hơn
- Thưa mẹ con đi học mới về!
Mẹ tắt điện thoại không bao lâu thì cậu cũng về tới
- Ừ, con tắm đi rồi ăn cơm!
- Dạ mẹ!
Cơm nước xong xui rồi cậu cũng làm bộ lân la lại chổ mẹ kiếm chuyện để nói, chủ yếu là cậu muốn làm phụ mẹ thôi. Cô cũng biết điều đó nhưng cô cũng không nói gì vì cô muốn hỏi con trai chút chuyện nên cô để mặt cậu muốn làm gì thì làm, cô còn chưa kịp hỏi thì con trai đã vào vấn đề luôn rồi
- Mẹ ơi có kết quả thi học sinh giỏi rồi đó mẹ!
- Có rồi sao, con trai mẹ có được giải gì không?
- Mẹ nhìn nè!
Lúc cậu vừa nói với mẹ cậu cũng vừa lại cặp mình lấy tờ giấy khen ra đưa cho mẹ
- Giải nhì môn toán, học sinh giỏi cấp thành phố!
- Mẹ thấy con trai mẹ giỏi không?
Cậu nói rồi nhìn mẹ cười lém lĩnh
- Giỏi, con trai mẹ lúc cũng giỏi hết!
- Nhưng vẫn chưa bằng con nhà người ta phải không mẹ?
- Là sao?
- Dạ con nhà người ta hạng nhất mà con mẹ hạng nhì á, nên chưa giỏi bằng con nhà người ta!
- Tui chưa bao giờ so sánh ông với con nhà người ta nha chưa!
Mẹ nói rồi đưa tay cốc đầu cậu một cái, mẹ nghĩ con mẹ như vậy là giỏi lắm rồi, con người ta học thêm học bớt rồi cả mướn gia sư về nhà dạy các kiểu, con mẹ có học thêm gì đâu như vậy là giỏi lắm rồi
- Giỏi vậy muốn mẹ thưởng gì nè!
- Muốn gì cũng được hả mẹ!
- Ừ!
Cô nói rồi xoa đầu con trai
- Vậy mẹ hôn con một cái đi mẹ...mà không hai cái, lần này con giỏi như vậy mẹ phải hôn hai cái!
Nghe con trai nói mà cô muốn khóc, trong lòng cô nghĩ con cô sẽ nói mai mẹ cho con đi liên hoan với lớp, chứ cô không nghĩ là con cô chỉ muốn vậy
- Mẹ sao vậy mẹ?
Cậu thấy mẹ không trả lời mình mà mắt mẹ muốn đỏ lên nên cậu cũng giật mình, còn mẹ khi nghe cậu hỏi thì cũng vội trả lời
- Lớn rồi mà còn đồi mẹ hôn, nhõng nhẽo vừa thôi ông tướng!
- Lớn thì cũng là con của mẹ mà!
- Ừ!
Cô nói rồi xoa đầu con trai, rồi hôn lên trán và lên tóc cậu mỗi chổ một cái
- Được chưa ông con!
- Dạ được!
Cậu nói rồi cười hì hì
- Hôm nay được giải lớp con không đi liên hoan gì sao?
- Dạ có mẹ, cô nói ngày mai học xong thì đi!
Mẹ nghe cậu nói thì đang làm mẹ cũng ngừng lại nhìn lên cậu, cô nghĩ không lẽ con cô cứ như vậy mà đi không định xin phép gì hay sao chứ
- Con định ngày mai đi mà không xin mẹ luôn hả?
Mẹ nghiêm túc nhìn cậu hỏi
- Dạ con không có đi mẹ ơi, hồi trưa cô nói mà con có nói là con không có đi rồi mẹ, bởi vậy con mới không có xin phép mẹ
Cô đang thắc mắc tại sao con cô không đi chứ, con cô không hòa đồng được với các bạn hay sao
- Sao con không đi, con không muốn đi với mấy bạn hả?
- Dạ... muốn!
- Muốn sao con không đi!
Cô cũng không hiểu
- Dạ...tại...con không dám xin phép mẹ!
Nghe cậu nói mẹ hết sức ngạc nhiên nên mẹ nhìn cậu, cậu không để mẹ kịp hỏi gì cậu nói luôn
- Hôm bữa mẹ nói là đừng có xin mẹ đi đâu chơi nữa hết...nên nay con...con không dám xin!
Trời ơi con tui, cô suy nghĩ mà mỉm cười rồi xoa đầu cậu
- Cái cần nghe thì con lại không nghe, còn cái không cần thiết thì con lại nghe, con không biết chuyện nào đáng xin chuyện nào không đáng xin hả?
- Dạ con thấy chuyện nào cũng cần nghe hết mà mẹ!
- Cần nghe hết, con nghĩ xem con nghe được mấy chuyện!
Mẹ nói rồi nhìn cậu chăm chăm, cậu thấy mẹ nhìn mình thì chột dạ cúi mặt xuống, cậu không dám nói gì nữa hết cậu sợ nói một hồi mẹ đánh cho một trận chứ chẳng chơi. Thấy con trai như vậy cô cũng không làm khó thằng bé nữa
- Mai con đi liên hoan với các bạn đi!
- Dạ..., Con cám ơn mẹ!
Mới đầu cậu nghe mẹ nói cậu cũng ngỡ ngàng cứ nghĩ mình nghe nhầm, nhưng khi thấy mẹ không nói gì nữa cậu mới biết là mình nghe chính xác rồi cậu ôm lấy mẹ
- Nhóc con!
♤♡◇♧
Hôm nay đi liên hoan có anh Tuấn Sinh đi cùng nữa, Tuấn Sinh vừa về tới liền lên tắm, tắm xong anh định đi xuống nhà tìm gì ăn, anh cảm thấy ăn mấy món đồ ăn vặt không thấy no nê gì hết. Vừa xuống tới ngồi vào bàn cùng mẹ thì cô bé giúp việc bên nhà bà hớt hải chạy qua
- Mợ mẫn ơi, bà...bà mệt!
- Trời ơi, rồi con có gọi bác sĩ chưa?
Hai mẹ con anh vừa chạy theo chị giúp việc vừa hỏi
- Dạ bà hai điện thoại gọi bác sĩ rồi cô!
- Mẹ thấy trong người sao rồi?
Mẹ anh Tuấn Sinh vừa nói vừa cầm tay mẹ chồng mình
- Nội ơi nội khỏe chưa nội?
Anh Tuấn Sinh cũng lo lắng hỏi bà
- Mẹ không sao, hai mẹ con đừng quá lo lắng, bệnh già ấy mà!
- À, con lên phòng kêu chú hai nói bà nội mệt!
- Dạ!
Giờ mẹ anh mới nhớ ra là lúc sáng thấy em chồng mình về
- Thôi khỏi đi con, để nó nghĩ ngơi!
Tuấn Sinh nghe mẹ mình nói thì chạy lên lầu tìm chú hai
- Chú hai ơi, chú hai ơi con vào được không?
Tuấn Sinh không nghe thấy tiếng trả lời thì cũng đẩy cửa đi vào, đây là lần thứ hai anh vào phòng này của chú mình, vào tới anh mới biết chú mình đang tắm hèn gì nảy giờ mình gọi không nghe chú trả lời
- Chú hai ơi nội mệt!
Anh chỉ vừa nói như vậy thì tiếng nước trong nhà vệ sinh bỗng im lặng
- Gọi bác sĩ chưa con?
- Dạ...
Trong nhà vệ sinh chú anh lao ra với tốc độ bàn thờ luôn á, vừa ra tới thì chú hỏi ngay, nó chưa kịp trả lời thì chú nó đã mở cửa đi ra. Lúc này Tuấn Sinh cũng đi ra luôn, lúc anh đi ngang qua bàn làm việc của chú thì khựng lại, Tuấn Sinh nhìn vào tấm hình trên bàn làm việc của chú mình thì không khỏi ngạc nhiên, người phụ nữ trong hình sao mà giống...giống mẹ của nhóc Nguyên dữ vậy nè

" Chap sau mình cho bé Nguyên gặp lại ba nha các tình iu🥰🥰 các tình iu  muốn mình xây dựng hình ảnh ba của bé Nguyên nhà mình như thế nào, các bạn cmt góp ý mình với nha😁😁 iu các nàng😝😝 "

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ