Chương 108

465 19 16
                                    

- Con muốn học gì con học...mẹ không ép con nữa...!

Cô nói rồi cũng bỏ vào phòng

Mẹ đi vào phòng rồi thì cậu cũng đi vô phòng của mình cậu ngã người xuống giường giờ thật sự cậu không còn ý chí gì cả, cậu không giận mẹ nhưng cậu cũng cảm thấy uất ức khi mẹ xé giấy báo trúng tuyển của cậu nên cậu cứ nằm như vậy rồi ngủ quên luôn

Cậu giật mình dậy thì thấy hơn năm giờ chiều rồi ngủ một giấc cậu cũng bình tĩnh hơn lúc trưa, cậu dậy thì vào tắm, xong xui hết thì cậu cảm thấy đói bụng lúc này cậu nhớ tới lúc trưa mẹ giận cậu như vậy chắc mẹ không nấu gì ăn đâu cho nên cậu nghĩ ra nấu gì cho cậu và mẹ ăn trước rồi có gì thì tính sau

Xuống tới nhà bếp cậu mở lồng bàn ra thì đồ ăn đã được nấu sẵn mở nồi cơm thì cơm vẫn còn rất nóng cậu đoán mẹ cũng vừa nấu xong lúc này cậu cậu mới đi đến trước cửa phòng của mẹ

- Dạ mẹ ơi!

Cậu không nghe mẹ trả lời gì cả

- Mẹ ơi...con vào được không mẹ?

Cậu vẫn không nghe mẹ nói gì lúc này cậu mới định đẩy cửa bước vào, cậu vừa nắm tay xoay cửa thì mới biết cửa đã khóa ở trong rồi cậu không mở được, lúc này cậu đứng ở ngoài nói vô vì cậu biết phòng không cách âm cậu nói mẹ sẽ nghe

- Mẹ ơi lúc trưa con lỡ lời con xin lỗi mẹ!

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng

- Mẹ ơi con dọn chén rồi mẹ ra ăn cơm với con nha mẹ!

Cô ở trong này cô nghe tiếng con gọi cô vẫn còn giận con trai lắm từ lúc trưa tới giờ cô nghĩ giờ con muốn làm gì thì làm cô không thèm nói tới nữa nên con kêu cô cũng không có trả lời

- Mẹ ơi tối rồi mẹ ra ăn cơm rồi uống thuốc nha mẹ!

Tuy bệnh mẹ không có gì đáng ngại nhưng mẹ vẫn còn uống thuốc hằng ngày

- Mẹ ơi...!

Cậu thấy cơm mẹ vẫn còn nấu cho cậu nên cậu biết mẹ không xảy ra chuyện gì nên cứ đứng ở ngoài gọi mẹ

- Mẹ ơi...!

Gọi thêm lần nữa cậu cũng không nghe mẹ trả lời đang lúc cậu không biết phải làm sao thì cậu nghe tiếng xe của ba ở ngoài sân cậu vội chạy ra, cậu phải công nhận rằng chưa bao giờ cậu mừng khi ba về như lúc này

- Ba...!

Thấy con trai chạy ra anh cũng ngạc nhiên vì hôm nay anh về con cũng biết ra mừng nữa nên vừa mở cửa xe bước ra thì anh nói ngay

- Ba có mua quà...!

- Ba ơi....mẹ!

Cậu không để cho ba nói hết câu thì chen ngang

Thấy con vội vã nói như muốn khóc làm anh cũng giật mình tưởng cô xảy ra chuyện gì

- Mẹ con xảy ra chuyện gì?

- Dạ mẹ không có xảy ra chuyện...nhưng  mà...!

Nghe con kể mà anh cũng khựng lại lúc này anh mới nhớ ra chuyện của con, lúc giúp con qua mặt cô lúc đó anh nghĩ đợi con thi xong thì anh sẽ lựa lời nói với cô. Nhưng trước hôm con thi anh lại đi công tác tới hôm nay  anh mới về bận quá nên anh cũng quên mất

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ