CHƯƠNG 42

455 27 7
                                    

-Thì...mẹ mình về kìa!
Cậu định kể cho Tuấn Anh nghe sự việc xảy ra sau khi Tuấn Anh về thì cậu nghe tiếng xe đạp của mẹ thắng lại nên vội nói với Tuấn Anh rồi đứng lên đi ra cửa
- Dạ thưa mẹ mới về!
Cậu khoang tay lại thưa mẹ như lấy lệ rồi cậu đi lại đỡ xe phụ mẹ, vết thương phía sau còn rất đau nên cậu đi lại có chút khó khăn
- Ừ, con vô nằm nghỉ đi con để mẹ làm được rồi con còn sốt đó!
Cô thấy con trai mình đỡ xe giúp cô thì vội ngăn lại rồi lấy tay đẩy đẩy con trai vào nhà
- Con khỏe nhiều rồi mẹ, con cũng bớt sốt hơn rồi nè mẹ sờ thử đi!
Cậu nói rồi nhìn qua cho mẹ sờ vào trán mình, mẹ cậu nghe cậu nói thì lấy tay sờ thử mẹ cậu thấy trán cậu chỉ ấm ấm thôi chứ không nóng lắm
Tuấn Anh đi theo cậu đi ra Tuấn Anh như không tin vào mắt mình Tuấn Anh không nghỉ mẹ cậu còn trẻ đến như vậy, trong đầu Tuấn Anh thầm nghỉ mẹ cậu hẳn là rất đẹp nên cậu mới đẹp trai như vậy, chứ Tuấn Anh không ngờ mẹ cậu đẹp ngoài sức tưởng tượng của nó, nó nghỉ mẹ cậu đẹp thì đẹp nhưng mẹ cậu làm quần quật để lo cho cậu thì Tuấn Anh nghĩ mẹ cậu cũng khá cứng chứ không ngờ trẻ đến thế, nó đứng phía sau cậu quang sát nảy giờ thì cũng vội đi lại thưa
- Thưa cô!
- Cháu là...!
Mẹ cậu từ lúc dừng xe lại cho đến giờ chỉ lo cho cậu thôi mẹ cậu không để ý là phía sau cậu còn có thêm một người nữa, nên khi mẹ nghe Tuấn Anh thưa thì ngạc nhiên nhìn lên
- Dạ bạn ấy là bạn học chung trường mới với con tên Tuấn Anh
- À là Tuấn Anh mà con hay nhắc đó phải không?
- Dạ!
Cô nghe được tiếng dạ từ con trai mình thì quay qua hỏi han Tuấn Anh
- Con mới tới chơi hả?
- Dạ con mới tới con nghe Khải Nguyên bị bệnh con tới thăm!
- Cám ơn con, con vào nhà chơi, cái thằng bé này bạn tới không típ bạn đi để bạn đứng tần ngần ở đó rồi con đi ra đây
Mẹ cậu nói với Tuấn Anh rồi quay qua mắng cậu
- Dạ con ra phụ mẹ!
- Được rồi để mẹ, con vào chơi với bạn đi con?
- Cô để con phụ cô!
Tuấn Anh nói rồi đi nhanh lại phụ cô để đồ xuống rồi quay qua nói với cậu
- Chú đứng qua một bên để anh làm việc!
- Cái gì chú mình lớn tháng hơn bạn đó!
- Ừ thì lớn tháng hơn nhưng nhẹ kí hơn mình, bệnh hoạn thì tránh qua một bên đi!
Tuấn Anh nói rồi đẩy đẩy cậu nhích ra rồi ôm đồ xuống nhưng khi ôm lên rồi Tuấn Anh mới nhận ra nó nặng thật, ở nhà nó có phải làm gì đâu nên nhìn lớn con thiệt nhưng rất yếu, khi Tuấn Anh ôm vào nhà bỏ xuống rồi thở hồng hộc
- Nặng lắm phải không con?
- Dạ không nặng lắm cô chắt tại con làm không quen nên hơi mệt!
Tuấn Anh vừa nói vừa cười làm cho cậu cả mẹ cậu cũng cười theo
- Cám ơn con, con ngồi chơi với Khải Nguyên đi cô nấu cơm, ở lại ăn cơm với cô nha!
- Dạ!
Tuấn Anh nghe mẹ cậu nói thì lập tức đồng ý ngay, lúc mẹ cậu đi nấu cơm rồi thì lúc này Tuấn Anh mới lấy tập sách của mình ra chỉ lại những gì mà thầy cô giảng lúc sáng, Tuấn Anh định là chép bài dùm cậu nhưng cậu không đồng ý cậu nói với Tuấn Anh là để đó cho cậu mượn tối cậu chép. Vì cậu sợ mẹ cậu la xưa nay mẹ cậu không đồng ý trong tập vở của cậu có hai ba chữ viết, loay hoay cùng cậu một lúc thì mẹ lên gọi hai người xuống ăn cơm, lúc này cậu cùng Tuấn Anh vội chạy xuống ba người vừa ngồi xuống bàn ăn thì cậu lên tiếng
- Con mời mẹ ăn cơm!
- Ừ!
- Tuấn Anh bạn ăn cơm đi!
Lúc Tuấn Anh vừa ngồi xuống thì định cầm chén lên ăn rồi nhưng khi Tuấn Anh nghe cậu nói thì cũng máy móc nói theo
- Con mời cô ăn cơm!
- Ừ được rồi hai đứa mau ăn đi!
- Dạ!
Hai cậu đồng loạt lên tiếng khi vừa dứt lời cậu lấy đũa gắp cho mẹ một miếng thịt rồi cười, lúc này mẹ cũng gắp cho cậu một miếng gắp cho Tuấn Anh một miếng. Tuấn Anh lấy miếng thịt cô gắp cho cho vào miệng lúc này Tuấn Anh không biết là cô kho thịt ngon hay là do tình cảm của mẹ cậu dành cho mình mà Tuấn Anh cảm thấy ăn rất ngon, tuy ở nhà cậu chưa từng thiếu thốn một thứ gì nhưng Tuấn Anh cảm thấy rất trống trải rất cô đơn vì cha mẹ Tuấn Anh đi làm suốt. Những chuyện ăn uống học hành gì đó ba mẹ Tuấn Anh giao tất cả cho bà vú, nên giờ Tuấn Anh thấy trên bàn cơm nhà cậu tuy đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười, còn cậu tuy không có ba nhưng mẹ cậu đã dành hết tình thương và thời gian mẹ cậu có được cho cậu. Tuấn Anh thấy rất ngưỡng mộ cậu tự nhiên thấy sống mũi mình có chút cay cay, cơm nước xong xui cậu và Tuấn Anh lên trước chơi còn mẹ cậu rửa chén, cậu bảo mọi khi rửa chén là trách nhiệm của cậu nhưng mấy hôm nay cậu bị bệnh nên mẹ không cho cậu làm gì cả
- Ngày mai bạn có đi học không Nguyên?
- Chắt mai mình đi!
- Con còn mệt mai nghỉ thêm một bữa nữa rồi đi con!
Cậu vừa trả lời Tuấn Anh xong thì mẹ cậu ở nhà sau lên nói, lúc này cậu nhìn lên thấy trên tay mẹ còn cầm theo dĩa trái cây nữa
- Hai đứa ăn trái cây đi!
- Dạ con cám ơn mẹ, con cám ơn cô!
Cậu và Tuấn Anh đồng loạt lên tiếng
- Con hết sốt rồi mẹ mai con đi học được rồi mẹ!
- Hết sốt nhưng...con vẫn còn mệt nghỉ thêm một bữa nửa đi con, khỏe hẵng rồi đi!
Mẹ định nói là cậu hết sốt nhưng vẫn còn đau cậu đau như vậy sao ngồi học cho được, nhưng có Tuấn Anh ở đây cô sợ con cô ngại nên nói tránh đi
- Cô nói đúng đó bạn nghỉ thêm một bửa nữa rồi đi học, bạn học giỏi như vậy nghỉ mười ngày cũng không sao chứ nói gì một hai ngày chứ
- Nhưng con nghỉ thì mẹ cũng nghỉ còn công việc của mẹ nửa mà!
- Công việc của mẹ sao bằng con trai của mẹ chứ!
Mẹ nói rồi xoa đầu cậu một cái, cậu được thế cũng ngã vào lòng mẹ làm nũng,Tuấn Anh thấy mẹ cậu thương cậu như vậy làm cho Tuấn Anh buồn cho mình nhưng Tuấn Anh chỉ để trong lòng thôi không có biểu hiện ra ngoài
- Dạ nhưng...mai con nghỉ mẹ cứ đi làm đi mẹ con khỏe rồi con tự chăm sóc mình được!
- Chuyện đó để mẹ tính lại con uống thuốc đi!
- Dạ!
- Giờ cũng trễ rồi mình về nha Nguyên!
- Bạn chơi thêm chút nữa đi còn sớm mà!
- Ừ con ở chơi với Khải Nguyên chút nửa đi!
- Dạ lần sau con tới chơi giờ con về để vú con đợi!
- Ừ cũng được khi nào rảnh con tới chơi nha!
Mẹ thấy Tuấn Anh rất dễ thương nên mẹ rất thích, Tuấn Anh là con nhà giàu mà cũng lễ nghĩa nên mẹ rất hài lòng
- Mai con tới nữa được không cô, thức ăn cô nấu rất ngon con rất thích!
- Cậu tới hoài vậy? Ngày mai mẹ mình đi làm rồi có ở nhà nấu cơm đâu!
- Đi làm thì cô vẫn nấu đồ ăn để cho cậu vậy!
Cậu với Tuấn Anh rất thân với nhau nên hai người nói chẳng kiêng nể gì hết
- Cái thằng bé này bạn tới chơi mà ăn nói vậy đó, còn con nữa cái gì mà tới chơi được không con muốn tới lúc nào cũng được hết!
Mẹ mắng cậu xong quay qua nói với Tuấn Anh rồi cũng xoa đầu Tuấn Anh một cái, làm cho Tuấn Anh cảm thấy rất ấm áp
- Dạ, thưa cô con về!
- Ừ!
- Mình về nha Nguyên mau mau hết bệnh rồi đi học đó!
- Nguyên con tiễn bạn ra cửa đi con!
- Dạ!
Lúc Tuấn Anh lên xe về rồi cậu trở vô nhà lúc này mẹ mới thoa thuốc cho cậu, mẹ thấy mông cậu giờ bớt xưng hơn nhiều rồi, nhưng những lằn ngang dọc thì vẫn như củ chưa phai đi được gì cả mẹ nhìn mà rơi nước mắt nhưng mẹ nhanh chống lấy tay lau đi rồi nói chuyện với cậu giọng bình thường, mẹ sợ cậu thấy mẹ khóc thì lo nữa vì cậu rất nhạy cảm

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ