CHƯƠNG 22

532 14 2
                                    

Dì ơi dì cho con mượn cái đĩa về xem chút nha dì?
- Ừ, ở trong phòng đó con, con vào xem thích đĩa nào cứ lấy về coi!
- Dạ con cám ơn dì!
- Ừ!
Cô nói rồi mà cứ thấy cậu đứng hoài không vô lấy nên quay qua hỏi
- Sao con không vào lấy đi?
- Dạ con đợi dì, cửa phòng dì đóng rồi!
- Trời, dì đóng cửa chứ đâu có khóa đâu con vào lấy đi!
- Dạ!
- Tiểu Nguyên nè, con đi học buổi hay nguyên ngày?
- Dạ con học...có một buổi hà dì!
- Ừ, con ráng học đừng lo chơi, mẹ con làm cực khổ lắm!
- Dạ con biết mà dì!
Cậu nói rồi chạy nhanh vô phòng dì lấy đĩa, cậu không dám đứng lâu cậu sợ dì hỏi cậu làm gì ngoài ngã năm vì hôm bửa dì có thấy cậu ở ngoài đó
Còn phần dì Quỳnh trong lúc nói chuyện cố tình nhắc đến mẹ cậu làm cực khổ. Phải lo học chứ mấy bữa cô thấy thằng bé ngoài ngã năm, gần mấy quán nét, cô sợ thằng bé mê chơi không lo học thì tội nghiệp cho mẹ nó. Vì dì Quỳnh thấy mẹ cậu hiền quá, không quản nổi cậu, rồi mẹ cậu đi làm suốt, thằng bé nói gì nghe cái đó. Ở đây mấy tháng cô không nghe mẹ cậu la cậu gì cả, còn dì Quỳnh thì cái miệng chí chóe la con tối ngày
Cô phơi đồ xong thì đi vào cùng lúc dì Quỳnh thấy cậu cầm đĩa chạy về phòng, dì Quỳnh vào nhà mà thắc mắc là thằng em cô nói là tới lấy tiền mà sao nãy giờ không thấy, cô định lại lấy tiền qua gửi chị kế bên phòng cho lát em cô lại lấy, vì cô giờ đi công chuyện không có ở nhà. Nhưng cô lại chổ tivi thì giật mình, số tiền cô để trên đó không còn nữa. Cô cứ suy nghĩ  mãi từ lúc cô để tiền tới giờ chỉ có mình tiểu Nguyên qua đây thôi, không lẻ là tiểu Nguyên lấy, dì Quỳnh thấy lúc nãy cậu chạy vội về phòng nên khẳng định là cậu lấy nên dì lập tức qua phòng tìm cậu
Lúc cậu mượn được cái đĩa rồi, cậu đi nhanh về phòng để kịp xem, cậu định bỏ đĩa vào rồi đi lấy cơm vừa ăn vừa xem. Nhưng chưa kịp làm gì hết thì nghe tiếng dì Quỳnh gọi
- Tiểu Nguyên!
- Dạ!
Nghe dì Quỳnh  gọi cậu dạ một tiếng rồi ra xem dì Quỳnh có chuyện gì mà tìm cậu. Dì Quỳnh vừa thấy cậu thì hỏi ngay
- Tiểu Nguyên hồi nảy con vô phòng dì lấy đĩa con có thấy tiền dì để trên đầu tivi không?
- Dạ không dì ơi, con không thấy!
Cậu nghe dì hỏi như vậy cậu tưởng dì hỏi xem cậu có thấy dì để ở đâu nữa không nên cậu tỉnh bơ trả lời. Còn về phần dì Quỳnh đã khẳng định là cậu lấy rồi, nhưng khi hỏi thấy cậu trả lời như không có chuyện gì xảy ra nên tức giận quát lên
- Có thật sự là con không thấy, hay con thấy và đã lấy số tiền đó đi rồi?
Dì Quỳnh nói mà không giấu được vẻ tức giận, còn cậu tới giờ phút này mới hiểu là dì Quỳnh qua đây không phải hỏi cậu có thấy không, mà ý muốn hỏi cậu có lấy không mà thôi
- Dì ơi, con không lấy tiền của dì, và con cũng không thấy số tiền mà dì nói luôn dì ơi!
Cậu sợ hảy giải thích với dì Quỳnh, vì nếu chuyện này không được làm sáng tỏ thì tội của cậu là tội ăn cắp chứ chẳng chơi
- Con không lấy chứ số tiền đó ở đâu từ lúc...
- Có chuyện gì vậy Quỳnh?
Dì Loan vừa mới đi công chuyện về nghe dì Quỳnh nói gì loáng thoáng chuyện mất tiền gì đó nên lại hỏi, làm dì Quỳnh đang nói cũng phải khựng lại. Còn dì Quỳnh vừa nghe dì Loan hỏi cứ y như gặp được đồng minh, liền một hơi kể ra hết sự việc. Từ việc cậu qua mượn đĩa tới việc dì bị mất tiền
- Em tìm kĩ chưa đó, hay là nó bay ở đâu đó trong phòng rồi!
Dì Loan nghe dì Quỳnh kể lại cũng không có bênh dì cho dù tình cảm họ xưa giờ như chị em
- Em tìm hết rồi chị, số tiền đó mất rồi. Con có lấy không thì trả lại cho dì đi Nguyên, dì cũng giống như mẹ con làm cực khổ lắm mới có được số tiền đó!
Dì Quỳnh đang nói với Dì Loan bỗng quay qua nói như năn nỉ cậu, làm cậu không biết giải thích làm sao
- Dì ơi con biết là dì làm cực khổ, nhưng con không có lấy tiền, làm sao con có tiền trả lại cho dì!
- Tiểu Nguyên giờ con trả lại tiền cho dì, thì dì...dì sẽ cho con lại hai trăm nghìn được không, coi như dì năn nỉ con đó!
- Dì ơi con...
- Còn con mà không trả lại lát nữa mẹ con về dì nói lại chuyện con lấy tiền dì cho mẹ con biết đó!
- Dì ơi, con không có lấy tiền thật mà, dì đừng nói lại với mẹ con mà dì!
Cậu nghe dì Quỳnh định nói với mẹ, làm cậu sợ tới muốn khóc luôn. Còn dì Loan nãy giờ im lặng vì đứng cửa giữa không biết phải làm như thế nào cho phải nữa
- Dì nói nảy giờ con cũng không chịu trả thì thôi, để chiều mẹ con về dì nói chuyện với mẹ con!
Dì Quỳnh nói xong đi một mạch về phòng, làm cậu sợ quá không biết phải làm sao. Dì Loan thấy cậu vẫn còn đứng ngây ra đó liền kéo cậu ngồi xuống, cậu vừa ngồi xuống liền quay qua dì Loan nức nở
- Dì Loan ơi con...con đâu có lấy tiền đâu sao dì Quỳnh...đòi mách mẹ con chứ!
Dì Loan thấy cậu nức nở như vậy cũng không biết an ủi làm sao. Dì Loan nữa tin cậu vì cậu từ khi tới ở đây, cậu ngoan ngoãn lễ phép , còn nữa còn lại cũng không chắt vì dì mới biết cậu có mấy tháng cũng không hiểu hết được cậu
- Giờ dì cũng không biết phải làm sao nữa, lát mẹ con về dì Quỳnh thế nào cũng nói đó, nếu vậy con tính sao?
Dì Loan nói vậy chủ yếu là để xem cậu có lỡ lấy rồi mà sợ nên trả lại không thôi
- Con đâu có lấy tiền dì Quỳnh đâu nên con không biết tính sao bây giờ, nếu có tính thì giờ con tính đi bẻ cây roi đễ sẵn thôi hà dì!
Cậu nói thật nhưng cậu vừa nói vừa gượng cười làm dì Loan tưởng cậu nói đùa nên cũng cười theo
- Thôi dì về nấu cơm đây, lát nữa có đi đón mẹ thì qua dì lấy xe đi nha con!
Bình thường cậu hay mượn xe dì Quỳnh đi, nhưng hôm nay dì Loan thấy tình hình này nên kêu cậu qua dì Loan cho mượn
- Dạ con cám ơn dì!
Từ lúc xảy ra chuyện cậu cứ suy nghĩ không biết mẹ biết chuyện, mẹ sẽ như thế nào, cậu mãi suy nghĩ mà cơm cậu cũng không có ăn chứ nói gì đến cái đĩa của dì Quỳnh
Cậu thấy còn khoảng mười lăm phút nữa là tới giờ mẹ ra ca nên cậu chạy qua dì Loan mượn xe đi đón mẹ, vì từ chỗ cậu ở tới chỗ mẹ làm chạy xe đạp chỉ mất mười phút. Cậu vừa chạy ra tới đầu đường cậu thấy mẹ đang đi về phía cậu, trên tay mẹ còn cầm thêm bịch nước đá nữa. Vì mỗi lần cậu đi đón mẹ về mẹ đều ghé mua cả. Cậu thấy mẹ đi bộ bỗng cậu reo lên
- Mẹ sao hôm nay mẹ về sớm vậy, con định đi đón mẹ nè!
Cậu nói xong cười toe toét, cậu quên luôn chuyện xảy ra hồi chiều
- Đợi anh đi đón chắt tui chờ dài cổ luôn quá!
Mẹ cốc đầu mắng yêu cậu, còn cậu thì cười hìhì không nói gì
- Mẹ đưa đây con cầm cho!
Cậu vừa nói không đợi mẹ đồng ý cậu đưa tay cầm lấy bịch nước đá mẹ đang cầm
Cậu và mẹ vừa vô tới sân nhà trọ thì dì Quỳnh đã đứng chờ sẵn từ đời nào rồi. Cậu thấy dì Quỳnh thì mặt cậu tái xanh, cắt không còn giọt máu nào còn mẹ cậu thì vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra
- Ngọc Liên chị có chuyện muốn nói với em!
Dì Quỳnh vừa thấy mẹ đi tới thì nói ngay
- Dạ! Có chuyện gì vậy chị, tiểu Nguyên con đem xe trả cho dì Loan đi con!
Mẹ cậu vừa trả lời dì Quỳnh vừa quay qua kêu cậu đi trả xe, vì thường xuyên mượn xe nên mẹ cậu biết được xe nào là của dì Quỳnh, xe nào là xe của dì Loan

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ