Chương 3

1.2K 27 0
                                    

- Cây bút này bà tặng cháu làm kỉ niệm!
Cậu thấy cây bút bà cầm rất đẹp cậu nghĩ là cây bút này rất đắt nhưng cậu k biết loại bút này số lượng có hạng trên thế giới chỉ mới có 5 cây thôi nên cậu nói!
- Cây bút này đẹp như vậy chắt đắt lắm cháu k dám nhận đâu ạ, với lại mẹ cháu từ nhỏ có dặn là k được nhận quà của ai khi mẹ chưa cho phép nên cháu k dám nhận đâu ạ!
- Cây bút này bình thường thôi cháu nhận đi!
Cậu nghĩ bà tặng cậu cây bút vì muốn cám ơn vụ cậu lấy lại cái ví giúp bà nên vội nói!
- Cháu giúp bà k phải vì muốn bà cám ơn đâu ạ nếu là ai gặp chuyện cháu điều giúp ạ
Bà thấy cậu hiểu sai ý bà tưởng bà tặng quà vì trả ơn nên vội nói!
- Bà tặng cháu vì bà thích cháu quý cháu chứ k phải vì trả ơn đâu cháu đừng nghĩ như vậy!
Cậu thấy mình hiểu sai ý bà nên ngại ngùng nói!
- Cho dù là vì lí do gì cháu củng k thể nhận ạ! Cháu mà tùy tiện nhận quà khi mẹ chưa cho phép cháu sợ mẹ đánh đòn!
Bà nghe cậu nói vậy củng hơi ngạc nhiên nên hỏi?
- Chỉ là một món quà nhỏ thôi mà mẹ cháu cũng đánh đòn nửa sao?
Cậu nghe bà hỏi vậy thì lật đật giải thích!
- Dạ k phải vì món quà nhỏ hay lớn mà mẹ đánh đòn mà mẹ đánh đòn ở chổ làm sai ý mẹ, mẹ đã dặn rồi mà cố tình k nghe nên mẹ mới đánh chứ k liên hệ gì món quà!
Bà suy nghĩ rồi lại nói!
- Hay là giờ bà cùng cháu về nhà rồi bà nói mẹ cháu được k?
Cậu nghe bà nói vậy liền hoảng hốt lên vì nếu mẹ mà biết vụ cậu đuổi theo tên cướp dành lại túi xách chắt mẹ cậu cho cậu 1 tuần k xuống giường được quá với lại người mới quen mà dẩn về nhà ...
Thấy cậu suy nghĩ nên bà nói
- Hay là như vậy đi cháu cứ nhận đi rồi về hỏi lại mẹ cháu nếu mẹ cháu k đồng ý thì ngày mai bà sẽ quay lại đây cháu trả lại cho bà được k? Còn nếu cháu k còn từ chối nửa bà sẽ đi cùng cháu về nhà để nói! Bà nghĩ chỉ nói vậy thôi bà k ngớ cậu sợ thật
Cậu nghe bà nói vậy tưởng bà nói thật nên củng giật mình rồi cậu nghĩ! Thôi mình cứ nhận trước đi rồi về nhà tính típ chứ để bà theo về nhà sợ phiền phức hơn, với lại cậu nhìn cây bút đẹp quá cậu củng thấy thích nên cậu nói
- Dạ cháu cám ơn bà nhưng cháu về hỏi mẹ nếu mẹ k đồng ý mai cháu đợi bà ở đây để gửi lại bà nha!
Bà nghe cậu đồng ý thì vui mừng liền gật đầu, cùng lúc đó xe buýt vừa tới nên cậu chào bà rồi lên xe đi về, lúc lên xe cậu còn nói với bà là bà ngày mai nhớ đợi cháu
Bà nhìn cậu mỉn cười gật đầu, chiếc xe đã rời đi rồi mà bà vẫn còn mãi trong suy nghĩ sao cậu bé đó giống con bà 30 năm trước quá
Còn cậu lúc vừa về đến nhà thấy mẹ ngồi sửa đồ liền chào!
- Thưa mẹ con đi học mới về
Mẹ nhìn cậu rồi cười hỏi
- Hôm nay đi học vui k con?
Cậu sợ mẹ lo lắng nên k dám nói vụ mẹ nghe có mấy người bạn trêu chọc nên nói!
- Vui lắm mẹ trường đẹp ghê đó mẹ các bạn rất hòa đồng
Mẹ nghe cậu nói vậy củng vui mà k nghi ngờ gì nên kêu cậu vào thay đồ rồi ra ăn cơm, lúc ăn cơm cậu nhiều lần muốn hỏi mẹ vụ cây bút nhưng k dám, mẹ thấy cậu cứ nhìn mẹ rồi sắn sít nên mẹ hỏi cậu
- Con có gì định nói với mẹ hay sao mà cứ nhìn mẹ hoài vậy
Cậu củng giật mình nghĩ sao mẹ biết mình có chuyện muốn hỏi nhưng rất mau cậu lấy lại bình tĩnh trả lời mẹ
- Dạ đâu có gì đâu mẹ con định nói thức ăn hôm nay mẹ nấu ngon quá..hìhi cậu nói xong thì cười toe toét
Chỉ giỏi nịnh, mẹ cậu chỉ nói vậy rồi cũng k hỏi nửa vì mẹ cậu biết khi cậu muốn nói thì nhất định sẽ nói còn k thì có hỏi cở nào cũng vô ích
Còn về cậu khi mẹ cậu k hỏi nửa thì thở phào nhẹ nhỏm chứ mẹ mà hỏi tới cậu sẽ k giấu được mà khai ra mất, cậu nghỉ trong đầu thôi thì mai gặp bà rồi trả lại cứ nói là hỏi mà mẹ k cho nhận, đó là nói dối mẹ chưa từng dạy cậu như vậy nhưng với một người mới quen mình nói dối vậy rồi trả lại sau này củng k gặp lại nửa nên thấy cũng k có lỗi lắm, cậu suy nghĩ như vậy cũng yên tâm
Sáng hôm sau cậu đến trường vừa bước vào cổng cậu đã nghe tiếng gọi quên thuộc
- Tiểu nguyên....! Cậu quay lại thì cậu thấy anh tuấn sinh. Tuấn sinh là ai ư là một người anh cậu quen khi còn học ở trường lai châu lúc đó cậu đi học về thấy một đám đang đánh nhau cậu thấy anh có một mình cậu k biết mình suy nghĩ thế nào lại vào giúp anh nhưnh tới sau này cậu mới biết cho dù cậu có giúp hay k thì những tên đó cũng k làm gì được anh, nhở vậy mà anh và cậu quen nhau tới giờ. Lúc nghĩ hè anh níi anh đi du lịch cùng gia đình nên bây giờ họ mới gặp lại nhau nay cũng gần ba tháng rồi mà anh về lúc nào cậu cũng k biết vì cậu k có điện thoại nên k có liên lạc được với anh, thấy anh cậu ngạc nhiên la lên
- Anh tuấn sinh....cậu vừa dứt lời thì anh cũng chạy về phía cậu, anh ngạc nhiên hỏi cậu
- Tiểu nguyên em học ở đây sao?
- Dạ e mới chuyển về đây, còn anh! Cậu hỏi
- Anh cũng học ở đây!
Cậu cũng k ngạc nhiên vì theo cậu biết gia đình anh cũng khá nên học trường này là điều dĩ nhiên
- Anh về lúc nào?
- Anh về 2 hôm rồi muốn tìm em mà k biết nhà hìhi mà nhóc đó biết lâu như vậy rồi cũng k rũ anh về nhà chơi, anh làm ra vẻ trách móc. Cậu biết anh chỉ nói đùa nên k thèm trả lời mà hỏi anh
- Anh học 11A mấy trưa e qua tìm anh
- Anh A1 chuyên văn, còn nhóc anh hỏi
- Dạ em 10A1 chuyên toán
Cậu cũng k hỏi anh sao k thắc mắc vì sao cậu học ở đây vì cậu biết anh cũng biết
Giờ ra chơi cậu chưa qua đã thấy anh qua chỗ cậu anh vừa xuất hiện thì khải nghĩa một người được giới thiệu là cậu ấm giàu có nhất lên tiến hỏi anh
- Em nghe nói anh về hai hôm rồi mà bửa nay mới thấy anh, sao qua đây tìm em hả...?
Anh nghe khải nghĩa hỏi thì nói!
- Hai hôm nay anh về có thấy em ở nhà đâu mà đòi thấy anh em đi chơi suốt nói xong anh liếc khải nghĩa một cái
- Có quà cho em đó hìhi mà về anh đưa cho anh qua tìm tiểu nguyên, anh nói xong thì lại khoác vai cậu xuống căn tin. Khải nghĩa nhìn mà k hiểu gì luôn tại sau anh tuấn sinh lại quen tên nhà nghèo đó. Còn về phần cậu khi anh khoác vai xuống căn tin cậu cũng k quên kéo theo tuấn anh, tại căn tin anh nói!
- Hôm bửa nhóc hứa anh về nhóc đi chơi với anh một bửa nhớ k? Hôm nay mình đi nha, cậu nghe anh rủ thì nói
- Hôm nay k đi được em còn chưa xin phép mẹ k đi được mai nha anh em về xin phép mẹ đã
Anh nghe cậu nói vậy cũng đúng nên ừ và rũ tuấn anh đi cùng

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ