Chương 83

487 27 5
                                    

- Chú đừng đụng vô người con!
Không hiểu sao mẹ đánh mà cậu không giận mẹ mà cậu còn thấy thương mẹ nhiều hơn nữa, còn với chú bình thường cậu đã không thích chú rồi, nay cậu còn cảm thấy ghét chú, cậu nghĩ nếu như không có sự xuất hiện của chú thì mẹ sẽ không biểu cậu về bên chú ở, nếu mẹ không biểu về bên chú thì cậu đâu có bỏ đi, nếu cậu không bỏ đi thì giờ đâu phải nằm đây ăn đòn đâu, càng nghĩ cậu cảm thấy ghét chú ghê
Còn anh khi nghe con trai hét lên làm anh cũng giật mình rụt tay lại, lúc này con như ăn phải thuốc súng vậy đó, anh cũng ngơ ngác một lúc rồi mới nở một nụ cười một nụ cười bất lực với con. Lúc này anh rất muốn cốc đầu con một cái, anh nghĩ là mẹ đánh con chứ đâu phải ba đánh đâu tự nhiên con trút giận lên ba là sao chứ
Đừng nói là anh mà ngay cả cô ở trong phòng cũng phải giật mình với tiếng hét của con. Cô vào phòng lấy dầu sức cho con cô định chạy ra rồi nhưng khi nghe lại thì cô nghe con gọi là chú thì cô biết anh đang ở ngoài, vì từ hôm con về tới giờ chiều nào tan làm anh cũng tranh thủ ghé thăm con một chút, lúc cô bước ra thấy anh ngồi trên giường cô cũng nhìn anh mỉm cười, anh biết là cô cười là cười thái độ của con chứ không phải cười với anh mà sao anh vẫn cảm thấy hạnh phúc
( Anh lớn hơn cô sáu tuổi lúc quen cô thì cô bằng tuổi con trai bây giờ, anh nhìn thấy cô như trúng phải tiếng sét ái tình, anh yêu cô ngay cái nhìn đầu tiên, cô như hậu phương vững chắc cho anh yên tâm xây dựng sự nghiệp, anh đợi cô ra trường sẽ tổ chức đám cưới. Lúc cô học năm thứ ba ngành luật lần đó anh đi công tác nước ngoài anh đã dắt cô cùng đi, đứa con này cũng từ đó mà có, anh nghĩ nếu Linh Ngọc không dở trò thì anh cô và con sẽ có một gia đình hạnh phúc. Anh nợ cô bốn năm yêu nhau và nợ cô mười tám năm vất vả nuôi con một mình )
- Em lấy thuốc này sức cho con!
Anh biết giờ anh có sức con cũng có chịu đâu, nên anh mới đưa cho cô, cô cũng im lặng không nói gì cũng không cầm lấy tuýp thuốc, anh thấy vậy thì mỉm cười để lên thành giường, lúc này anh nghĩ con trai tính tình giống y như cô vậy đó
- Chú về đi!
- Ba về, lát em gọt trái cây cho con ăn nha!
- Con không có ăn chú...!
Cậu định la lên là con không có ăn chú đem về hết đi nhưng vừa la lên thì cậu vội im lặng lúc nãy mẹ không có ở đây sao cậu có dũng khí hét lên như vậy, tự nhiên giờ thấy mẹ cậu rén liền cậu sợ vừa mới ăn một trận đòn tội bỏ nhà đi bụi giờ phải ăn thêm một trận đòn tội hỗn hào nữa
Còn cô cũng có suy nghĩ như con, có gọt thì con cũng có chịu ăn đâu, từ hôm con trai về tới giờ ngày nào anh cũng mua này mua kia tới mà con có thèm ăn đâu toàn bỏ không hà
- Mẹ bôi thuốc cho con, hỗn là bị đòn nha chưa!
Mẹ nói rồi cầm tuýp thuốc chú để lại mở nắp ra
- Dạ mẹ sức dầu cho con, con không muốn sức thuốc!
- Sao vậy?
- Con ghét chú!
Mẹ rất muốn cười với câu trả lời của cậu
- Ghét chú chứ có phải ghét tuýp thuốc này đâu mà không chịu sức ông con, sức thuốc cho mau hết sưng?
- Dạ!
Không phải là cậu muốn bôi thuốc chú mua mà là mẹ nói cậu không dám cãi lời mẹ thôi
- Mẹ ơi mẹ sức nhẹ thôi...con đau!
Nghe con nói mà cô muốn khóc cô mới đụng vào vùng da kế bên lằn roi thôi cô còn chưa chạm vào lằn roi trên chân con nữa mà thằng bé kêu đau rồi, lúc nãy con trai còn đau đến cỡ nào nữa
Cậu thấy mẹ im lặng không nói gì cũng không làm gì hết nên ngốc đầu lên nhìn mẹ, vừa nhìn lên cậu thấy mẹ khóc cậu cũng giật mình, cậu không ngờ là mình nói vậy mà mẹ khóc
- Mẹ đừng khóc, con hết đau rồi!
Cậu nói rồi lấy tay lau nước mắt dùm mẹ
- Không đau hả?
- Dạ không phải...nhưng mà những lúc như thế này mẹ đừng quan tâm đến lời con nói...con chỉ muốn nhõng nhẽo với mẹ một chút thôi hà!
Cậu nói rồi nhìn mẹ cười, thấy con trai cười thì cô cũng cười
- Mẹ ơi tay mẹ có đau không mẹ?
Nghe con hỏi cô cứ tưởng mình nghe nhầm vì con không phải hỏi mẹ còn đau không mà là có đau không
- Con sợ mẹ đánh con động đến vết thương trên tay mẹ!
Trời ơi con tui, bây giờ cô đã hiểu tại sao con trai lúc nãy hỏi tay cô còn đau không, bây giờ đối với cô đều hạnh phúc nhất là có được đứa con này
- Mẹ không!
♤♡◇♧
- Nguyên ơi đi đá banh!
Mấy hôm nay trời mưa nên cậu không có đi, được hôm nay trời nắng Nhật Hào liền qua gọi cậu
- Tao không đi đâu mầy đi đi!
Cậu đang ngồi đung đưa bấm máy tính vừa trả lời chứ cậu còn chưa thấy mặt mũi Nhật Hào ở đâu nữa
- Sao con không đi đá banh đi ở nhà bấm máy tính hoài vậy?
- Dạ chân con đau lắm con chạy không nổi!
- Đau lắm sao, đâu đưa mẹ xem!
Cô nhớ tối qua cô bôi thuốc cho con thấy hết sưng rồi chỉ còn mấy lằn roi mờ mờ thôi sao đau đến nỗi con chạy không nổi chứ
- Dạ không phải là con chạy không nỗi mà là mấy lằn roi còn chưa lặn nữa ra ngoài đó người ta thấy biết con bị đòn rồi sao!
Cậu vừa trả lời vừa đứng lên đi lại chổ mẹ ngồi xuống
- Biết mắc cỡ nữa hả, ai biểu hư chi giờ mắc cỡ!
Mẹ vừa nói vừa cười xoa đầu cậu
- Dạ hư thì hư còn mắc cỡ thì mắc cỡ chứ mẹ!
- Vậy mai mốt mà hư như vậy nữa mẹ đem ra sân đá banh đánh cho mọi người nhìn!
- Mẹ đừng đánh ở ngoài đó mà con mắc cỡ lắm!
Cậu nói rồi nghiêng đầu vào lòng mẹ, gì chứ xóm này đông lắm bạn bè cậu bị ba mẹ phạt cậu chưa từng hiếu kì đi xem bao giờ, nhưng biết đâu tới cậu tụi nó tới xem còn đông hơn là đi xem hát thì sao
- Con đem túi trái cây qua đưa bà tư đi Nguyên con nói là chú gửi!
Hôm qua anh tới trời đã tối nhà bà tư đóng cửa anh không tiện kêu nên gửi lại cho cô nói cô gửi dùm anh
Giờ cậu nghĩ thiệt là ghét chú ghê chú biếu chú tặng hay chú cho gì đó sao chú không tự đem đi tự nhiên để ở đây chi giờ mình phải đem qua chứ, nhưng suy nghĩ mãi vẫn là suy nghĩ thôi chứ cậu đâu dám nói với mẹ đâu chứ
- Tuệ!
Cậu vừa qua tới nhà bà tư thì bà cũng tới
Mẹ cậu nghe có người gọi tên mình mẹ cũng nhìn lên, vừa nhìn lên mẹ thấy bà mẹ cũng giật mình
- Bác!
- Bác vào nhà được không?
- Dạ được, mời bác vào!
Mẹ nói rồi đứng lên kéo ghế ra cho bà
- Dạ mời bác ngồi!
- Cám ơn con, bác có làm bánh cho hai mẹ con nè!
- Dạ con cám ơn, bác để đó lát tiểu Nguyên về ăn!
Cô biết người ta làm bánh là cho cháu người ta chứ có phải cho cô đâu chứ
- Nhóc Nguyên không có nhà sao con?
Bà vô được một lúc rồi, bà nhìn quanh nhìn quất mà không thấy đứa cháu cưng đâu hết
- Dạ thằng bé qua nhà dì tư có việc, chắc về liền đó bác!
- Ờ, Tuệ nè...!
Mẹ thấy bà cứ ấp a ấp úng như có chuyện gì muốn nói
- Dạ có gì bác cứ nói đi!
- Ngày kia là đám giỗ ông nội tiểu Nguyên con cho tiểu Nguyên về bên nhà chơi vài ngày được không?
- Chơi vài ngày hả bác?
Mẹ tưởng bà đến thăm cậu thôi nhưng khi nghe bà nói mẹ cũng có chút bất ngờ
- Không được thì sáng mốt về chơi rồi chiều hôm sau bác đưa thằng bé về!
- Dạ chuyện này...!
- Nếu không được nữa thì chiều mốt về cũng được, chiều về ngủ một đêm rồi chiều hôm sau bác đưa về liền!
- Dạ...!
Bà thấy mẹ cứ lưỡng lự nên vội nói
- Còn không được nữa thì sáng bữa kia về rồi chiều bác đưa thằng bé về liền được không Tuệ?
- Dạ bác ơi ý con là chuyện đó để tiểu Nguyên quyết định nha bác!
Xảy ra chuyện lần này cô không muốn ép con trai nữa cho dù chỉ là chơi vài ngày
- Bác xin phép con trước rồi lát tiểu Nguyên về bác nói thằng bé sau!
- Dạ nếu tiểu Nguyên chịu đi thì được!
- Cảm ơn con, lúc sáng bác có nói với thằng Minh là tới xin phép con cho tiểu Nguyên về chơi, nhưng nó nói nó không dám nói với con, nó nói thà nó nhìn thằng bé từ xa mà có thể nhìn thấy thằng bé, chứ đem thằng bé về bên mình mà mất con thì nó không muốn!
- Dạ... lần tiểu Nguyên bỏ đi ai cũng sợ!
Hai người đang nói chuyện thì cậu cũng về tới, cậu vừa bước vô tới cửa thì cũng khựng lại, lúc này bà nhìn ra thì thấy cậu nên cũng đứng lên
- Về rồi hả con?
Cậu nghe bà hỏi thì cậu nhìn bà một cái rồi nhìn qua mẹ, cậu thấy mẹ cũng nhìn mình nên cậu cũng tự biết phải làm gì
- Thưa bà!
- Con ngồi xuống đi, bà có làm bánh cho con nè con ăn thử xem có ngon không?
Mẹ thấy cậu về rồi nên cũng làm việc của mình để cho hai bà cháu nói chuyện với nhau
- Dạ con mới ăn cơm xong còn no lắm con ăn không nổi!
Tại cậu không thích ăn đồ của bà nên nói vậy thôi chứ cậu ăn cơm từ đới đế nào rồi, bà biết là cậu từ chối khéo đó nhưng biết làm sao được, nhà bà có lỗi với cậu rất nhiều
- Vậy bà để đây lát con ăn nha!
Cậu cũng im lặng không có trả lời
- Ngày kia đám giỗ ông nội con về nhà chơi nha Nguyên?
- Đám giỗ ông nội...!
Từ nhỏ tới lớn cậu chỉ biết từ mẹ thôi chưa biết từ ba là như thế nào đừng nói chi là từ ông nội nên khi nghe bà nói cậu cũng hiểu đó nhưng cảm thấy xa lạ lắm
- Ừ, đám giỗ ông nội con!
- Đám giỗ ông nội anh Sinh!
Nghe cậu phân biệt rạch ròi như vậy bà cũng buồn, nhưng biết làm sao được gia đình bà có lỗi với mẹ con cậu rất nhiều
- Cũng là ông nội của con mà, con về chơi nha Nguyên?
Cậu nghe bà nói thì nhìn qua mẹ xem phản ứng của mẹ như thế nào, cậu thấy mẹ vẫn chăm chú sửa đồ không có nhìn lên cậu. Bà thấy đứa cháu cưng của mình nhìn qua mẹ nó thì hiểu ý nên nói
- Lúc nãy bà cũng có xin phép mẹ con rồi mẹ con cũng nói cho đi nữa, phải vậy không Tuệ?
Nghe kêu tới tên mình cô không muốn nhìn lên cũng không được
- Nếu con thích con có thể đi dù sao cũng đang nghĩ hè mà!
Nếu thích thì có thể đi sao, còn không thích thì không đi mẹ không ép ý mẹ như vậy thì phải
- Vậy con về nhà chơi nha Nguyên?
- Dạ con gần vô học rồi còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm chắc con không đi được đâu!
Cậu không muốn đi nên nói như vậy thôi chứ quần áo giầy dép mẹ lo hết rồi cậu chỉ cần lết cái thân đi học thôi chứ có gì đâu mà phải lo chứ
- Sáng con về chơi rồi chiều về liền hà, con cũng chưa đi học mà, bữa đó về chơi một chút thôi con!
- Dạ con không hứa!
Bà nhìn qua mẹ bà thấy mẹ không nói gì cũng không nhìn lên nên biết ý cô cũng không muốn thằng bé đi nên bà cũng không nói gì thêm nữa. Bà ngồi chơi thêm một lúc cũng về, bà vừa về thì bà tư qua tới
- Cô tám bao xe đi chùa kìa bây đi không?
Vừa ngồi xuống bà tư vào vấn đề luôn
- Dạ đi chùa nào vậy dì tư?
- Tao nghe nói là định đi mẹ Nam Hải!
- Đi mẹ Nam Hải chắc con không đi được dì tư ơi!
- Ủa sao vậy hôm bữa tao nghe bây nói có dịp thì đi chùa để trả ơn trả lễ gì mà!
Bà tư nói rồi nhìn qua cậu, ý bà tư mẹ hiểu từ hôm cậu về mẹ định đi chùa một chuyến
- Dạ đi mẹ Nam Hải thì phải ở đêm dì tư ơi!
- Thì có gì đâu chiều đi rồi chiều hôm sau về rồi mà!
- Dạ còn tiểu Nguyên sao dì đâu để thằng bé ở nhà một mình được!
Từ hôm con về tới giờ ngày nào cô cũng sợ mở mắt ra không thấy con đâu nữa
- Thì dẫn thằng nhỏ đi luôn, Nhật Hào cũng đi nữa kìa!
- Dì tư tiểu Nguyên không chịu được mùi nhang!
- Ờ...tao quên nữa!
Từ nhỏ cậu không chịu được mùi nhang thơm nên mỗi khi mẹ cậu cúng kiến gì cậu đều chạy qua nhà bà tư để chơi coi như để trốn vậy đó, nên bình thường mẹ hay chọn mua loại nhang không có mùi để thắp
- Dạ để có dịp nào đi trong ngày về thì con đi!
- Ừ cũng được, thôi tao về đây!
- Dạ!
- Mẹ ơi!
Nãy giờ mẹ với bà tư nói chuyện cậu không dám xen ngang nên khi bà tư vừa về thì cậu gọi mẹ
- Sao con trai!
Mẹ vừa làm vừa trả lời chứ cũng không nhìn lên cậu
- Mẹ đi chùa với bà tư đi không phải mẹ nói có dịp mẹ muốn đi mẹ Nam Hải cho biết hay sao?
- Mẹ đi rồi còn con thì sao?
- Con đi cùng mẹ!
- Không được lên chùa nhang khói lắm con sẽ nhức đầu!
- Dạ con ở trên xe đợi mẹ con không có vô!
- Trời đâu được xe đâu phải ở ngay chùa biết đâu xe đậu ở chổ nào xa chùa thì sao với lại để con ở lại trên xe mẹ không yên tâm!
- Dạ...vậy... con qua nhà chú chơi cũng được!

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ