Chương 62

372 29 5
                                    

- Chuẩn bị xe cho tôi!
- Tiểu Nguyên con...!
Anh vừa nói với trợ lý của mình xong thì định quay qua nói với con trai, nhưng vừa nhìn qua thì không thấy thằng bé ở đâu cả, lúc này anh mới nhìn xung quanh thì thấy thằng bé đã ra khỏi công ty nên anh vội chạy theo
- Nguyên đợi ba với!
Chú vừa kêu vừa chạy theo cậu, lúc này đây chú mới cảm nhận được mình có tuổi rồi, con trai chỉ đi thôi  còn mình thì chạy mà còn muốn theo không kịp
- Sao con không đứng đợi ba con đi ra đây làm gì?
Cậu vẫn im lặng không nói gì, mặt cậu thì hướng về một phía để bắt xe
- Con lên xe đi!
Lúc này chú lúc nãy cũng vừa lái xe tới nên anh kêu con trai lên xe, Anh nói rồi mà thấy con trai đứng tần ngần nên anh nắm tay con định kéo lại xe, lúc này cậu mới hất tay chú ra với lực rất mạnh, bản thân chú cũng giật mình nữa
- Chủ tịch lên xe đi để trễ!
- Anh ở lại công ty đi để tui đi một mình được rồi!
- Chủ tịch ngày...!
- Tôi đến bệnh viện!
- Chủ tịch vậy còn hợp đồng thì sao?
- Bây giờ không có gì quan trọng hơn mạng sống của vợ tôi cả!
Vợ sao, chủ tịch nói gì vậy ta, chú  quản lý còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì xe đã lăn bánh ông không ngăn kịp, mà có ngăn đi chăng nữa cũng không được. Lúc cậu nghe nói đi bệnh viện cậu cũng ngạc nhiên, cậu cứ tưởng lúc nãy chú kêu chuẩn bị xe đi kí hợp đồng chứ, cậu vừa lên xe vừa suy nghĩ
- Mẹ con bị sao?
- Dạ mẹ mệt rồi tự nhiên mẹ xỉu!
- Rồi con đưa mẹ vô bệnh viện?
Cậu không nói mà chỉ gật gật đầu
- Bà tư không đi cùng con với mẹ sao?
Cậu cũng không nói mà lại gật đầu, còn anh thấy mình hỏi một câu hồi tháng năm mà tới tháng mười con trai  mới trả lời, mới đầu tuy chậm một chút nhưng con trai vẫn trả lời , hỏi riết thằng nhỏ không thèm nói mà chỉ gật rồi lắc thôi
- Ba hỏi sao không nói mà con hết gật rồi lắc vậy?
Cậu tính nói con còn tính không thèm gật với lắc luôn nữa kìa, nhưng vì giờ đang nhờ vả chú nên cậu đành nhịn xuống những gì muốn nói
- Giờ con nói chuyện được chưa?
- Dạ được!
Anh thật muốn cười với thái độ của con trai
- Vậy giờ con nói gì nghe đi chứ từ lúc gặp con tới giờ toàn ba nói không luôn đó!
- Dạ...chú tập trung lái xe đi đường đông lắm!
Lúc này thì anh muốn nhịn cười cũng không được, với điểm này của con trai thì giống mình nha
Lúc này tới bệnh viện chú liền đưa mẹ đi làm xét nghiệm các kiểu, khi có kết quả thì bác sĩ nói bệnh của mẹ lúc mới thì trong nước có thể trị, nhưng giờ bệnh lâu năm rồi chỉ có thể ra nước ngoài mai ra mới có cơ hội, lúc này anh nghĩ đợi cô tỉnh lại rồi có dùng cách gì đi nữa anh cũng đưa cô đi. Sau khi xong xui hết anh mới đưa cô vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi
- Con ở đây chăm sóc mẹ ba xuống mua gì cho hai mẹ con ăn!
Lần trước anh mua hai mẹ con đều không ăn vì lúc đó xuất viện về liền, còn giờ phải nằm lại nên anh xuống mua nữa vì giờ buộc lòng hai mẹ con phải ăn thôi
- Để con đi mua, chú mua mẹ không ăn đâu!
Cậu định nói là chú mua hai mẹ con con không ăn đâu, nhưng giờ là lúc nhờ vả không thể mích lòng được
- Con cầm tiền xuống mua!
Anh vừa nói vừa lấy bóp ra
- Dạ con có tiền!
- Ừ, vậy con mua ở căntin nha đừng ra ngoài chiều người ta vô thăm bệnh xe cộ nhiều lắm!
Cậu không nói mà chỉ gật gật đầu
- Lại gật đầu!
Anh thấy con trai lại gật đầu nên lên tiếng nhắc nhở, cậu cũng nghe đó nhưng cậu cũng không quan tâm cậu đi luôn. Cậu đi một lúc thì mẹ cũng tỉnh lại, vừa mở mắt ra thì mẹ thấy khung cảnh xa lạ lúc định hình lại thì mẹ biết đây là bệnh viện, lúc này mẹ quay qua định tìm cậu nhưng thấy chú mẹ cũng giật mình
- Sao anh ở đây, tiểu Nguyên đâu?
- Con xuống mua đồ ăn lên liền đó, anh muốn đi nhưng anh biết anh có mua thì hai mẹ con cũng không chịu ăn nên anh mới để con đi!
- Mẹ tỉnh rồi, mẹ thấy khỏe hơn chưa mẹ?
- Mẹ không sao!
Cậu vừa mua lên tới thấy mẹ tỉnh cậu vui quá vội bỏ bịt thức ăn xuống xà vào lòng mẹ
- Anh tới đây làm gì? Hôm bữa tôi đã nói anh đừng đến làm phiền tôi rồi mà?
- Nếu như em và con khỏe mạnh anh hứa sẽ không tới, còn em mệt tới nỗi ngất xỉu như vậy anh không thể không tới được!
- Tôi bị gì cũng không liên quan đến anh, ai mượn anh tới!
- Anh...
- Mẹ ơi là con tìm chú!
Mẹ nghe cậu nói mà sửng sốt không tin vào tai mình
- Con tìm chú!
- Dạ...!
- Con tìm chú làm gì?
- Dạ lúc đó con thấy mẹ xỉu con sợ quá nên...!
- Lúc trước mẹ nói với con những gì con quên rồi hả Nguyên? Mẹ nói những chuyện liên quan đến mẹ con không được tìm chú mà, chuyện mẹ xỉu trước giờ bộ không xảy ra hay sao Nguyên?
- Dạ có...!
Cậu đang ngồi gần mẹ cậu nghe mẹ la nên sợ quá cũng nhích ra một chút
- Con chỉ lo cho em thôi mà!
Mẹ như không nghe lời chú nói mẹ vẫn quay qua cậu nói tiếp
- Có, con biết là có thì chuyện đó cũng bình thường thôi có gì mà nghiêm trọng đâu, chẳng lẽ bệnh mẹ mà mẹ không biết hay sao?
Mẹ càng nói càng lớn tiếng làm cậu sợ muốn run luôn, cậu không dám nhìn mẹ, lúc này cậu chỉ biết cuối đầu nghe mẹ mắng thôi
- Rồi con gặp chú ở đâu mà con nói?
- Dạ...con đến công ty tìm chú!
- Con đến công ty!
Mẹ nghe cậu nói đến công ty thì giận tới nỗi đang nằm dựa vô giường cũng ngồi thẳng dậy
- Cho dù con không tới tìm anh, thì anh cũng tự tới!
- Anh đi ra ngoài dùm tôi!
Anh thấy con trai bị la quá nên lên tiếng, nhưng cô cũng không quan tâm còn đuổi ra ngoài luôn
- Con tự quyết định cho con giờ con quyết định luôn cho mẹ phải không?
- Dạ con không dám vậy đâu mẹ...hức!
- Em muốn mắng thì mắng anh nè, đừng mắng con  nữa con sợ khóc luôn rồi kìa!
- Tôi nói anh đi về đi anh không nghe hay sao mà còn ngồi ở đây?
- Mắng con oan ức lắm hay sao mà khóc, không lẽ bây giờ mẹ đánh con tại đây luôn đó Nguyên!
Cậu nghe mẹ nói thì đứng lên định đi ra ngoài
- Mẹ đang nói mà con đi đâu đó, bây giờ mẹ không đáng nói chuyện với con nữa phải không Nguyên?
- Dạ...con đi lấy roi...hức!
Nghe con nói mà cô cũng đơ người không biết nói gì luôn, nước mắt cô chảy xuống không ngừng. Còn cậu khi trả lời mẹ xong cũng định đi ra ngoài, cậu thì suy nghĩ ở bệnh viện này không biết tìm roi ở đâu nữa, cây thì không thiếu nhưng ra bẻ một nhánh không biết có bị la không nữa
- Đi vô đây, ngày mai về tự động cúi xuống cho mẹ!
Cậu bước vô rồi đứng kế bên mẹ đầu thì cứ cúi xuống, mẹ cũng không nỡ la nữa mẹ mới vỗ vỗ xuống giường kế bên chổ mẹ
- Con ngồi xuống đi!
Cậu ngồi xuống khoảng một lúc thì không nghe mẹ nói gì nữa hết, lúc này cậu mới nhìn lên mẹ nói
- Mẹ ơi con lấy cháo mẹ ăn rồi uống thuốc nha mẹ!
- Lúc nảy xuống căntin con có ăn gì chưa?
- Dạ chưa, nhưng con có mua cơm cho con nữa!
- Ừ, con lấy ra ăn đi để đói bụng!
- Dạ để con đút mẹ ăn nha!
- Để mẹ tự ăn, con ăn đi!
- Tay mẹ vậy sau tự ăn được!
Cậu nói rồi chỉ về phía tay mẹ, tay mẹ ghim kim truyền nước biển sao ăn
- Vậy con ăn trước đi !
- Mẹ ăn xong rồi con ăn cũng được!
Cậu vừa dứt lời thì bắt gặp ngay ánh mắt mẹ nhìn mình, lúc này cậu sợ quắn quéo hết luôn nên vội cầm hộp cơm mình lên ăn, mẹ nhìn cậu như vậy mà mỉm cười

♤♡◇♧

Mẹ ở bệnh viện tới hôm sau nữa thì cũng đòi xuất viện về nhà, lúc ra khỏi cổng bệnh viện mẹ và cậu lên xe buýt đi về chứ mẹ nhất định không lên xe chú, chú thấy vậy cũng lên xe buýt cùng hai mẹ con cậu. Từ lúc lên xe buýt thì chú mới phát hiện ra một chuyện là lúc không có mình thì cô bình thường còn lúc có mình hình như cô hay kiếm chuyện để la thằng bé. Như hôm nay lúc xấp xếp đồ đạc lại thằng bé cũng bị cô la, tới lên xe rồi giờ xuống xe cũng la nữa, vừa bước vô nhà thằng nhỏ chưa kịp để đồ đạc xuống thì cô đã quát rồi
- Con cúi xuống giường cho mẹ!
Cậu nghe mẹ quát thì cũng vội bỏ đồ lên bàn rối đi lại nằm xuống, cho dù mẹ không kêu cậu cũng biết thân biết phận mình mà, hôm qua trong bệnh viện mẹ có nói rồi, nhưng giờ nghe mẹ quát lên làm cậu rất sợ
- Có gì em từ từ nói, mới về tới mà em đánh con gì chứ!
- Không liên quan đến anh, tôi nói anh về đi lổ tai anh có vấn hay sao mà anh không nghe?
Mẹ ở dưới nhà đi lên cầm theo cây chổi bông cỏ dùng để quét nhà, cậu nhìn thấy mà muốn xanh hết mặt mày luôn, không lẽ mẹ định đánh mình bằng cây này sao
- Hổm rày mẹ dễ với con quá phải không Nguyên? Không đánh rồi con lừng rồi đúng không?
Mẹ vừa nói vừa cầm cây chổi đánh mạnh xuống giường làm cậu giật mình
- Dạ không có mẹ ơi con không dám!
- Không dám, có gì mà con không dám nữa chứ?
Mẹ nói rồi giơ cây chổi lên định đánh cậu, nói đánh vậy thôi chứ chủ yếu là mẹ chỉ dọa cậu thôi, tại mẹ bực mình khi chú chưa về, chú thấy vậy bước nhanh đến cầm tay mẹ lại,
- Em muốn đánh thì đánh anh đừng đánh con, anh nằm xuống cho em đánh!
Chú nói rồi định nằm xuống cùng cậu, lúc này đừng nói chi cậu mà ngay cả mẹ cũng bất ngờ trước hành động của chú, chú còn chưa kịp nằm xuống thì mẹ lên tiếng
- Con bước xuống quỳ cho mẹ!
Mẹ bỏ lại một câu rồi cầm theo cây chổi bước xuống nhà sau, cậu thì mới tuột được xuống giường thì thấy mẹ vòng trở lên
- Quỳ tới tối rồi đứng lên!
- Giờ mới hơn mười giờ, quỳ tới tối còn gì là đầu gối của con nữa!
Người bị phạt là cậu mà người bất bình lại là chú, mẹ nghe chú nói cũng không thèm trả lời mà đi thẳng ra nhà sau. Lúc này anh vẫn còn nhìn theo hướng cô đi, khi nhìn lại anh đã thấy thằng con trai ngoan ngoãn khoanh tay quỳ một góc rồi
- Ba quỳ cùng con!
Anh nói rồi cũng quỳ kế bên con trai, lúc này anh lại nhớ đến chuyện năm xưa
( - Anh ơi!
  - Anh nghe!
- Sau này có con anh khó với con hay dễ?
- Anh dễ!
- Nếu anh dễ em sẽ khó!
- Sao vậy?
- Thì phải có một người khó để con sợ chứ, dễ hết con hư giống anh sao! Hihi
- Chọc anh hé!
Lúc này cô không cười mà nhìn anh nghiêm túc nói
- Nếu có một mình em nuôi dạy con thì con gái em khó gấp năm lần, còn con trai thì gấp mười lần!
- Nói bậy bạ gì vậy cô bé?
- Em thí dụ á!
- Thí dụ gì mà không có thú vị gì hết à, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ cùng em lo cho con )
Lời hứa còn đó mà bản thân anh lại làm không được
- Mẹ con bình thường chắc khó lắm phải không?
Lại im lặng, cái thằng bé này từ lúc mẹ nó tỉnh lại là nó không thèm nói chuyện với mình nữa. Còn cậu nghĩ giờ mẹ không sao rồi không cần phải nói chuyện với chú
- Con dở chân lên ba kéo quần che đầu gối lại cho, quỳ trực tiếp như vậy đau lắm!
Con trai anh thích mặc quần sọt áo thun hay sao mà lúc nào anh gặp cũng mặc như vậy, như giờ đây quần sọt như vậy quỳ tới tối chắc tháo khớp quá. Nhưng giờ anh mới để ý tuy là quần sọt áo thun đơn giản, nhưng mỗi lần anh gặp là con mặc mỗi bộ khác nhau, còn chất liệu vải không phải là hàng rẻ tiền, anh biết cô không muốn con trai chịu thiệt thòi nên những gì cho con cô đều chọn thứ tốt nhất
- Cái thằng nhóc này không biết ăn gian gì hết!
Anh cầm ống quần con cả buổi mà nó cũng không thèm nhắc chân lên nữa
- Con đau chân chưa hạ chân xuống chút đi quỳ thẳng vậy đau lắm!
Đau chứ không phải không đau nhưng mà cậu còn chưa cử động  gì thì chú cứ hết quay bên này rồi quay qua bên kia lo lắng cho mình cậu thấy ngộ ngộ, giờ cậu nghĩ không lẽ cảm giác có ba là như vậy sao, cậu còn đang mãi suy nghĩ nên mẹ đi lên lúc nào cũng không hay
- Con hết biết quỳ như thế nào rồi hả Nguyên?
Nghe mẹ quát cậu lật đật quỳ thẳng lên hai tay khoanh lại đúng tiêu chuẩn, nhưng cậu thấy mình sửa lại với lúc chưa sửa cũng đâu khác gì đâu, chỉ khác ở chổ lúc chú loay hoay cậu có quay qua nhìn chút thôi hà

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ