CHƯƠNG 24

564 16 8
                                    

- Chị hai, chị Loan
Vừa xuống xe em chị Quỳnh là cậu Quang thấy mọi người thì chào một tiếng, ngay cả cô cậu Quang không quen nhưng vẫn nhìn cô gật đầu, cô cũng gật đầu chào lại như lấy lệ
- Trời thấy em chị mới nhớ trưa giờ lu bu quá chị quên tiền nè!
Thấy em trai mình tới dì Quỳnh mới nhớ là hồi trưa bị mất tiền mà quên điện để nó khỏi qua, nhưng hên là  trưa giờ nó không lại. Chứ nó lại không biết tiền đâu mà đưa cho nó nữa
- Tiền gì nữa vậy chị?
Cậu Quang thấy chị mình đưa tiền cho mình nữa nên ngạc nhiên hỏi
- Còn tiền gì nữa, cái tiền hôm bửa chị mượn em, bửa nay em kêu chị trả cho em để em đóng tiền học cho con em đó, giờ còn hỏi nữa!
- Tiền đó hồi trưa em qua lấy rồi mà chị, sao giờ chị lại đưa nữa!
- Cái gì!
Cậu Quang nghe chị mình nói về số tiền mượn mình, cậu nhớ hồi trưa đã qua lấy rồi giờ tự nhiên chị đưa nữa. Tự nhiên cậu Quang hết hồn nghĩ có phải hồi trưa mình qua lấy nhầm tiền của ai rồi không. Còn về phần dì Quỳnh nghe em mình nói số tiền đó em mình đã lấy hồi trưa rồi, nên cũng hết hồn la lên, cả dì Loan và mẹ cậu nữa cũng chăm chú nhìn cậu Quang không rời mắt. Nhưng người vui mừng hơn hết là mẹ cậu, mẹ cậu nghe em dì Quỳnh nói vậy thì hiểu ra vấn đề và cũng biết số tiền của dì Quỳnh tự nhiên không cánh mà bay. Cậu đang ngồi học bài, nói là học bài chứ cậu có tập trung đâu, cậu ngồi nghe mọi người nói chuyện. Khi cậu nghe số tiền của dì Quỳnh đã tìm được cậu vội chạy ra đứng ở cửa nhìn
- Em về phòng nha chị từ lúc đi làm về tới giờ em còn chưa tắm nữa!
Mẹ cậu nói xong rồi mỉm cười bước đi, cái cười của mẹ cậu là cái cười rạng rỡ, không che giấu được sự vui mừng khi con mình được minh oan
- Sao con không học bài đi!
Mẹ bước tới phòng thì thấy cậu đứng trước cửa nên nói, cậu nghe mẹ nói cũng hết hồn vội chạy lại bàn ngồi học
Mẹ cậu vào rồi cậu Quang đưa cho chị mình ít đồ mà mẹ của dì Quỳnh đưa cho, rồi cũng ra về
- Chị Loan, chị năm...!
Dì Quỳnh nhìn theo mẹ cậu khuất dần sau phía cửa mà xấu hổ không biết để đâu cho hết, nên bất giác quay qua hai người kêu một tiếng. Dì năm đang nấu cơm nghe được câu chuyện cũng vội vàng chạy lên xem thế nào
- Tao đã nói rồi không nghe chuyện gì cũng phải từ từ, mày làm đùng đùng lên như vậy đó giờ mắt cỡ không?
- Em xin lỗi!
- Mày xin lỗi tao thì có ít gì, mày lo qua mà xin lỗi mẹ con Ngọc Liên kìa!
Nghe dì Loan trách cứ mà dì Quỳnh xấu hổ không thôi, tới giờ phút này cô mới trách mình sao cái miệng nhanh hơn cái não. Phải chi hồi trưa mình điện thoại cho nó thì mọi chuyện đã không như vậy rồi
- Con Loan nói đúng đó mày lo mà qua xin lỗi mẹ con nó để không kịp, hồi nãy con Liên gặp tao kêu tao tính tiền nhà, mai nó dọn đi!
- Cái gì!
Lần này không phải mình dì Quỳnh ngạc nhiên mà ngay cả dì Loan cũng vậy, nên hai người đồng thanh lên tiếng
- Tao nghe nó nói việc con nó như vậy, cho dù con nó có lấy hay không lấy thì mẹ con nó không thể nào ở được. Vì một khi thằng bé mang tiếng rồi, thế nào cũng bị mọi người kì thị, nó sợ tụi bây sống gần rồi phải nôm nốp lo sợ. Nên nó dọn đi cho mọi người yên tâm, với lại cho thằng bé nóbkhông có...nói chung về mặt tâm lí đi, đại khái là như vậy!
- Chị năm em...!
Dì Quỳnh định nói gì đó rồi lại thôi vì lần này cô thấy mình sai quá rồi
- Mà tao thấy con Liên nó hiền đó chứ gặp như mấy đứa khác hả, hồi nảy mọi việc rõ ràng có khi mấy đứa đó đánh mày một trận, chửi mày tàu xe chở không hết luôn chứ ở đó mà nói con người ta như vậy!
- Thì đó chính vì Ngọc Liên hồi nãy không nói gì bây giờ em mới khó xử nè, phải chi nó chửi con một trận em còn đỡ ái nái hơn
- Mày tưởng ai cũng như mày hay sao hở chút là nhảy đông đổng lên, mà tao nghĩ mày không cần phải xin lỗi mẹ con nó đâu dù gì ngày mai mẹ con nó cũng đi rồi. Mày cũng có gặp nữa đâu mà ái nái!
Dì năm nói rồi quay ra nháy mắt với dì Loan một cái ý kêu im lặng thử xem dì Quỳnh phản ứng như thế nào. Tại mới đầu dì Loan nghe dì năm nói thấy hơi kì kì nên định lên tiếng, nhưng nhìn thấy dì năm nháy mắt nên dì Loan im luôn
- Không đâu chị năm lát em qua xin lỗi mẹ con Ngọc Liên liền và cố giữ mẹ con nó ở lại!
- Tùy mày!
Dì năm nói rồi bỏ đi vô nhà lúc đi qua dì Loan dì năm cười một cái
- Chị Loan giờ chị đi qua với em nha!
- Theo mày làm gì?
- Chị nói giúp em mấy lời!
- Ngọc Liên nó không để bụng đâu!
- Em biết nhưng có chị qua nói Ngọc Liên ở lại kìa!
- Ừ!
- Mình đi liền đi chị!
- Nó mới đi làm về mày để nó tắm, cơm nước cái đã làm gì nôn dữ vậy, mày lúc nào cũng tươm tướm!
Dì Quỳnh nghe dì Loan chịu theo mình thì mừng quá quên hết mọi chuyện, nhưng khi nghe dì Loan nói có lí nên gật đầu rồi hai người vào phòng dì Quỳnh ngồi chơi đợi chút qua
Bên này mẹ cậu tắm xong đi ra bỗng mẹ cậu nhìn vào bếp thấy cậu để cơm nguội trong tô liền biết cậu hồi trưa không có ăn cơm, vì lúc sáng hai mẹ con ăn cơm cùng nhau còn bao nhiêu cơm mẹ nhìn là biết liền
- Tiểu Nguyên!
- Dạ!
Cậu đang học bài nghe mẹ gọi nên quay lại nhìn mẹ
- Hồi trưa con không có ăn cơm hả?
- Dạ con không...không có!
- Sao vậy con mệt hay đồ ăn không ngon?
Mẹ thành thật hỏi để biết nếu cậu mệt hay bệnh rồi thì mẹ mua thuốc, còn đồ ăn không ngon thì sau này mẹ không nấu một lần mà ăn cả ngày nữa, mẹ nghĩ tuổi cậu là tuổi đang lớn nên phải đầy đủ chất mới tốt cho cậu. Nhưng vì mới chuyển nhà qua đây còn chút khó khăn với lại mẹ cũng đi làm suốt nên không nấu được như lúc trước
- Dạ con không có mệt mẹ ơi, thức ăn mẹ nấu rất ngon, tại...tại hồi trưa xảy ra chuyện đó nên con sợ quá không ăn cơm nổi!
- Tiểu Nguyên!
Mẹ nghe xong lí do hồi trưa cậu không có ăn cơm, bỗng nhiên tức giận kêu tên cậu có chút lớn tiếng, làm cậu sợ quá cậu đang viết bài. Cậu lật đật bỏ viết xuống đừng lên
- Từ nhỏ mẹ đã nói với con rồi, dù có xảy ra bết cứ việc gì đi nữa, con phải lo cho mình trước tiên. Không được bỏ bữa con không nhớ hay sao?
- Dạ con xin lỗi mẹ con không dám nữa!
- Lần sau con còn bỏ bữa nữa là mẹ đánh đòn đó biết không!
Cậu thấy mẹ giận nên khoanh tay xin lỗi mẹ, còn mẹ thấy cậu ngoan ngoãn như vậy cũng không nỡ lớn tiếng nữa. Tuy là hâm dọa nhưng giọng nói mẹ có phần nhẹ nhàng hơn rất nhiều
- Dạ! Con không dám nữa
- Ừ, con đi dọn chén đi mẹ hâm đồ ăn rồi hai mẹ con mình ăn!
- Dạ!

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ