CHƯƠNG 35

534 18 5
                                    

- Tuấn Anh lát tụi mình đi qua chỗ đèn xanh đèn đỏ lấy đồ rồi hẩng đi lấy quà cho anh Tuấn Sinh nha!
- Ừ, mà bạn mua gì mà đi lấy vậy?
- Mình mua thuốc cho mẹ mình!
Hôm nay thứ bảy anh Tuấn Sinh học có ba tiết nên anh về sớm để chuẩn bị, theo như lời anh nói là vậy còn cậu và Tuấn Anh lúc tan học nghé qua cậu lấy thuốc cậu đặt và mua quà cho anh. Cậu và Tuấn Anh thống nhất là mua cho anh một cái áo khoác, cậu không đủ tiền để mua quà đắt tiền
Cậu và Tuấn Anh tới nhà anh cũng khoảng mười ba giờ ba mươi, cậu vừa tới thì bà và anh đi ra
- Hai nhóc tới rồi hả? Vô đi chỉ đợi hai nhóc thôi đó!
Anh thấy cậu và Tuấn Anh tới thì vừa nói vừa khoác vai hai người
- Vô đi con bà cứ sợ con đổi ý không đi!
Bà nói xong cũng nắm tay cậu đi vào, Tuấn Sinh thấy bà mình kéo cậu, anh cũng buôn cậu ra cho cậu đi theo bà còn anh vẫn khoác vai Tuấn Anh. Lúc cậu vào thì cậu mới được biết là ngoài cậu và Tuấn Anh thì anh không mời ai cả, anh nói anh không thích đông người mỗi năm điều như vậy cả. Còn về phần Tuấn Anh, Tuấn Anh đi để cậu đi mà thôi
- Lệ Mẫn tiểu Nguyên đó con!
- Đây là mẹ anh đó nhóc!
Anh thấy cậu lơ ngơ vì câu giới của bà mà buồn cười nên giới thiệu lại
- Dạ thưa cô!
Nghe anh giới thiệu lại cậu mới biết đó là mẹ anh nên khoang tay lại cúi đầu chào
- Tiểu Nguyên...mẹ mẹ thằng bé nó giống giống....!
Mẹ anh đang lom khom không biết là đang làm gì, nhưng khi mẹ chồng mình cùng con trai nói đến tên tiểu Nguyên cô cũng lật đật nhìn lên. Nhưng khi mẹ anh nhìn lên mẹ anh thấy cậu thì mẹ anh quay qua bà nói năng không được tròn câu
- Ừ, mẹ đã nói với con rồi thằng bé nó giống Khải Minh lắm!
- Giống thật chứ Khải Minh năm xưa y chang vậy luôn, thắng bé cứ y như bản sao vậy đó!
Bà và mẹ anh cứ nói qua nói lại mãi một vấn đề, anh thì hiểu bà và mẹ mình đang nói gì nên chỉ cười, còn cậu thì ngơ ngác không hiểu hai người đang nói gì
- Tiểu Nguyên con tự nhiên nha, cô xem con như con của cô con không được ngại gì đâu đó!
- Dạ con biết rồi ạ!
Cậu vừa dứt lời anh Tuấn Sinh đã kéo cậu đi lại chỗ của Tuấn Anh, lúc này còn lại bà và mẹ anh hai người không ngừng nói về vấn đề của cậu
Lúc này trên lầu ba của Tuấn Sinh là ông Tuấn Kiệt đang đứng cùng với ba của Khải Nghĩa là Khải Minh, bỗng ba Tuấn Sinh thấy cậu đi ngang qua liền nói
- Minh nè năm xưa chú có làm rơi tinh trùng ở đâu không vậy?
- Anh nói gì vậy, em không hiểu?
Tự nhiên ba của Tuấn Sinh hỏi một câu là ba Khải Nghĩa ngơ ngác
- Vậy chú nhìn thằng bé kia đi, thằng bé đứng kế tiểu Sinh kìa, anh nhìn sao nó giống chú hồi xưa quá. Nhìn nó giống y như cái lần đầu tiên anh gặp chú vậy đó!
Ba Khải Nghĩa bỗng nhìn theo hướng tay của Tuấn Kiệt ba của Khải Nghĩa bỗng thấy cậu đang ngồi cùng mẹ mình và Tuấn Sinh thì cũng giật mình. Cái giật mình của ba Khải Nghĩa không phải nói cậu giống ông mà ông thấy cậu cười giống y chang cô gái của anh, cô gái mà mười tám năm qua không lúc nào anh không nhớ tới. Ba Tuấn Sinh bỗng thấy ông đứng im nên lấy tay đẩy ông một cái
- Sao giống không?
- Anh thằng bé khi cười rất giống.... giống....bé Tuệ!
- Chú đó nhìn ai cũng ra em ấy, thằng bé cười có chút giống thật. Mà nè giờ nếu hỏi người ta giữa Khải Nghĩa và thằng bé đó ai là con em, thì anh dám chắt người ta sẽ nói thằng bé đó!
- Anh à em không có ai nữa đâu, năm xưa em vì Khải Nghĩa em vì mẹ, em vì nhà họ Lâm này em đã có lỗi với người con gái em yêu. Từ đó em không cùng bất cứ cô gái nào nữa cả, kể cả.... tình cảm vợ chồng em như thế nào anh cũng biết mà, ngay cả Khải Nghĩa em còn mơ hồ nữa đó!
Anh nói rồi anh buồn bã cúi đầu, ba Tuấn Sinh thấy vậy vỗ vay anh như an ủi, vì hơn ai hết anh hiểu được đứa em này nó yêu cô gái đó như thế nào
- Anh em mình ra ngoài uống vài chai đi!
- Hôm nay sinh nhật con anh đó!
- Năm nào sinh nhật nó không như vậy, đi thôi!
Lúc hai người đi rồi thì Tuấn Anh cũng về vì mẹ Tuấn Anh điện thoại nói là bà ngoại lên chơi nên cậu ấy về, còn cậu cũng định về cùng Tuấn Anh nhưng bà và anh nhất quyết giữ cậu lại không cho về. Nói chiều sẽ đưa cậu về sau, cậu cũng đồng ý chứ giờ cậu mà về bà tư thấy cậu rồi hỏi cậu không biết phải trả lời sao nữa
- Đi qua bên nhà bà chơi nha con?
Đang ngồi cùng với mọi người thì bà lên tiếng, mới đầu cậu cũng không muốn đi vì cậu sợ qua bên đó lại gặp Khải Nghĩa. Nhưng bà và anh Tuấn Sinh cứ nói mãi cậu cũng đành gật đầu
Khi qua tới nhà bà, cậu nhìn mọi thứ xung quanh nhà bà cũng y như nhà anh vậy, cũng rộng rãi thoáng mát những thứ được trang trí ở đây thứ nào cũng đáng giá cả. Cậu nghĩ bây giờ có bán đi miếng đất nhà bà tư cho mẹ con cậu ở cũng không biết có đủ mua một món ở đây không nữa. Bà nhìn qua thấy cậu đứng lớ ngớ nên lại nắm lấy tay cậu, kéo cậu lên phòng bà, lên tới phòng bà cậu thấy trên bàn có để loại thuốc mà bà hay nói, cũng là lọ thuốc mà cậu vừa mua lúc nãy. Bà kể về công dụng của loại thuốc, bà còn kể về cuộc đời bà năm xưa nữa, cậu nghĩ không ngờ năm xưa bà cũng có một thời gian khổ sở như vậy. Hai người đang nói chuyện một hồi thì bà nói bà ra ngoài xem người làm chuẩn bị xong mọi thứ chưa, bà đi ra không bao lâu thì cô con dâu bà là mẹ Khải Nghĩa vào tìm nhưng không thấy bà mà cô ta thấy cậu đang cầm lọ thuốc lên xem. Cậu thấy cô ta thì vội bỏ lọ thuốc xuống rồi đứng dậy khoanh tay lại chào, cô ta nhìn cậu cũng không nói gì mà bỏ đi ra. Lúc này bà mới bước vào gọi cậu ra để chuẩn bị bữa tiệc, bà nắm tay cậu cùng đi thì bà quơ phải lọ thuốc làm lọ thuốc rơi xuống đất lăn vào gầm giường, nhưng bà và cậu đều không biết
Khi bữa tiệc kết thúc thì mọi người ra ghế salon ngồi chơi lúc này mẹ Tuấn Sinh mới lên tiếng
- Mẹ uống thuốc chưa mẹ?
- Chưa, hôm nay mẹ vui quá mà quên mất!
Nói rồi bà mới lục trong túi xách để tìm lọ thuốc, bà lục tới lục lui không thấy lọ thuốc đâu còn mẹ của Tuấn Sinh thấy bà như vậy thì lên tiếng
- Mẹ tìm gì vậy mẹ?
- Lọ thuốc mẹ để trong túi xách không thấy đâu!
- Mẹ ơi hồi sáng mẹ qua bên con uống mẹ để trên bàn đó mẹ quên rồi hả?
- Ừ hé nay mẹ già rồi!
Bà vừa nói vừa vỗ trán mình mọi người thấy vậy cũng cười theo
- Chị Lan chị vào phòng mẹ tôi lấy cho bà lọ thuốc đi chị!
Mẹ của Tuấn Sinh lên tiếng, chị Lan là người giúp việc nhà bà
- Dạ!
- Phu nhân lọ thuốc bà để đâu con không thấy?
Cô giúp việc đi vào một lát trở ra nói
- Cô để trên bàn trong phòng đó con, mới vừa rồi cô còn xem mà!
- Nhưng con tìm hết rồi mà con không thấy!
- Được rồi chị để tôi vào tìm cho!
Mẹ Tuấn Sinh vào một lát thì tay không trở ra
- Con cũng không thấy mẹ ơi, mẹ để ở đâu?
- Mấy cái đứa này mẹ để trên bàn đó vừa rồi mẹ với tiểu Nguyên còn xem mà, để mẹ vào lấy!
Bà nói rồi đứng lên đi vào phòng, thấy bà đứng lên tất cả mọi người có mặt ở đây cũng theo vào, lúc này mẹ con Khải Nghĩa ở đâu xuất hiện cũng theo vào. Vô tới phòng bà không thấy lọ thuốc trên bàn nên bà mở học tủ ra xem, rồi tìm kiếm khắp mọi chỗ cũng không thấy
- Mẹ vừa để ở đây nè giờ đâu rồi!
- Mẹ không cần tìm nữa, lọ thuốc của mẹ chắt bạn của Tuấn Sinh lấy rồi!

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ