Chương 107

577 30 25
                                    

* - Nghe nè Nguyên!

Tuấn Anh đang chải chuốc chuẩn bị cho việc đi chơi thì nghe điện thoại reo nó nhìn qua thì thấy cậu gọi

* - Tụi mày đi đi nha tao không đi đâu!

  - Sao vậy?

  Tuấn Anh nghe cậu nói thì cũng ngạc nhiên, Tuấn Anh thấy mấy lần trước lần nào thằng bạn mình cũng đi mà

- Mẹ tao không cho đi!

- Ừ vậy để dịp khác!

Nó cũng hiểu mẹ cậu không cho đi thì cậu cũng đâu kì kèo xin đi nên cũng không ép

- Tao cúp máy nha!

- Ừ bye!*

- Đi đâu mà mẹ không cho vậy con?

Từ hôm cậu về bên nhà tới nay một tuần rồi cậu không có về nữa bà rất nhớ cậu hôm nay bà đi chùa ghé ngang qua thăm cậu một chút

- Dạ thưa nội mới qua, dạ mấy đứa bạn học chung rủ con qua nhà chơi!

- Mẹ không cho đi hả?

- Dạ!

Hôm qua đi học về một bạn trong lớp rủ cậu cùng Tuấn Anh và mấy người bạn nữa chiều hôm nay tới nhà bạn ấy chơi Tuấn Anh nói sẽ qua rước cậu, tối hôm qua cậu xin mà mẹ không có cho nên giờ cậu điện thoại nói cho Tuấn Anh biết để khỏi phải qua

Còn bà nghe đứa cháu bảo bối mình nói bạn bè được đi còn cháu mình thì không, bà nghĩ thằng bé cũng lớn rồi đi chơi một chút cũng có làm sao đâu chứ. Lúc cậu nói thì bà không nói gì bà định bụng xíu nữa gặp mẹ thằng bé thì xin giúp

- Dạ nội ngồi đi nội con đi lấy nước!

Thấy đứa cháu mình định đi nên bà vừa nắm tay cậu ngồi xuống vừa nói

- Được rồi nội không khát con ngồi xuống đây với nội, cả tuần rồi  không về bên nhà chơi nội nhớ bảo bối của nội quá!

- Dạ gần thi rồi con ở nhà học bài!

- Ừ nội biết, ráng nha con còn tuần nữa là khỏe rồi!

- Dạ!

- Nội đi chùa có mua quà cho con với mẹ nè!

Bà nói rồi đưa cho cậu một cái túi đựng ít đồ bà mua trên chùa

- Dạ con cám ơn bà!

- Còn nữa đây là lá phép bà xin trên chùa con bỏ vào cặp phù hộ cho con thi đậu!

- Dạ con cảm ơn bà!

Hôm bữa ba chở mẹ đi chùa về ba cũng có kể là mẹ cũng xin cho cậu thi đậu nhưng bà làm cậu cũng cảm động

- Mẹ con đâu rồi Nguyên?

- Dạ mẹ đang ở bên quán phụ dì ba!

Ở đây gần trường học gần công ty thích hợp cho việc buôn bán đồ ăn vặt nên mẹ đề nghị dì ba lên bán, mới đầu dì ba không chịu dì sợ phiền mẹ và cậu khi nghe dì ba nói câu đó mẹ đã khóc mẹ nói bà tư và dì ba đã cưu mang mẹ con cậu mười mấy năm qua giờ mẹ muốn giúp lại thì dì sợ phiền,  thấy mẹ khóc nên dì cũng đồng ý mẹ và dì nấu ăn rất ngon nên bán rất được ngày nào mẹ cũng qua phụ hôm nay chủ nhật nên chỉ bán buổi sáng

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ