Chương 13

624 15 0
                                    

Dạ con nói mẹ tên Liên! Trả lời như vậy đúng không mẹ?
- Ừ...đúng rồi! Hôm qua có phải bà đã điện thoại cho dì của Khải Nghĩa phải không con?
- Dạ đúng rồi mẹ!
- Mà sao bà biết?
Điểm này mẹ cậu cứ thắc mắc mãi
- Dạ là anh Tuấn Sinh điện thoại nói với bà đó mẹ!
- Anh Tuấn Sinh...!
- Dạ là cái anh hôm bữa....hôm bữa! Cậu cứ ấp úng không dám nhắc lại chuyện hôm đó
- Cái hôm bữa con xin mẹ đi chơi mẹ không cho, rồi con đi đại phải không?
- Dạ...!
Cậu dạ nhỏ xíu trong miệng
- Anh đó là sao với bà?
- Dạ anh Sinh là cháu nội của bà, mà Khải Nghĩa cũng là cháu nội của bà luôn đó mẹ chuyện này con mới biết hồi trưa luôn đó mẹ!
- Anh đó họ Lâm.
Đột nhiên mẹ hỏi mà nét mặt rất nghiêm túc làm cậu có chút run run
- D...dạ!
- Tiểu Nguyên!
- Dạ!
Cậu trả lời mà không dám nhìn mẹ
- Chuyện anh họ Lâm con cũng mới biết hồi trưa phải không?
Mẹ dám chắt là cậu biết lâu rồi nhưng mẹ cố tình hỏi như vậy xem cậu trả lời sao
- Dạ...Con...Con biết lúc mới biết anh Sinh!
Cậu sợ nên càng nói càng nhỏ
- Tiểu Nguyên đây là lần cuối cùng mẹ nhắc, con không được qua lại gì với mấy người đó hết con hiểu không!
Mẹ biết cấm cậu mà không nói lí do là vô lí. Nhưng mẹ không còn cách nào khác
- Dạ con nhớ rồi mẹ!
Cậu lí nhí đáp
- Kể cả bà nữa, bà nữa con biết không!
- Dạ mẹ!
Cậu rất muốn hỏi mẹ là vì sao nhưng cậu không dám hỏi. Mỗi lần cậu hỏi những chuyện liên quan đến ba hay vì sao không được qua lại với người nào họ Lâm hết, thì mẹ lại khóc rồi nói khi nào cậu lớn mẹ sẽ nói cậu biết nên cậu không dám hỏi nữa
- Mẹ nói mà không nghe lời là mẹ đánh đòn đó!
- Dạ con nghe mà mẹ!
Cậu hứa mà trong lòng buồn muốn chết anh Tuấn Sinh tốt với cậu như vậy mà cậu nghỉ chơi. Cậu thấy có lỗi sao đâu á, ở trường nói chuyện với anh chắt mẹ không biết đâu, cậu nghĩ như vậy
Mẹ cậu nghĩ nếu người đó thật sự là mẹ của anh Minh thì cậu bé Khải Nghĩa đó chắt là con của anh Minh rồi. Còn cậu bé Tuấn Sinh, không lẽ là con của Gia Hồng và Lệ Mẫn sao đang suy nghĩ thì mẹ nghe cậu gọi
- Mẹ ơi xong chưa mẹ con đói bụng quá!
- Rồi nè ông tướng!
Nghe cậu gọi mẹ có chút giật mình
- Dạ con mời mẹ ăn cơm! Cậu nói rồi bắt đầu cắm cúi ăn như bị bỏ đói lâu năm, mẹ thấy vậy thì mỉm cười
♤ ♡ ◇ ♧
Lúc bà về tới nhà thì con trai bà từ nước ngoài đã về tới từ khi nào
- Thưa mẹ mới về!
- Lần này con về định ở bao lâu?
Bà quen với cái kiểu đi đi về về của con trai rồi nên hỏi. Một năm anh ở nhà nhiều nhất chỉ được một tháng
- Dạ chắt khoảng một tháng đó mẹ, vì lần này công ty mình có một dự án ở đây!
- Vậy thật đúng lúc, con coi mà dạy lại con trai của con đi nha. Chứ cái kiểu này không biết tương lai tiểu Khải như thế nào nữa!
- Dạ có chuyện gì vậy mẹ? Khải Nghĩa đã làm gì cho mẹ buồn hả?
Nghe con trai hỏi thì bà kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe. Bà kể xong đúng lúc đó Khải Nghĩa cùng mẹ bước vào. Bà giận quá bỏ vô phòng không thèm ngó hai mẹ con Khải Nghĩa lấy một cái nữa
- Thưa ba mới về!
Khải Nghĩa thưa cho có lệ chứ không thèm nhìn anh lấy một cái. Cậu đi thẳng lên phòng
- Em ở nhà dạy con như vậy đó hả?
- Như vậy là sao? Lần trước anh về anh la con là không biết chào hỏi anh. Bây giờ nó thưa rồi anh cũng nói nữa là sao, kiểu gì cũng bị anh nói, anh có giỏi thì ở nhà mà dạy con!
- Tôi ở nhà để dạy con thì tôi cần em để làm gì?
- Anh...anh!
- Em mà dạy không được thì tôi đưa con ra nước ngoài du học, qua bên đó tôi sẽ dạy bảo con!
- Không được, con mà đi em cũng đi cùng con!
Nghe anh nói cô hoảng lên, cô ở đây tới hôm nay là nhờ có con. Cô không thể để con xa cô được, tình cảm vợ chồng của anh và cô trong nhà này không ai mà không biết
- Em đi xa giới hạn của mình rồi đó, nếu muốn con ở đây với em thì tốt nhất em nên dạy bảo con cho đàng hoàng!
- Anh muốn tôi dạy bảo con cho đàng hoàng, làm vợ thật tốt, phải làm đứa con dâu hiếu thảo. Vậy anh có khi nào xem lại cách làm chồng của anh chưa? Mười mấy năm qua anh đối xử với tôi như thế nào? Nếu không vừa lòng thì ngay từ đầu anh đừng cưới tôi.
Cô điên tiết quát lên
- Ngay từ đầu em nghĩ là tôi muốn cưới em sao? Tôi cưới em vì lí do gì tôi nghĩ em là người biết rõ hơn ai hết chứ.
Anh nói xong thì đi lên cầu thang
- Anh...anh!
- Tới bây giờ anh vẫn không quên được con nhỏ đó phải không? Anh thì ở đây nhớ thương người ta, vậy anh có từng nghĩ cô ta bây giờ đã có chồng có con hạnh phúc không. Tôi nghĩ bây giờ có gặp nhau trên đường, tên anh là gì cô ta còn không nhớ nữa đó. Nhưng biết đâu năm đó cô ta bị anh phụ tình đã nhảy sông chết mất xác rồi cũng nên, Haha...
Cô nói xong rồi cười như một kẻ điên
- Tôi nói cho em biết năm xưa, hay bao giờ, hoặc là sau này, cô ấy vẫn luôn là giới hạn của tôi. Tôi cấm cô nói động tới em ấy. Nếu em ấy có chồng con hạnh phúc, thì tôi mừng cho em ấy, vì một thằng đàn ông tồi như tôi không đáng để em ấy phải nhớ tới. Còn nếu em ấy mà có chết đi nữa, thì em ấy vẫn sống mãi trong tim tôi, mãi mãi có được tình yêu của tôi, cô hiểu không!
Anh nghe cô nói mà quay lai nắm áo cô lên, thiếu chút nữa là bóp cổ cô luôn rồi. Nói xong anh bỏ cô ra rồi đi một mạch lên phòng
Mỏi lần anh về đây anh điều ngủ nghỉ trong phòng này, cái phòng mà anh chuẩn bị cho cô ấy. Trong phòng trên bàn anh để tấm hình của hai người, " Bây giờ em ở đâu, có được hạnh phúc không, anh nhớ em nhiều lắm " Nhìn tấm hình anh nói trong nước mắt
Lúc này ở bên phòng mẹ anh, bà khóc không ngừng. Chính bà đã đã phá đi hạnh phúc của con trai bà, chính bà đã biến anh thành con người như vậy " mẹ xin lỗi con, con trai " bà cũng nói trong nước mắt

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ