Chương 103

358 24 13
                                    

- Mẹ ơi!
Cậu cứ như những lần trước mỗi lần mà cậu bệnh khi thức dậy cậu sẽ gọi mẹ
- Con dậy rồi hả? Con thấy trong người sao rồi?
- Chú!
- Ừ ba nè!
Cậu bất ngờ người trả lời cậu không phải là mẹ mà là chú, lúc này cậu mới hoảng hồn nhìn xung quanh xem thì thấy đây là nhà mình chứ không phải là nhà chú cậu mới yên tâm
- Sao chú ở đây, mẹ đâu rồi!
- Mẹ con...!
Anh chưa kịp nói gì thì con trai đã chen ngang
- Chú ơi... có phải mẹ giận con...mẹ bỏ con luôn rồi phải không chú?
Cậu nghĩ lại chuyện lúc chiều nên cậu tưởng mẹ giận mẹ bỏ cậu luôn rồi nên cậu hoảng hốt
- Nguyên, mẹ con...! Nguyên con làm gì vậy?
- Con đi tìm mẹ!
Cậu khi trả lời chú xong cậu định chống tay ngồi dậy thì thấy mình không có sức, lúc này cậu cũng cảm giác tay mình vướng vướng một thứ gì đó cậu mới nhìn qua thì cậu mới biết mình đang truyền nước biển
Còn anh chưa kịp trả lời thì thấy con trai muốn chống tay ngồi dậy làm anh cũng hoảng anh vội ôm lấy con rồi đỡ  con nằm xuống
- Con đang truyền nước biển con ngồi dậy máu chảy ngược lại nguy hiểm lắm!
- Chú...chú nói với mẹ dùm con đi chú...chú nói là con không có hút thuốc...con không có hút...chú nói dùm con đi chú!
Giờ cậu nhớ tới câu nói của cậu lúc chiều cậu nghĩ mẹ không tin cậu nên mẹ mới gọi chú tới đây cậu nghĩ chú đợi cậu dậy là đưa cậu về nhà chú nên cậu rất sợ
- Ừ ba biết rồi, mẹ cũng tin là con không có hút!
- Mẹ không có tin con đâu chú...nếu mẹ tin thì mẹ đã ở đây với con rồi...mẹ bỏ con rồi phải không chú!
- Không có, mẹ không có bỏ con, từ chiều tới giờ mẹ ở đây với con, lúc nãy mẹ mệt nên mới đi ngủ một chút!
- Không có đâu...mẹ giận mẹ bỏ con luôn rồi...từ nhỏ đến bây giờ có khi nào con bệnh mà mẹ bỏ con đi ngủ đâu chứ...có ngủ thì mẹ cũng ngủ ở đây với con...mẹ bỏ con luôn rồi phải không chú!
- Nguyên con nghe ba nói, từ nhỏ đến giờ mẹ mệt cũng không dám đi ngủ lúc con bệnh là vì chỉ có mình mẹ lo cho con, giờ có ba ở đây có ba chăm sóc con nên mẹ mới yên tâm đi ngủ một chút
- Nhưng...!
- Bây giờ là hai giờ mấy rồi mẹ cũng buồn ngủ chứ, con để mẹ ngủ một chút nha!
- Con...dạ!
Con đã lớn như vậy rồi mà anh phải dỗ dành như trẻ con, anh nghĩ từ nhỏ con đã được cô bảo bọc trong lòng, chuyện gì của con cũng được cô lo chu toàn trước sau nên con rất ỷ lại vào cô, lúc gặp lại con anh rất hối hận đã bỏ qua tuổi thơ của con, anh đã bỏ qua cái tuổi đút con ăn hay dỗ con ngủ, nhưng bây giờ anh nghĩ đâu phải con còn nhỏ mới cần đến ba mẹ làm những việc đó
- Con ăn miếng cháo rồi ngủ nha!
- Dạ con không ăn đâu, con ăn không nổi!
Bây giờ miệng cậu thì đắng cổ họng  thì rát, còn chưa kể tới mông cậu giờ chỉ cử động nhẹ thôi cũng làm cậu đau đến hít thở không thông nên cậu đâu có ăn uống gì nỗi đâu chứ
- Không nỗi con cũng ráng ăn một chút chứ ăn mới mau hết bệnh!
- Cháo này là mẹ nấu cho con đó, con không ăn mẹ buồn!
- Cháo này là mẹ nấu hả chú!
- Ừ!
Anh biết con chỉ cần nghe đến cô là con sẽ ngoan ngoãn nghe lời
- Chú đưa cho con đi con tự ăn được!
- Tay con như vậy sao mà ăn, để ba đút cho con!
Thấy con không nói gì anh liền múc một muỗng cháo đưa đến cho con, thấy con ngoan ngoãn ăn thì ăn cũng vui trong lòng
- Sao, phải hương vị của mẹ nấu không?
Tuy là miệng cậu rất đắng nhưng cậu cũng cảm nhận được đây là cháo mà mẹ nấu
Sau một lúc lấy cô ra để dỗ con ăn, mới đầu là " con không ăn mẹ buồn, con không ăn mẹ la đến khi con nghe anh nói con không ăn mẹ giận " thì con mới ráng ăn hết được một chén cháo
Sau khi con ăn xong thì đến màng uống thuốc, lần này anh rút kinh nghiệm lần này anh chỉ cần nói " con không uống mẹ giận" thì con lập tức bỏ viên thuốc vào miệng nuốt xuống ngay
- Con ngủ thêm chút nữa đi!
- Chú... chú nói với mẹ nha chú...con không có!
- Ba biết rồi, con ngủ đi!
Ngồi chờ cho con ngủ xong thì anh cũng đi ra với cô, lúc nãy anh có kêu cô đi ngủ một chút nhưng anh biết chắc cô không có ngủ
Cô ở ngoài này nghe con thức nghe con tìm mình nghe được những lời của con cô đã khóc nhưng cô không dám vô gặp con
- Con ngủ rồi hả?
- Ừ, em vào ngủ với con một chút đi!
- Anh vô với con đi giờ tôi không biết đối mặt với con như thế nào nữa!
- Con đâu có trách em, lúc nãy con nói em cũng nghe mà!
Nhà tranh vách lá đơn sơ nên làm gì có cách âm cách yết, anh tin chắc những gì con nói cô cũng nghe
- Tôi biết con không trách tôi, là tôi tự trách bản thân của mình, tôi sợ con thấy tôi con sẽ sợ!
- Em như vậy con mới sợ đó, thằng bé sợ em bỏ mặt không thương!
- Nhưng...!
- Không nhưng nhị gì nữa hết em vào ngủ với con một chút, em thức như vậy rồi đổ bệnh lấy ai chăm sóc con!
Anh thấy hai mẹ con tính tình y hệt nhau, con lúc nãy cũng hết nhưng rồi nhị giờ tới lượt cô, con thì phải lấy cô ra dọa này dọa kia mới chịu ăn còn cô thì phải lấy sức khỏe của con ra để dọa
- Khuya rồi anh về đi tôi vào với con!
- Được rồi em vào với con một chút đi!
Anh làm sao có thể yên tâm mà đi về được chứ, anh ở ngoài này cứ chốc chốc thì anh lại đi vào xem chừng hai mẹ con
Hôm qua anh có dặn nên trời gần sáng thì bác sĩ cũng tới tháo kim tiêm trên tay con ra
Vừa tỉnh dậy cậu cảm thấy đầu đỡ đau hơn hôm qua rất nhiều nhưng mông thì đau nhức đến nỗi không trở mình được luôn, lúc này cậu vừa quay đầu qua thấy mẹ thì cậu muốn quên luôn cái đau
- Mẹ...!
- Con dậy rồi hả? Con thấy trong người sao rồi? Con còn cảm thấy nhức đầu chóng mặt gì không con?
- Mẹ ơi!
- Con nằm xuống đi con ngồi dậy làm gì?
Cô thấy con ngồi dậy thì đưa tay muốn đỡ con nằm xuống, cho dù con bệnh nhưng cô cũng không kéo con nằm xuống được
Còn cậu thấy mẹ thì mừng đến nỗi muốn khóc, cậu vừa kêu mẹ vừa nén đau quỳ lên giường hai tay cậu lập tức khoanh lại
- Mẹ ơi... con nói thật đó mẹ...con không có hút thuốc... mẹ tin con đi mẹ...con nói thật đó!
Cậu nhớ lại cái lần mình uống bia, lần đó cậu có nói với mẹ là cậu mà đụng vô mấy cái thứ độc hại như bia rượu thuốc lá này kia nữa thì mẹ bỏ cậu luôn đi đừng thương cậu nữa nên giờ cậu sợ lắm
- Mẹ ơi... hôm qua tại con đau... không phải là tại con mệt quá...nên con mới nói như vậy thôi... chứ con không có hút đâu mẹ... mẹ đừng bỏ con nhà mẹ!
Hôm qua cậu đau quá nên mới nói là con nhận thì mẹ sẽ không đánh nữa phải không mẹ, giờ nghĩ lại cậu sợ mẹ tin cậu nói câu đó là thật
Nghe con nói mà cô không biết phải nói gì tiếng cô vừa phát ra cũng ngẹn lại, cô nghĩ không phải con nên giận cô hay sao, không phải con nên trách mẹ là con không có sao mẹ lại đánh con hay sao chứ, nãy giờ con nói toàn những lời con sợ cô bỏ con không vậy, lúc này cô định ôm con vào lòng nhưng không được, mặt dù con quỳ nhưng con quỳ trên giường với lại con cao quá cô không ôm con vào lòng được, cô chỉ có thể để đầu con tựa lên vai mình
- Mẹ xin lỗi con... hôm qua mẹ chưa tìm hiểu kĩ mà đã đánh con rồi... mẹ xin lỗi!
- Mẹ...!
- Hôm qua mẹ không giữ được bình tĩnh... mẹ xin lỗi con trai của mẹ nha!
Nghe mẹ nói mà cậu rất vui mẹ nói như vậy có nghĩa là mẹ đã tin cậu không có hút thuốc rồi sao
- Mẹ tin con không có hút thuốc phải không mẹ?
- Mẹ tin... mẹ xin lỗi con nhiều lắm!
- Mẹ không phải xin lỗi con đâu, con chỉ cần mẹ tin con thôi hà!
- Mẹ tin!
- Dạ!
- Ngồi xuống với mẹ!
- Mẹ ơi...đau!
Đau là thật nhưng cũng không đến nỗi ngồi không được nhưng sao tự nhiên cậu muốn nhõng nhẽo với mẹ một chút
- Đau lắm sao? Con nằm xuống mẹ bôi thuốc cho!
Mẹ vừa nói vừa đỡ cậu, bản thân cậu cũng nương theo mẹ để nằm xuống, con trai nằm xuống thì cô cũng kéo quần con xuống xem thử, những lằn roi thì bớt xưng hơn hôm qua rồi nhưng qua một đêm những vết xanh tím nó lan ra thêm thì phải
- Mẹ ơi hồi khuya chú có sức thuốc cho con rồi để lát nữa đi mẹ!
Cô thấy con nói cũng đúng, bôi thuốc tuy là dễ chịu hơn rất nhiều nhưng bôi thuốc cũng phải có giờ có giấc chứ
- Ừ!
- Con dậy rồi hả? Bớt sốt rồi nè!
Anh vừa vào phòng thì thấy cô và con trai đang nói chuyện với nhau, anh vừa hỏi vừa bước lại sờ trán con
- Sao chú còn ở đây?
Cậu cứ tưởng chú về rồi ai ngờ đột nhiên chú xuất hiện trên tay còn cầm thêm một chén gì đó
- Sao vậy, con sợ ba ở đây rồi mẹ biểu con về ở với ba hả?
Anh nghe con hỏi nên anh vừa cười vừa nói chọc con
Cậu nghe chú nói thì không nói gì cậu chỉ nhìn qua mẹ, cậu phải công nhận là chú nói đúng thật
- Con trai ba bệnh như vậy ba có thể yên tâm đi về được hay sao mà con hỏi!
- Dạ con khỏe rồi!
- Con khỏe rồi thì con ăn chút gì nha!
Từ lúc chưa tết thì anh đã chuẩn bị quà để hôm nay qua chúc tết nhà dì tư, hôm qua nghe cô gọi anh đi gấp quá cũng đâu có mang theo, sáng nay anh đi mua đồ ăn sáng cho hai mẹ con sẵn mua quà khác luôn, đúng là tết mà anh tìm mãi mới thấy chỗ bán đồ ăn sáng. Anh vừa nói vừa thổi thổi muỗng cháo
- Để tôi!
Cô nói rồi định đưa tay cầm chén cháo nhưng anh giật lại
- Em ra ăn chút gì đi để anh đút cho con!
- Con muốn mẹ đúc!
- Đưa tôi!
Cô mỉm cười rồi đưa tay cầm chén cháo
- Vậy em cho con ăn đi anh qua nhà má tư chúc tết!
- Hôm qua mẹ làm con sợ lắm phải không?
Anh đi rồi cô vừa đút cháo cho con vừa nói
- Dạ!
- Lúc trước mẹ có nói mẹ mà mất bình tĩnh như vậy thì con chạy đi rồi mà!
- Dạ con không dám...con sợ mẹ bỏ con!
- Ngốc quá mẹ thương con còn không hết sao mẹ có thể bỏ con được!
- Hồi khuya này con dậy con không thấy mẹ đâu con sợ lắm con sợ mẹ bỏ con!
- Mẹ xin lỗi... mẹ không có bỏ con đâu!
Có bao giờ cô muốn bỏ con đâu chứ, nhưng cô không biết mình có thể sống bao lâu cùng con nữa đây, cô sẽ dành thời gian còn lại của mình để ở bên con, những lời này cô chỉ nghĩ thôi chứ làm sao cô dám nói ra với con
- Vậy mẹ hứa đi mẹ... mẹ hứa là sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa thì mẹ ở đâu con sẽ ở đó... và mẹ sẽ không bao giờ bắt con về bên nhà chú nữa... mẹ hứa đi mẹ!
- Ừ mẹ hứa!
Từng câu từng chữ của con như mũi dao đâm vào tim cô vậy, làm cô đau không thở nổi
- Con thương mẹ nhất!
Nghe con nói mà cô mỉm cười hạnh phúc
Người ta nghỉ tết thì đi chỗ này chỗ kia chơi hoặc là đi du lịch nơi này nơi nọ, còn cậu mấy ngày tết của cậu dùng để nằm trên giường
                        £ € $ ¢

- Mẹ ơi!
Hết những ngày nghỉ tết thì cũng đến ngày cắp sách đến trường, hôm nay đi học về cậu không thấy mẹ đâu hết, nhà mở cửa nên cậu nghĩ mẹ sẽ ở nhà chứ bình thường mẹ đi giao hay lãnh đồ gì đó thì mẹ sẽ đóng cửa lại và đều đặc biệt là mẹ sẽ nói với cậu để cậu khỏi trong
Cậu đi xuống nhà sau cũng không thấy mẹ đâu lúc này cậu vòng trở lên định đi qua nhà bà tư để xem mẹ có ở bên đó không, nhưng không hiểu sao đi ngang phòng mẹ cậu thấy phòng mẹ đóng cửa, cậu nghĩ bình thường mẹ mà ở ngoài thì cửa phòng mẹ không có đóng lúc này cậu đẩy cửa phòng mẹ ra vừa đẩy cậu vừa gọi mẹ
- Mẹ ơi!
- Mẹ ơi... mẹ sao vậy, mẹ bệnh hả mẹ?
Cậu vừa hỏi vừa đưa tay sờ trán mẹ
Cô đang ngủ nghe tiếng con gọi nên cố gắng mở mắt ra
- Mẹ không sao?
Nghe mẹ nói mẹ không sao cậu sờ trán thì cũng không thấy mẹ bị nóng, nhưng bình thường mẹ bệnh mẹ mới nằm trong phòng thôi
- Nguyên con ra đầu ngõ mua cái gì ăn đỡ nha con sáng giờ mẹ chưa có nấu cơm!
Mấy hôm nay cô đã mệt trong người rồi nhưng cô ráng tới sáng nay cô chịu không nổi nữa nên cô nằm luôn từ sáng đến giờ
- Mẹ ơi, mẹ thấy trong người không khỏe ở đâu, có phải bệnh mẹ lại tái phát không con lấy thuốc cho mẹ uống nha mẹ!
Mọi khi mẹ mệt mẹ chỉ nói bệnh cũ của mẹ thôi rồi mẹ lấy hộp thuốc đó ra uống chứ cậu cũng không biết là mẹ bị bệnh gì nữa, cậu nói xong định đi lấy thuốc cho mẹ thì mẹ gọi cậu lại
- Nguyên mẹ mới uống rồi con để chút nữa đi!
Lúc nãy cô cũng có uống rồi mọi khi uống một lúc cô sẽ khỏe lại hôm nay thì cô thấy không đỡ chút nào hết
- Dạ, mẹ con mua gì cho mẹ ăn luôn nha!
- Ừ!
Cô biết cô mà không ăn thì chắc con cũng không đi mua cho con
- Mẹ ơi mẹ sao vậy? Mẹ ơi, bà tư ơi...bà tư qua xem mẹ con bị sao nè bà tư!
Cậu mua cháo về thì lấy cho mẹ ăn , mới ăn được hai muỗng tự nhiên mẹ sặc quá trời cậu mới ra ngoài lấy cho mẹ ly nước vừa trở vô cậu đỡ mẹ dậy thì đột nhiên mẹ ngã vào vai cậu lúc này cậu mới cảm nhận được người mẹ toát mồ hôi lạnh ngắt, lúc này cậu không biết làm gì nên chạy ra gọi bà tư
- Nguyên con gọi điện thoại cho ba con đi!
Lần đầu tiên bà tư cũng thấy biểu hiện của mẹ cậu lạ như vậy, trong lúc đợi xe tới thì bà tư kêu cậu điện thoại cho chú. Lúc chú đưa điện thoại cho cậu chú có nói chú lưu số điện thoại của chú vào rồi có gì thì điện thoại cho chú và đây là lần đầu tiên cậu dùng điện thoại này điện cho chú
- Mẹ con sao rồi?
Anh đang họp thì thấy có điện thoại gọi tới nhìn lên màng hình điện thoại anh thấy là số điện thoại của con anh rất ngạc nhiên, lúc này anh lo nhiều hơn vui vì từ lúc anh đưa điện thoại cho con tới giờ đây là lần đầu tiên con điện cho anh, anh nghĩ phải có chuyện gì quan trọng lắm con mới gọi cho mình. Khi nghe con nói qua điện thoại anh lập tức ngừng cuộc họp giao lại công việc cho trợ lý của mình rồi lập tức tới bệnh viện
- Mẹ còn đang ở trong phòng... hức !
- Con đừng khóc mẹ không sao đâu!
Anh nói rồi đưa tay qua ôm lấy con
- Má tư!
- Ừ!
- Kiệt em ấy sao rồi?
- Mẹ con có sao không chú, mẹ con tỉnh lại chưa chú?
Bác sĩ vừa bước ra thì chú và cậu cùng hỏi
- Mẹ con chưa tỉnh, con vào với mẹ con đi
- Tao có chuyện muốn nói với mày!
- Nguyên con vào với mẹ trước đi!
Anh thấy thái độ của người bạn mình thì biết được bệnh cô không nhẹ, anh không muốn con lo lắng nên kêu con vào với cô
- Bà tư ơi bà tư vô chăm sóc mẹ giúp con một chút nha!
Cậu cũng linh cảm có gì đó về bệnh tình của mẹ nên cậu nói với bà tư rồi cũng đi theo sau chú
- Em ấy sao rồi mày nói đi!
- Cô ấy bị suy thận giai đoạn cuối!
- Mày nói cái gì?

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ