CHƯƠNG 34

547 16 3
                                    

- À....!
Cậu nghe anh nói mà à lên một tiếng như đã hiểu tất cả
- Tới đó hai nhóc tới chơi nha, hôm bửa bà điện thoại về cũng có nói với hai nhóc rồi đó, khi nào bà về hai đứa phải tới chơi!
Cậu cũng nhớ hôm bữa trong điện thoại bà có nói, khi nào bà về thì cậu phải tới chơi với bà, nhưng cậu không có hứa. Còn bà thì không biết vụ mẹ cậu cấm không cho cậu qua lại với bà, nói đúng hơn là mẹ không cho cậu có bất cứ liên quan tới ai họ Lâm hết
- Em thì sao cũng được, sợ Khải Nguyên đi không được thôi
Lần trước đi chơi với cậu qua lời kể của anh Tuấn Sinh thì Tuấn Anh biết được cậu xém bị đánh đòn về vụ đi chơi
- Em không đi đâu nha mẹ em không có cho đi đâu!
Hơn ai hết cậu biết rõ mẹ sẻ không cho cậu đi đâu, với lại cậu cũng không dám xin tới nhà bà chơi
- Thì tới đó cậu nói là tới nhà mình chơi là mẹ cậu cho chứ gì, lần trước cũng vậy đó thôi!
Tuấn Anh cũng muốn đi nên nhiệt tình hiến kế cho cậu
- Nhưng lần đó là đến nhà cậu thật mà còn lần này thì....!
- Nhóc đừng làm khó tiểu Nguyên, cái lần đó xém chút nữa thì...!
Giờ anh Tuấn Sinh nhớ lại cũng cảm thấy còn có lỗi với cậu vụ lần đó, nên lần này anh không muốn làm cậu khó xử nữa. Lần này bà về là để dự sinh nhật của anh, nhưng anh không dám nói với cậu hôm đó là sinh nhật anh. Mà chỉ nói là rủ cậu đến chơi thôi, cậu đi được thì anh và bà rất vui còn không đi được cũng không sao, anh không muốn đứa em trai như cậu phải cảm thấy ái nái vì không đi, với lại nói tới chơi thôi. Để cậu có đi cũng không phải mua quà gì hết
- Để mình về mình xin thử đã!
Cậu nói để cho qua chuyện vậy thôi chứ sao cậu dám xin mẹ tới nhà anh chơi chứ, từ hôm đó tới giờ mẹ vẫn luôn nhắc lại là không được phép qua lại với bà rồi, kể cả anh Tuấn Sinh cậu cũng không được nói chuyện nữa nói chi là tới nhà chơi
Hôm sau cậu đến trường cậu gặp anh Tuấn Sinh ngoài cổng mà cậu không nghe anh hỏi gì về việc đến nhà anh chơi nên cậu cũng thở phào nhẹ nhổm. Còn anh thì rút kinh nghiệm từ lần trước mà anh không dám hỏi cậu
Lúc ra chơi cậu đi lên thư viện của trường để mượn máy tính lên mạng xem loại thuốc của bà nói, khi cậu    xem thì thấy vào thứ sáu tuần sau là kỉ niệm ngày thành lập công ty nên bên công ty họ có bán giảm ba mươi phần trăm. Cậu tính đi tính lại tiền của cậu để dành và tiền hôm trước đi phát tờ rơi chắt cũng đủ mua nên cậu quyết định đặt một hộp về cho mẹ uống thử. Khi giao dịch xong họ hẹn cậu thứ bảy lại chổ công ty lấy thuốc, xong xui hết cậu trở về lớp vừa mới bước vô lớp Tuấn Anh đã chụp cậu hỏi ngay
- Nảy giờ cậu đi đâu vậy? Mình tìm cậu khắp nơi mà không thấy?
- Mình lên thư viện mượn máy tính lên mạng!
- Sao cậu không nói mình cho cậu mượn điện thoại nè có phải nhanh hơn không!
- Không được ở trường xài điện thoại là bị tịch thu đó!
Cậu cũng tính mượn nhưng cậu nghĩ lở bị phát hiện rồi thầy tịch thu điện thoại, thầy báo về gia đình mắc công Tuấn Anh gặp rắc rối nữa
- Mệt cậu quá lén xài chút có sao đâu, khi nào cần cứ nói mình!
- Ừ, biết rồi mà cậu kiếm mình chi vậy?
- Cậu có xin mẹ cậu đi chơi chưa?
- Mình chưa có xin nhưng chắc mình không đi đâu, cậu đi đi!
Cậu không dám xin mẹ cũng không dám nói dối mẹ nữa
- Mình đi không đâu có được bà chủ yếu muốn gặp cậu mà, với lại tuần sau là sinh nhật anh Tuấn Sinh đó. Nên anh Tuấn Sinh mới rủ cậu!
- Sao cậu biết?
Cậu nghe Tuấn Anh nói tuần sau là sinh nhật anh mà ngạc nhiên nên hỏi
- Hồi nảy mình nghe Khải Nghĩa nói với đám bạn nó là tuần sau sinh nhật anh Tuấn Sinh nên nó không đi chơi với mấy đứa kia được!
Hai người đang nói thì cô giáo vào nên hai người tạm gác chuyện đó qua một bên. Lúc ra về cậu và Tuấn Anh gặp Tuấn Sinh ngoài cổng nên lại nói
- Anh em gì kì nha tổ chức sinh nhật không mời, mai mốt em làm sinh nhật sao dám mời anh!
Lần này là Tuấn Anh lên tiếng, Tuấn Sinh nghe Tuấn Anh nói thì lập tức nhìn qua cậu
- Anh không mời sinh nhật anh chỉ rủ qua nhà anh chơi cho biết nhà thôi, còn sinh nhật anh thứ bảy mình vô trường tổ chức với nhau hai nhóc nha!
Anh nói rồi lại khoác vai Tuấn Anh và cậu, nhưng anh hướng về cậu mà nói. Cậu biết lần này anh không muốn cậu khó xử nên không nói là sinh nhật mình cho cậu đi được thì đi không đi được thì thôi
- Anh mời sinh nhật anh thì em đi còn nếu anh rủ tới nhà anh chơi cho biết thì em không đi đâu!
Cậu nhìn anh vừa cười vừa nói, còn về phần anh nghe khi nghe cậu nói vậy thì mắt sáng rỡ
- Nhóc nói thật không anh mời là nhóc đi đó nha, bạn bè anh thì tới thường xuyên chỉ có nhóc là không chịu tới thôi!
- Thì anh mời sinh nhật mà em cũng phải nể mặt anh một chút chứ!
- Cái thằng nhóc này!
Anh nói rồi lấy tay thúc vào bụng cậu một cái
- Nhà nhóc xa để bữa đó anh tới đón nhóc!
- Thôi khỏi đi anh, bửa đó em đi cùng Tuấn Anh là được rồi với lại...bửa đó em cũng đâu có về nhà!
Cậu vừa dứt lời anh cùng với Tuấn Anh đều quay lại nhìn, cậu vội vàng giải thích
- Ý em là bữa đó em nói với mẹ là học cả buổi chiều, chứ giờ em mà xin đi chơi em sợ mẹ không cho!
- Được không đó nhóc đừng để như lần trước...!
- Không sao đâu anh lần trước là em xin mà mẹ không cho, còn lần này em nói em học mà mẹ sẽ không biết đâu!
- Ừ, bà rất mong nhóc tới. Mà bữa đó tới chơi không mua quà gì hết nha!
Thấy cậu im lặng anh nói típ
- Nhóc mà mua gì là tới sinh nhật nhóc anh tặng lại là phải nhận đó!
- Em không mua là được chứ gì!
Cậu nghe anh nói vậy thì miễn cưỡng đồng ý, vì cậu biết cậu không có nhiều tiền quà cậu tặng chỉ là những thứ đơn giản. Nhưng khi anh tặng lại cậu sợ cậu nhận không nổi nên đành hứa với anh
- Vậy quyết định như vậy nha, thôi em về đây
Suốt cả tuần sau hầu như ngày nào bà cũng điện thoại về nói chuyện với cậu, mà chủ yếu là bà muốn nhắc cậu vụ tới nhà bà chơi. Làm cho cậu hết dạ rồi lại vâng mà mệt luôn
                            ♤ ♡ ◇ ♧
- Tiểu Nguyên ra ăn sáng rồi đi học nè con!
- Dạ...!
Hầu như ngày nào cũng vậy, ngày nào mẹ cũng phải gọi cậu như gọi đò cậu mới ra
- Dạ con mời mẹ ăn cơm!
- Ừ!
- Mẹ ơi hôm nay lớp con học nguyên ngày nha mẹ!
Vừa ăn được nữa chén cơm cậu đã bắt đầu câu chuyện
- Học cả ngày luôn sao, vậy trưa con không có về nhà?
- Dạ mẹ!
- Vậy con cầm thêm tiền trưa mua cơm mà ăn để đói!
Cậu vừa định nói con có tiền rồi mẹ, nhưng cậu bắt gặp ngay ánh mắt của mẹ cậu vội bỏ chén cơm xuống rồi đưa hai tay cầm lấy tiền
- Mẹ ơi...! Chiều học xong rồi á, tụi con định đi uống trà sữa với cô giáo một chút rồi về. Mẹ cho con đi nha mẹ!
Cậu nói vậy chủ yếu là để trừ hao thôi, cậu sợ về nhà không kịp giờ mẹ biết
- Ừ, tranh thủ về sớm nha con, buổi tối trên đó nguy hiểm với lại xe buýt cũng ít chạy!
Mẹ nghe cậu nói thì đồng ý ngay không mảy may nghi ngờ gì cả. Cậu nhận được cái gật đầu từ mẹ, xém chút nữa cậu đã nhảy cẩng lên vì vui mừng
- Con no rồi con đi học nha mẹ!
- Mới ăn chút xíu mà no gì ăn thêm miếng nữa đi con!
- Dạ thôi con no rồi con không ăn nữa đâu. Dạ thưa mẹ con đi học!
Cậu nói xong rồi chạy vọt ra cửa, mẹ nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu cười

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ