Chương 57

339 23 13
                                    


- Không phải!
- Phải hay không chỉ cần xét nghiệm ADN thì biết ngay thôi!
Lúc này là mẹ anh Tuấn Sinh lên tiếng
- Không cần!
Lúc này là anh lên tiếng, anh biết chắc thằng bé là con mình, đừng nói chi thằng bé giống anh, cho dù thằng bé không giống anh đi nữa thì chỉ cần nhìn hoàn cảnh sống của hai mẹ con thì anh cũng biết. Và còn một điều nữa thì ngoài anh và cô ra thì chắt không còn ai biết được nữa
( - Em nè, sau này mà chúng ta có con em muốn đặt tên con là gì?
- Em hả, em thích đặt tên con là Nguyên!
- Sao thích tên Nguyên vậy cô bé?
- Tên Nguyên thì con trai hay con gái đều đặt được hết!
- Vậy nếu con trai thì mình đặt là Khải Nguyên còn con gái thì Tâm Nguyên nha bé! )
Bởi vậy khi nghe tên của thằng bé thì anh biết chắc thằng bé là con của mình
- Mẹ cũng tin tiểu  Nguyên là con của Khải Minh!
Nghe mọi người nói thì cậu cũng thầm hiểu ra người đàn ông xa lạ này là ba mình còn bà thì...bà nội sao, cậu không biết mẹ thì sao chứ bản thân cậu thì không muốn nhận lại những người này
- Tôi nói các người về đi các người không nghe thấy hay sao, về hết đi và đừng bao giờ tới đây nữa!
Cậu thấy mẹ kích động như vậy cậu sợ mẹ ngất giống lúc chiều nữa, nên thừa lúc mẹ buôn cậu ra để chỉ tay kêu họ  đi về cậu cũng lên tiếng
- Chú đưa người nhà chú về hết đi, chú không thấy mẹ kích động đến như vậy sao, còn không mọi người ra ngoài hết đi cho mẹ nghỉ ngơi!
- Mọi người ra ngoài đi con nhỏ bây giờ mất bình tĩnh lắm!
- Dì tư!
Bà tư đi cùng bà nhưng vừa tới cổng bệnh viện bà tư gặp người quen đi nuôi bệnh nên đứng lại hỏi thăm, lúc bà tư vừa tới cửa vừa hay nghe được một số chuyện. Bà tư vừa đi tới mẹ vội ôm lấy bà như gặp được mẹ mình vậy đó, mẹ một tay ôm lấy cậu một tay ôm lấy bà tư
- Em bình tĩnh anh ra ngoài trước!
Nói rồi chú cùng mọi người đi ra, lúc này trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con cậu và bà tư
- Nguyên con lên nói bác sĩ xuống gỡ kim truyền nước biển ra đi con!
- Dạ chi vậy mẹ, chưa xong mà?
- Mình về!
- Dạ...?
- Con khỏe chưa mà đòi về?
- Dạ khỏe rồi dì tư!
- Ừ, vậy thì về chứ ở đây cũng không thổi máy !
- Dạ, con đi đi Nguyên!
- Dạ mẹ!
Lúc cậu ra tới cửa thì thấy có một mình chú đứng ở trước thôi còn mọi người về hết rồi, lúc ra thấy chú thì cậu cũng bước qua luôn không thèm nhìn chú lấy một cái
- Chắt họ về hết rồi hả dì?
Mẹ cậu ngồi trong phòng nghe ở ngoài họ nói là đi về thì mới thổi máy nói chuyện với bà
- Ừ, chắc về hết rồi!
- Họ sẽ trở lại thôi!
- Cái cậu tên Minh đó là...?
- Dạ là ba của tiểu Nguyên đó dì!
- Dì không biết chuyện giữa con và cậu ta, nhưng theo dì quan sát nảy giờ thì dì thấy cậu ta còn tình cảm với con, với lại cậu ta là người đàn ông tốt!
Cô nghe dì tư nói mà rơi nước mắt, cô cũng công nhận anh là người tốt, chính vì vậy tới giờ cô vẫn không quên được anh. Nhưng tình cảm đó cô sẽ mãi giữ cho đến khi cô nhắm mắt
- Dì ơi, có khi nào họ đi kiện ra tòa giành tiểu Nguyên không dì?
- Cái này...!
Không những cô mà ngay cả dì tư cũng biết, bên họ có tiền có thế lực chỉ cần họ xét nghiệm ADN thì họ có quyền kiện ra tòa dành quyền nuôi con vì họ có điều kiện hơn cô, đây mà điều cô sợ nhất, vì vậy cô lúc nào cũng né tránh họ cô không dám cho họ biết về đứa con này. Lúc này anh ở ngoài nghe cô nói mà đau lòng không thôi, tình cảm anh dành cho em, em không biết hay sao, anh thương em còn không hết làm gì có chuyện anh dành con với em chứ, anh thầm nghĩ như vậy
Lúc cậu trở lại cùng cô y tá thì chú cũng bước vào, thấy chú mẹ rất ngạc nhiên mẹ cậu cứ tưởng chú đã về rồi
- Để anh đưa mọi người về!
- Không cần đâu tôi tự bắt xe về được!
- Để anh gọi taxi cho!
- Không cần, anh về đi!
- Em không cho anh đưa thì để anh gọi taxi đưa hai mẹ con về, mọi người lên xe thì anh về!
Hai người giằng co nhau thì cuối cùng mẹ cũng lên xe chú gọi sẵn, taxi chạy phía trước thì anh cũng gọi cho mình một chiếc để đi theo, anh đứng nhìn hai mẹ con đi vào nhà cho tới khi hai người họ tắt đèn đi ngủ anh mới về
♤♡◇♧
- Em đừng uống nữa!
Ba Tuấn Sinh thấy thằng em mình khui hết lon bia này tới lon bia khác thì vội ngăn lại, lúc chiều khi nhận được điện thoại của vợ ba Tuấn Sinh lập tức về nhà, về tới nhà ngồi chờ mãi mới thấy thằng em mình về tới, chưa nói được câu nào đã bị nó kéo ra quán ngồi cho đến bây giờ. Ba Tuấn Sinh nhìn đồng hồ thì thấy cũng hơn mười một giờ khuya rồi
- Anh kệ em đi, em là thằng đàn ông khốn nạn mà!
Ba Tuấn Sinh nghe vậy thì nắm tay anh đang khui bia
- Giờ em tính sao, chứ giờ em có uống cũng không giải quyết được gì hết!
- Em sẽ lo cho hai mẹ con em ấy, em sẽ bù đắp lại những gì mà mẹ con em ấy phải chịu trong mười mấy năm qua
- Em còn gia đình em, cho dù em không có tình cảm với Ngọc Linh nhưng em còn Khải Nghĩa!
- Em biết, em chỉ muốn lo cho mẹ con em ấy đầy đủ chứ không phải cảnh sống như bây giờ, em muốn cho mọi người biết Lâm Khải Minh em còn một đứa con là Khải Nguyên nữa. Là Lâm Khải Nguyên chứ em không dám huy vọng quay lại với bé Tuệ!
- Em làm như vậy anh sợ Ngọc Linh...!
- Cô ta dám sao?
- Minh à Ngọc Linh dù sao cũng danh chính ngôn thuận là vợ của em!
Ba Tuấn Sinh vừa dứt lời thì nhận được điện thoại của vợ mình
- Mình về đi Ngọc Linh về rồi Lệ Mẫn  nói vợ em quậy tưng lên ở nhà kìa! Nghe anh họ mình nói như vậy thì anh lập tức đứng lên cầm áo đi về, dù gì anh nghĩ cũng trước sau gì cũng phải giải quyết chuyện này
♤♡◇♧
- Mẹ nói gì đi chứ, mẹ để ảnh muốn làm gì thì làm hay sao? Con mới là con dâu mẹ rước về mà!
- Mẹ biết, nhưng Ngọc Linh à thằng bé đó là con của thằng Minh sự thật không thể nào thay đổi được, cũng như con là vợ của thằng Minh và là con dâu của Lâm gia cũng không ai có thể thay đổi được. Mẹ chỉ mong con có thể bao dung, có thể chấp nhận thằng bé, mẹ muốn bù đắp lại cho thằng bé!
- Nếu con không đồng ý thì sao? Con không chấp nhận cho thằng nhỏ đó bước chân vào ngôi nhà này thì sao hả mẹ?
- Từ khi nào ngôi nhà này tới lượt em có ý kiến vậy hả?
- Anh...?
Từ cửa bước vào anh đã nghe tiếng Ngọc Linh vừa la vừa hét vừa khóc bù lu bù loa lên
- Hai vợ chồng con nói chuyện với nhau đi mẹ vào phòng nghỉ trước!
- Dạ...!
- Tôi nói cho anh biết tôi không bao giờ chấp nhận thằng nhỏ đó bước vào nhà này đâu!
- Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đem thằng bé về nhà này!
Ngọc Linh nghe anh nói chưa kịp vui mừng thì anh bồi thêm một câu nữa
- Nhưng, thằng bé là con tôi, thằng bé nhất định phải có tên trong gia phả của Lâm gia, còn Tâm Tuệ là mẹ thằng bé tôi sẽ lo cho hai mẹ con em ấy!
- Tôi nói cho anh biết anh mà để thằng nhóc đó xác nhập vào hộ khẩu thì tôi sẽ không để hai mẹ con nó yên đâu!
Về chuyện gì chứ chuyện này thì cô biết rõ, một khi thằng nhóc đó nhập hộ khẩu với tư cách là con của anh thì sau này tài sản nó cùng con trai cô đồng sở hữu
- Em đang chạm đến giới hạn của tôi rồi đó!
- Anh...anh nhưng tôi là vợ anh đó!
- Nếu em còn muốn làm con dâu của Lâm gia và trên danh nghĩa là vợ tôi thì em nên an phận một chút!
Anh nói rồi bỏ lên phòng làm việc của mình, mặc kệ cô ở dưới nhà khóc la um sùm lên
Từ ngày đó trở đi thì chú về đây làm việc luôn, ngày nào tới giờ về chú cũng ra cổng trường đón cậu, cùng cậu lên xe buýt về nhà rồi chú mới gọi tài xế tới đón trở lại công ty, nhưng cậu ít khi nói chuyện với chú lắm chỉ qua loa trả lời một vài câu thôi
♤♡◇♧
- Ê mấy hôm trước ba tao về có đem về mấy cái vé xem ca nhạc hội nè, nghe nói hôm nay có nhóm nhạc bên Hàn Quốc về diển đó!
Vừa xong một tiết học Tuấn Anh nói rồi đưa ra mấy tấm vé cho cậu xem
- Đã vậy tao cũng thần tượng nhóm đó lắm nha, ê hôm nay luôn nè buổi ca nhạc diển ra lúc 9h30 hả?
- Ừ, hôm qua tao cũng có đi nhưng tối qua mấy nhóm nhạc trong nước hát không hà, còn mấy vé này thì hôm nay nhưng mà hát gì chéo nghoe sao mà đi!
Tuấn Anh nói trong vẻ tiếc nối hai người đang nói thì cô giáo chủ nhiệm bước vô hôm nay có tiết của cô
- Các em học hết tiết này thì tiết sau cô giáo bận không có dạy có em tự lấy bài ra ôn, lớp trưởng giữ im lặng cho cả lớp...!
De...de... cô chưa nói dứt câu mà đám học sinh các cậu vui mừng la lên nhốn nháo
- Trật tự, tiết thứ tư là tiết văn học xong tiết đó các em về tiết thứ năm học bù sau nha các em!
OMG tuyệt cú mèo yêu cô nhất, nghe được nghỉ các bạn cứ nói cười huyên thuyên
- Các em trật tự, mình lấy sách vở ra học bài mới!
Cô vừa dứt lời thì Tuấn Anh liền nghĩ ra một ý tưởng nên quay qua cậu nói nhỏ
- Ê mày trống tiết ba mà còn nghỉ tiết cuối nữa tao với mấy trốn luôn tiết bốn về đi xem ca nhạc hé!
- Đi thì đi!
Tuấn Anh tính nói vậy thôi chứ nghỉ cậu sẽ không bao giờ đồng ý đâu vì cậu là con ngoan trò giỏi mà, khi Tuấn Anh thấy cậu suy nghĩ rồi liền gật đầu làm cho nó cũng bất ngờ. Còn về phần cậu thì mới đầu nghe Tuấn Anh nói cũng tính không đi, nhưng nghĩ lại nhóm nhạc đó hiếm khi qua Việt Nam biểu diển, bỏ qua lần này cậu không biết khi nào mới có dịp để đi xem nữa, nên cậu đồng ý luôn với lại cậu nghĩ về đúng giờ thì mẹ đâu biết được
Tiếng trống tiết hai vừa kết thúc thì cậu và Tuấn Anh cũng đứng lên đi lại chỗ nhỏ lớp trưởng
- Ê bà tui với Khải Nguyên lượn hai tiết sau lát tui ghé nhà bà mượn tập về chép tiết văn nha!
Theo như học lực của cậu và Tuấn Anh khỏi chép cũng chẳng sau, nhưng cuối tuần mẹ cậu hay kiểm tra bài vở của cậu lắm, hôm nay là thứ sáu rồi cậu mà không chép lỡ chiều mai mẹ muốn kiểm tra không biết sao mà ăn nói với mẹ nữa hết
- Hai ông nha...!
- Lát về có quà cho bà!
- Ok!

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ