Chương 56

412 28 10
                                    

Tuấn 0 vừa nghĩ vừa đi xuống phòng bà. Lúc nó xuống tới thì bác sĩ cũng khám cho bà xong rồi, mẹ nó thì ngồi đúc cháo cho bà, còn chú hai chắc tiễn bác sĩ sẵn dịp hỏi thăm sức khỏe của bà cậu nghĩ như vậy
- Nội ơi...!
Tuấn Sinh đang ngập ngừng không biết có nên hỏi hay không
- Sao con?
- Nội còn nhớ lúc trước con nói với nội là mẹ của nhóc Nguyên nhìn rất quen không nội!
Tự nhiên cháu nội mình lại nhắc tới thằng bé nên bà rất ngạc nhiên, vì từ hôm xảy ra chuyện đó tới giờ trừ khi mình hỏi về thằng bé thôi chứ cháu mình chưa từng kể
- Nhớ, mà có gì không con?
- Dạ tại con thấy mẹ của nhóc Nguyên đó nội rất giống...giống...!
- Giống ai con nói đi làm gì mà ấp a ấp úng vậy?
Lần này là mẹ anh lên tiếng, Lệ Mẫn cũng mất kiên nhẫn với thằng con trai của mình
- Dạ...giống với cái cô gái trong hình chú hai để trên phòng làm việc của chú hai đó nội!
- Con nói gì?
Lần này cả bà và mẹ anh đều thốt lên, thậm chí bà đang ăn cũng muốn nghẹn luôn
- Dạ cô gái trong tấm hình chắc bằng tuổi con phải không nội, còn mẹ nhóc Nguyên thì nhìn hơi lớn tuổi hơn một chút nhưng nhìn rất giống nội ơi, đẹp y chang nhau vậy đó!
- Con nói ai giống với người trong hình trên phòng chú chứ Sinh, con nói ai?
Lúc này chú Minh tiễn bác sĩ cũng vừa trở vào vừa lúc nghe anh nói
- Dạ...dạ là mẹ của bạn con!
- Mẹ bạn con tên gì, nhà ở đâu con nói chú hai biết đi!
- Chú Minh chú từ từ để thằng bé nói!
Mẹ anh thấy chú hai kích động như vậy cũng khuyên chú, còn bà thì rơi nước mắt khi thấy con trai mình như vậy
- Dạ mẹ của nhóc Nguyên tên Liên à chú!
- Tên Liên!
- Dạ!
- Là Vương Ngọc Liên, họ Vương!
Lúc này bà lên tiếng, lúc bà nghe cậu nói mình họ Vương thì cũng không để ý lắm giờ suy nghĩ lại thì...
- Mẹ, thằng bé rất giống với...!
Mẹ anh nói rồi nhìn qua chú hai, bà thấy con dâu mình nói mà hốt hoảng, nếu thật như vậy thì thằng bé không phải là cháu nội của mình hay sao chứ. Nhưng mà nếu con trai mình với con bé đó có con với nhau thì năm xưa nó không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân đó cho dù là Ngọc Linh có thai đi chăng nữa, chuyện này là sao đây thằng bé giống y đúc con mình ngày xưa, bà vừa nghĩ vừa nhìn qua con trai
- Con dẫn chú đến nhà bạn con được không Sinh?
- Dạ con...!
- Sao vậy con?
- Dạ nhóc Nguyên,...mà mẹ nhóc Nguyên!
Lệ Mẫn hiểu được ý con trai nên lên tiếng
- Con cứ dẫn chú hai đến nhà nhóc Nguyên đi, chuyện này quan trọng lắm
- Dạ, chừng nào chú hai đi nói con!
- Giờ mình đi liền đi, chị hai chị chăm sóc mẹ giúp em!
- Mẹ đi nữa!
Giờ lòng bà cũng như lửa đốt, bà cũng muốn xác nhận xem thằng bé có phải cháu bà hay không, nếu thằng bé là cháu nội mình thì mình không biết làm gì để có thể chuộc lại lỗi lầm này
- Mẹ đang mệt, mẹ nghỉ ngơi đi!
- Không, mẹ muốn gặp thằng bé!
- Con đi nữa!
Lúc này mẹ Tuấn Sinh lên tiếng, lúc này chú Minh gọi tài xế lái xe đi đến nhà cậu
♤♡◇♧
- Bé Tuệ!
Vừa tới sân nhà cậu chú Minh nhìn vào đã nhận ra ngay người con gái mà anh ngày nhớ đêm mong, nên bất giác gọi tên cô, cách gọi mà mười tám năm về trước anh thường gọi
- Có chuyện gì...
- Bé Tuệ em sao vậy?
Mẹ cậu nghe thấy có người bước vô nhà, cô tưởng ai đem đồ vô sửa hay vô lấy đồ nên cô vừa nhìn lên vừa hỏi, khi nhìn lên cô cũng nhìn thấy anh người con trai mà cô cũng yêu sai đắm ngày xưa cô bất giác đứng lên chưa kịp nói gì thì cô cảm thấy mệt rồi ngất xỉu. Lúc này anh nhanh chân chạy đến đỡ lấy cô
- Mẹ ơi, mẹ sao vậy mẹ ơi!
- Con là...!
Cậu đang ngồi trong phòng học bài nghe tiếng nói ở ngoài nên chạy ra, vừa lúc thấy mẹ ngã xuống cậu cũng chạy lại ôm lấy mẹ, lúc này anh đang ôm người cô trong tay mà cũng nhìn cậu bé trước mặt mình chăm chăm. Cho đến lúc mọi người nói anh mới tỉnh lại
- Mau đưa em ấy đi bệnh viện đi!
- Mẹ ơi!
Lúc này cậu định bế mẹ lên đi ra ngoài thì cậu bất ngờ bị người đàn ông trước mặt ôm lấy mẹ từ trong tay cậu bế ra ngoài, vừa lên xe thì cái chú lạ mặt này quay qua nói với mọi người
- Con đưa em ấy tới bệnh viện mọi người bắt xe về nha, con lên với mẹ con đi!
- Để mẹ gọi taxi rồi tới bệnh viện luôn!
Anh chỉ gật đầu với bà rồi leo lên xe, lúc này bà tư nghe ồn ào bên nhà cậu thì chạy qua xem, bà tư nghe bà kể lại chuyện mẹ cậu bị ngất nên bà tư cùng mọi người đến bệnh viện luôn
Còn cậu lúc ở trên xe thì ôm lấy mẹ cứ khóc mãi không thôi
- Mẹ ơi...hức...mẹ tỉnh lại đi mẹ...hức...mẹ đừng làm con sợ mẹ ơi!
- Con đừng khóc mẹ con bị kích động mạnh nên ngất thôi không sao đâu!
Anh an ủi nhóc con này cũng như an ủi chính bản thân anh, chứ thấy cô ngất như vậy anh nóng hết cả ruột gan, cậu lúc này đâu nghe lọt tai được lời của ai nói đâu nên cứ nức nở mãi
- Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mẹ...hức...mẹ đừng bỏ con mà mẹ ơi...hức...hức...!
Anh thấy con trai cứ nức nỡ mãi không thôi, giờ anh cũng không biết an ủi con trai như thế nào vì giờ ruột gan anh cũng sót hết cả lên. Anh thấy con trai ôm mẹ nó nên anh bất giác ôm lấy con trai mình, như ôm hai mẹ con vào lòng, tự nhiên cậu thấy người đàn ông xa lạ này ôm mình mới đầu cậu cũng có chút bất ngờ, nhưng vì mãi lo cho mẹ nên cậu cũng mặc kệ
Vừa đến bệnh viện thì bác sĩ cũng chững bị sẵn ở trước cửa vì anh có điện thoại trước, qua một lượt thăm khám truyền nước biển này nọ thì bác sĩ mới hỏi
- Dạ ai là người nhà của bệnh nhân vậy?
- Là tôi!
- Dạ con!
Hai người đồng thanh lên tiếng, vị bác sĩ nhìn qua hai người thì nói
- Bệnh nhân do kích động bị ngất thôi không sao, giờ truyền nước biển rồi không sao đâu, giờ người nhà cứ để bệnh nhân nghỉ ngơi ở đây đi lát bệnh nhân tỉnh lại có thể về
- Chuẩn bị cho tôi một phòng bệnh đặc biệt đi!
- Vậy ai là người nhà thì lại kí tên đi ạ!
Cô y tá nhìn qua hai người cũng không biết kêu ai hết
- Để tôi!
- Anh là...!
- Tôi là chồng của cô ấy!
Cô y tá định hỏi anh là gì của bệnh nhân, chưa kịp hỏi thì anh đã trả lời luôn rồi. Cậu thì ngơ ngác không biết sao người đàn ông lạ này lại tự nhận là chồng của mẹ cơ chứ, nhưng mà cậu cũng không nói gì vì cậu nghỉ việc quan trọng bây giờ là sức khỏe của mẹ
- Con đi lên phòng với mẹ đi chú đi đóng tiền rồi lên sau!
Cậu nghe người đàn ông nói với mình như vậy cũng không trả lời mà quay qua cùng cô y tá đưa mẹ lên phòng
Anh vừa bước vô tới thì thấy con trai mình ngồi kế bên cứ cầm tay mẹ nó không buôn, anh lại ngồi kế bên bắt đầu nói chuyệnvới cậu
- Con tên Khải Nguyên hả?
Anh là tìm chuyện để hỏi thôi chứ lúc trên xe anh cũng nghe cháu mình kể sơ về hoàn cảnh của hai mẹ con cậu rồi, anh thấy con trai mình không trả lời thì nói tiếp
- Chú hỏi sao con không trả lời!
Anh thấy thằng bé im lặng thì buồn cười
- Mẹ con không dạy người lớn hỏi chuyện thì mình phải trả lời sao?
- Dạ có, mà mẹ con cũng có dạy là không được nói chuyện với người lạ!
Anh biết giờ anh chỉ còn cách này mới khiến thằng bé chịu nói chuyện với mình, nhưng cái anh không ngờ cách thằng bé trả lời làm cho anh phải cứng miệng
- Con ở đây với mẹ,.. ba...à chú đi xuống mua gì cho con ăn nha!
Vẫn nhận được cái im lặng từ con trai, chú vừa lên tới thì lấy hộp cơm ra đưa cho cậu
- Con ăn đỡ cơm nha chiều rồi không ai bán gì nhiều hết!
Thấy con trai vẫn không nhúc nhích gì cả anh nói tiếp
- Con không muốn ăn cơm sao, để chú xuống mua món khác cho con nha!
Anh nói rồi đứng lên, lúc này anh mới nghe con trai lên tiếng
- Dạ con không ăn gì đâu, con cám ơn, con không đói!
- Chiều rồi mà không đói gì, mà cho là không đói thì tới bữa thì con phải ăn chứ không thôi đau bao tử đó!
Thấy cậu im lặng nên chú nói típ
- Tới bữa không đói cũng phải ăn, bộ mẹ con không dặn như vậy hả?
- Dạ mẹ có dặn, nhưng mẹ cũng dặn là không được ăn hay nhận gì của người lạ!
Anh nghe con trai nói mà muốn cười thành tiếng, lúc trên xe ai cũng nói thằng bé giống anh y đúc, bây giờ anh xác định được là khuôn mặt thằng bé quả là giống mình y đúc, còn tính tình thì không khác người con gái anh yêu một ly nào cả. Còn cậu khi trả lời người đàn ông xa lạ trước mặt xong cậu cũng đứng dậy vào nhà vệ sinh
- Tiểu Nguyên!
Lúc này ở ngoài mẹ cậu vừa tỉnh lại, mẹ giật mình gọi tên cậu
- Em tỉnh rồi hả, em thấy trong người sao rồi?
- Tiểu Nguyên!
Cô không trả lời anh mà một lần nữa gọi tên con mình rồi nhìn quanh như đang tìm thằng bé
- Em bình tĩnh con đang trong nhà...!
- Mẹ ơi con nè mẹ!
Cậu đang đứng rửa tay trong phòng vệ sinh, cậu nghe tiếng mẹ thì cậu lật đật chạy ra ngay, cậu đi cũng như chạy lại ôm chầm mẹ. Lúc này khi con yên vị trong lòng mình thì cô mới thấy trong người nhẹ nhổm
- Em bình tĩnh đi con vẫn ở đây mà!
- Anh tới đây làm gì, anh về đi để mẹ con tui yên!
Cậu nghe mẹ nói mà giọng nghẹn ngào, cậu được mẹ ôm rất chặt, chặt tới nỗi cậu thở cũng cảm thấy khó khăn, được mẹ ôm trong lòng cậu cảm nhận được người mẹ run bần bật lên qua từng lời nói
- Anh...!
Giờ phút này anh còn chưa biết nói sao thì mọi người cũng tới
- Con thấy trong người sao rồi Tuệ?
- Em thấy khỏe hơn chưa?
Bà và mẹ anh Tuấn Sinh thay phiên nhau hỏi thăm mẹ
- Mọi người đến đây làm gì mọi người về hết đi, món nợ mà ba tui nợ nhà các người, cái chết của ba tôi coi như là trả cho các người rồi
- Tuệ à con cho bác xin lỗi!
- Bác không có lỗi gì hết, bác và mọi người về đi!
- Bé Tuệ!
- Anh đưa mọi người về hết đi!
- Bác về, nhưng con có thể cho bác biết tiểu Nguyên nó...!
- Thằng bé là con của con!
Mẹ cậu biết bà hỏi chuyện gì nên trả lời dứt khoát với bà, còn bà cũng không vì câu nói của mẹ cậu mà từ bỏ ý định muốn nhận lại cậu
- Thằng bé là con của con với Khải Minh phải không Tuệ?

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ