CHƯƠNG 47

496 25 6
                                    

- Tiểu Nguyên!
Bà tư đi vô phòng của cậu tuy nói là phòng nhưng thật ra là một cái buồng ngủ nhỏ cho cậu, vì nhà cửa chật hẹp mà lấy đâu ra phòng ngủ như người ta. Vừa vào tới đã gọi nhưng bà không thấy cậu đâu, bà thấy lạ vì mẹ cậu nói cậu đang ở trong phòng mà, lúc này bà mới đi thẳng ra sau bếp để tìm cậu, lúc tới bếp bà thấy cậu đang ngồi bên thau đồ nhưng cậu chỉ giặt được một chút rồi đưa tay lên thổi thổi, tay cậu thấm nước nên rất rát. Bà tư thấy vậy cũng không nói gì bà trở lên nhà trên với mẹ cậu chưa tới chổ mẹ cậu ngồi bà nói ngay
- Bây xuống bếp coi con bây nó làm gì kìa, thấy mà thương!
- Tiểu Nguyên!
Mẹ cậu vừa nói tới đây thì vội lấy cây nạn chống lên đứng dậy, nói đến cây nạn này không phải tự nhiên mà có cũng không phải cô mua, cô làm gì có tiền mà mua chứ. Hôm xuất viện y tá đem vào cho cô và cái chị nằm kế bên giường với cô mỗi người một cây, cô y tá nói hôm nay có nhóm từ thiện họ về họ tài trợ cho bệnh viện nên ai bị chấn thương ở chân mỗi người một cái, nhưng thật ra là bà đã mua cho mẹ cậu, bà sợ mua cho một mình mẹ cậu thì mẹ cậu sẽ nghi ngờ và không nhận, nên bà mua luôn cho chị kế bên giường cho mẹ cậu không nghi ngờ gì. Bà tư thấy mẹ cậu đứng lên nên vội đi lại đỡ
- Bây làm gì mà đứng lên vậy? Cần gì tao lấy cho!
- Dạ con xuống xem nhóc Nguyên làm gì!
Bà tư nghe mẹ cậu nói định cản không cho mẹ cậu đi nhưng bà thấy chân mẹ cậu có nạn nên đi lại cũng không quá khó khăn nên bà tư để mẹ cậu đi xuống luôn, mẹ cậu đi xuống với cậu rồi bà tư cũng vòng về nhà mình xem nồi cháo bà đang nấu
Mẹ cậu vừa xuống tới bếp thì nhìn ra cửa thấy cậu đang giặt đồ và mền của hai mẹ con, tay cậu vì vò đồ rát quá cứ lâu lâu lại lấy lên thổi thổi mẹ cậu nhìn mà rớt nước mắt. Mẹ cậu cứ tưởng nảy giờ cậu giận nên nằm trong phòng chứ cô đâu biết con trai cô ở đây giặt đồ như vậy đâu, mẹ cậu bước thêm bước nữa thì cậu nghe tiếng nên ngước lên
- Mẹ ơi sao mẹ xuống đây vậy? Mẹ khát nước hả mẹ?
Cậu vừa hỏi vừa rửa tay để chạy đến chỗ của mẹ, hai tay vừa chạm vào cậu đau điếng nhưng cậu vẫn cố rửa cho nhanh để chạy lại đỡ mẹ, cậu vừa đỡ mẹ vừa nói tiếp
- Nước con có để ở trên bàn máy may luôn đó mẹ!
- Mẹ không khát nước!
- Vậy mẹ cần lấy gì cứ kêu con chân mẹ còn đau lắm mẹ đừng cử động nhiều, mẹ để con đỡ mẹ lên nhà trên nha, hay để con cõng mẹ!
- Được rồi ông con, cõng nổi mẹ không ở đó mà đồi cõng!
- Con lớn rồi mà con có thể cõng mẹ được rồi!
Cậu vừa nói vừa đứng thẳng người lên chứng minh cho mẹ thấy rằng nay mình đã cao lắm rồi, cao hơn mẹ hẳn một cái đầu luôn. Cô nhìn con trao mình mà muốn khóc con cô vẫn ngoan ngoãn như vậy
- Con đỡ mẹ lên nhà trên được rồi!
- Dạ!
- Con lấy chai dầu trong túi đựng đồ cho mẹ!
- Dạ!
Vừa ngồi xuống giường thì mẹ nói ngay, cậu biết mẹ lấy dầu để làm gì luôn nên vội đi lại lấy cho mẹ
- Con đưa tay mẹ sức dầu cho!
Mẹ vừa nói vừa nắm tay cậu lên xem
- Mẹ ơi lát nữa rồi sức nha mẹ để con giặt đồ xong đã!
- Con để đồ đó đi tay con sưng như vậy ngăm nước lâu không tốt, để mẹ sức cho đồ để lát mẹ giặt!
- Mẹ ơi chân mẹ vậy sao giặt được chứ mẹ để con làm cho con giặt chút là xong hà mẹ!
- Con để đó đi chiều rồi giặt!
Mẹ nói như vậy rồi sao cậu dám nói nữa chứ, cậu sợ nói nữa mẹ lại nói dạo này cậu lớn rồi mẹ nói gì cậu cũng cãi lại hết. Lúc dầu vừa chạm vào tay cậu rát kinh khủng luôn tay cậu không giữ yên được mà cứ run run, xém tí nữa là giật tay lại luôn rồi. Mẹ cậu cũng cảm nhận được tay cậu run lên nữa, mẹ bất giác lại rơi nước mắt
- Mẹ đừng khóc! Con hết đau rồi mẹ!
Đó là câu nói kinh điển của cậu mỗi khi cậu thấy mẹ khóc, nghe con trai nói vậy cô cũng mỉm cười, cô lại nghĩ cô mất đi tất cả nhưng bù lại cô có một đứa con ngoan ngoãn lại hiểu chuyện đến như vậy. Trong lúc hai mẹ con cậu đang nói cười vui vẻ ở trong nhà thì bà tư đã giặt giùm mẹ con cậu quần áo cả rồi
- Mẹ ơi mẹ đưa toa thuốc trưa con đi học về con mua cho mẹ!
Sáng nay cậu dậy sớm cơm nước cậu nấu xong xui, cậu cũng dọn ra ăn sáng cùng mẹ rồi cậu mới đi học. Cậu chuẩn bị xong thì nói với mẹ, vì cậu biết hôm xuất viện về bác sĩ cho thuốc mẹ cậu uống hết rồi nên cậu mới nói với mẹ
- Ừ con về mua luôn đi!
Cô định bụng gửi dì Hoa mua dùm nhưng khi nghe con trai nói thì cũng có lí, vì nhờ giả hoài cô cũng ngại
- Dạ!
- Con mua loại thường thôi nha, với lại loại này con nói người ta khỏi lấy!
- Sao vậy mẹ cùng toa thuốc mình không mua rồi sao chân mẹ hết đau được?
Cậu vừa trả lời mẹ vừa nhìn tên thuốc thì cậu biết loại thuốc này là thuốc bác sĩ kèm theo cho bệnh của mẹ thôi, không có loại này chân mẹ cũng không ảnh hưởng gì hết nhưng bệnh cũ của mẹ không giảm được
- Con cứ mua như mẹ dặn là được rồi!
Cô nói rồi nhìn con trai mỉm cười
- Dạ mẹ!
Cậu không dám hỏi thêm gì nữa hết vì cậu biết mẹ sợ mua nhiều quá tốn tiền, chân mẹ như vậy không đi làm được, mẹ còn để dành tiền lo cho cậu
- Dạ thưa mẹ con đi học!
- Ừ!
Hôm nay cậu đến trường học nên mới biết hôm bữa cô có thông báo lại việc học thêm buổi chiều, bạn nào muốn đăng kí học thêm thì học. Đơn nhiên với lực học của cậu thì không cần học thêm phụ đạo vẫn không ảnh hưởng gì, nhưng cậu nghĩ buổi chiều cậu có thể đi làm thêm để phụ mẹ. Nghĩ là làm trưa cậu đi mua thuốc cho mẹ cậu đi ngang qua chổ tiệm tạp hóa người ta tuyển người phụ, chủ tiệm là vợ chồng ông bà lớn tuổi ông bà muốn mướn thêm người chuyển hàng hóa vào, cậu vừa xin là người ta nhận ngay, hỏi xong xui hết rồi cậu mới nói là ngày mai học xong cậu mới bắt đầu công việc. Khi về nhà lúc ăn cơm cậu nói chuyện học buổi chiều với mẹ, lúc này mẹ nhìn thấy thời khóa biểu của cậu thì cũng ừ rồi nói cần mua sách vở gì thêm thì nói với mẹ
Hôm sau tan học cậu đến làm thì ông bà chủ nói cậu chỉ cần khiêng những đồ lặt vặt vào thôi, món nặng nhất chỉ là thùng sữa, cậu thì biểu sao làm vậy thôi chứ cậu cũng không biết lí do sao nữa. Hôm qua khi bà nhìn thấy cậu từ trong tiệm trở ra, bà có vào hỏi thì bà mới biết cậu vào để xin việc làm, bà đã nói với ông bà chủ cho cậu làm mấy việc nhẹ thôi, tiền công vẫn trả như bình thường. Tới lúc khiêng đồ nặng như gạo thì ông bà thuê người khác tiền công bà sẽ trả, bà biết bây giờ bà có giúp đỡ cậu cũng không nhận nên bà chỉ đành dùng đến cách này thôi
Cậu làm ở đây cũng được ba tuần ông bà chủ rất thương cậu, còn cậu cứ tưởng cứ như vậy không bị mẹ phát hiện nhưng cậu tính không bằng trời tính, hôm nay vào học đột nhiên cô chủ nhiệm thông báo
- Lớp chúng ta cử ra hai bạn đi thi hoc sịn giỏi nha các em? Cô chọn bạn Nguyên thi toán còn bạn Tuấn Anh thi môn tiếng anh nha!
- Dạ chừng nào thi vậy cô?
Lúc này là Tuấn Anh lên tiếng, cậu không nói gì nhưng mắt cậu hướng về phía cô đợi câu trả lời
- Hai tuần nữa mình thi nha! Bắt đầu tuần này hai em ở lại buổi chiều cô ôn tập thêm cho các em nha!
- Dạ buổi chiều hả cô?
Lúc này là cậu lên tiếng vì buổi chiều cậu bận đi làm rồi sao ôn bài được
- Ừ!
- Dạ cô ơi cô chọn bạn khác đi cô buổi chiều em không ôn bài được cô ơi!
- Chân mẹ em đỡ chưa, tháo bột chưa Nguyên?
- Dạ tháo bột được một tuần rồi cô!
Lúc này chuông báo hiệu giờ ra chơi cũng vang lên
- Các em nghĩ chút đi rồi học tiếp, Nguyên em ở lại cô có chuyện muốn nói!
- Dạ!
Cả lớp đứng lên chào cô xong thì các bạn ùa ra cậu cũnh định bước ra theo ai ngờ nghe cô điểm tên mình nên cậu đứng lại, còn cô đợi mấy bạn ra hết cô mới lên tiếng
- Cô biết em về còn lo cho mẹ, nhưng này học buổi chiều tuần có hai buổi không học hết tuần, em về nói mẹ xem được không, nếu không được thì thôi cô chọn bạn khác. Cô biết chân mẹ em còn đau sinh hoạt bất tiện nên em về lo cho mẹ, nhưng em cứ về hỏi mẹ em thử xem tuần học có hai buổi thôi hà!
- Em không học buổi chiều được đâu cô, cô chọn bạn khác nha cô!
Cô giáo cứ nghĩ nói như vậy rồi cậu sẽ đồng ý về hỏi ý kiến mẹ cậu, cô giáo cũng dám chắt khi cậu hỏi mẹ cậu sẽ đồng ý ngay, vì có bật làm cha làm mẹ nào không muốn con mình học giỏi đâu chứ. Nhưng cái cô không ngờ là cậu lại từ chối luôn chứ không đợi về hỏi ý kiến mẹ
- Ừ để cô xem lại, thôi em ra chơi đi!
- Dạ!
Cậu tưởng đâu là cô nói vậy rồi cô sẽ chọn bạn khác, nhưng cái cậu không ngờ là cô vừa ra khỏi lớp thì cô giáo liền điện thoại cho mẹ cậu
Mẹ cậu đang ngồi làm thì nghe điện thoại reo nên đi lại xem thử ai gọi, nói là làm chứ mẹ cậu mới lãnh đồ cắt chỉ về cắt thôi chứ chân tay cô như vậy đâu sửa đồ cho khách được. Mẹ cậu vừa thấy màn hình điện thoại hiện lên cô giáo, đang ngồi thì mẹ cậu cũng hết hồn bắt máy ngay, mẹ cậu không biết cậu ở trường có xảy ra chuyện gì không nữa
- Dạ alô tôi nghe nè cô giáo!

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ