Chương 50

460 25 10
                                    

- Bé Linh ơi..., tiểu Nguyên!
Dì vừa định gọi con gái dì để đi tìm Nhật Hào thì dì nhìn thấy cậu cũng đang đi tới nên buộc miệng kêu tên cậu, lúc bà và mẹ cậu nghe dì kêu thì cũng nhìn lên vừa lúc thấy cậu, thấy cậu vừa đi tới cảm xúc của mẹ vui mừng không thể tả bằng lời được
- Thưa bà, thưa mẹ, thưa dì!
Vừa lại tới chổ mọi người cậu rụt rè lên tiếng, thưa xong cậu nhìn qua mẹ, cậu thấy hai mắt mẹ đỏ hoe sưng nữa, cậu cũng biết là mình làm mẹ buồn mẹ giận. Cậu còn chưa biết phải xin lỗi mẹ như thế nào thì bị dì Hoa làm cho một tràng
- Con đi đâu giờ này mới về vậy Nguyên, con về trước dì và mẹ con hơn một tiếng đồng hồ mà nảy giờ dì và mẹ con về tới nhà gần hai tiếng con mới về tới, con có biết mọi người lo lắng cho con cở nào không hả Nguyên?
- Dạ con...!
Cậu còn chưa nói gì hết thì dì Hoa tiếp  tục nói nữa
- Mẹ con thương con cở nào con không biết hay sao hả, con nói dối mẹ con như vậy con thấy mình đúng hay sai, mẹ con mắng con có vài câu mà con giận dỗi đi tới giờ này mới về đó hả?
- Dạ con...!
Dì Hoa không cho cậu cơ hội nói luôn
- Mẹ con vì đi tìm con mà giờ chân mẹ con đau đứng không nỗi luôn rồi kìa, con mà về trễ chút nữa là mẹ con báo công an rồi đó!
Cậu nhìn qua mẹ thì thấy bà tư đang đỡ mẹ lên ghế ngồi, vì lúc cậu về cậu thấy mẹ ngồi dưới đất, cậu định chạy lại đỡ mẹ mà không dám
- Em còn ngồi đó làm gì Ngọc Liên, không biết lôi nó vô đánh cho một trận hả?
Mẹ cậu còn đang khóc thì cũng muốn cười với câu nói của dì, cô nghĩ không phải trước giờ chị luôn bênh thằng bé mỏi khi em phạt hay sao, hôm nay sao lại biểu em đánh thằng bé chứ. Còn bà tư lúc nghe con gái mình nói như vậy thì cười ra tiếng luôn
- Con xin lỗi mẹ!
Cậu vừa về tới nhà là thấy mẹ khóc, còn dì thì mắng cho một tràng, nên cậu nghĩ việc mình về trễ đã làm cho mọi người lo lắng, nên cậu đi tới chổ mẹ hai tay khoanh lại xin lỗi, chứ giờ cậu không biết làm gì nữa
- Con vào tắm đi rồi ăn cơm, chiều rồi!
- Dạ!
Cậu trả lời mẹ xong rồi đi thẳng vào nhà
- Thôi tao với con Hoa về đây chiều giờ chưa cơm nước gì được với hai mẹ con bây! À mà bây đừng có nghe lời con Hoa nha nó có hai đứa con, không đứa này nuôi thì đứa kia nuôi, chứ bây có một đứa đó khó cho dữ vô đi. Rồi về già nó bỏ luôn, ở đó mà đánh mắng hoài
Bà tư nói rồi nhìn mẹ cậu mỉm cười, bà muốn nói giúp cho cậu mà không biết phải mở lời như thế nào nữa, vì lần này bà thấy cậu sai quá sai rồi. Còn về phần cô khi nghe dì tư nói như vậy thì biết là dì tư đang chọc mình nên cũng cười, lúc này cô nghĩ cả nhà bà điều có ơn với hai mẹ con cậu, nếu không có bà không biết mẹ con cậu như thế nào nữa, ơn này cả đời cô cũng không trả nổi. Cậu tuy đi vô nhà nhưng những gì bà nói cậu đều nghe hết
- Dạ, con làm phiền dì với chị quá!
- Cái con nhỏ này...mệt quá!
- Hồi nảy chị nói vậy thôi chứ em có đánh thì đánh ít thôi nha tội nghiệp thằng nhỏ, nó cũng là vì thương em thôi!
Dì Hoa vừa quay lưng định đi về thì bất ngờ quay lại nói với mẹ cậu
- Vậy mà hồi nảy mầy còn biểu nó đánh thằng nhỏ một trận mà!
Nghe bà nói như vậy thì mẹ và dì mỉm cười, lúc này là mẹ cậu cười tươi thật sự chứ không gượng gạo gì nữa hết, vì giờ nỗi lo của mẹ đã được bỏ xuống rồi, khi bà và dì về rồi mẹ cậu cũng vô nhà ngồi xuống giường, từ chiều giờ mãi lo cho cậu nên mẹ đi lại rất nhiều giờ cô mới cảm thấy chân mình rất đau
Cậu tắm xong rồi trở ra cậu xách cho mẹ thùng nước vào nhà tắm, cậu nhìn mẹ hồi trưa cũng bộ đồ này nên cậu biết mẹ cũng chưa tắm
- Mẹ ơi, mẹ tắm đi rồi ăn cơm!
Mẹ vào tắm rồi thì cậu lại dở nồi cơm ra thì thấy vẫn còn cơm lúc sáng, vậy là trưa giờ mẹ chưa ăn gì rồi cậu thầm nghĩ như vậy, cậu thấy cơm vẫn còn ăn được nên bấm nút hâm lại chứ giờ bỏ thì phí lắm, cậu hâm lại thức ăn xong rồi dọn ra bàn chờ mẹ ra ăn cơm. Mẹ cậu vừa bước vô nhà thì thấy cậu ngồi chờ sẵn rồi nên mới bước lại ngồi xuống
- Con mời mẹ ăn cơm!
Nói rồi cậu cũng cầm chén cơm mình lên ăn, vừa ăn vừa lén nhìn qua mẹ. Cậu thấy mẹ nãy giờ không nói gì hết làm cậu cũng sợ, cậu định gắp miếng thịt cho mẹ mà cũng không dám nữa, cậu cứ ăn một miếng thì nhìn mẹ một cái. Cô thấy con trai mình cứ ăn một miếng thì nhìn mình một cái rồi lại nhìn xuống chén cơm, mẹ cậu thấy cậu ăn muốn nữa chén cơm rồi mà chưa gắp một miếng thức ăn nào hết nên gắp bỏ vào chén cậu miếng thịt
- Cám ơn mẹ!
Cậu ăn miếng thịt mẹ gắp mà cảm thấy món thịt kho này ngon hơn lúc sáng rất nhiều mặc dù kho chung một nồi. Cơm nước xong xui cậu dọn chén ra rửa, mẹ cũng để mặc cậu rữa hay làm gì thì làm, mẹ đi lên bàn ngồi. Nay mẹ cũng có thể đi lại nấu cơm rữa chén được rồi nhưng giờ mẹ cảm thấy chân rất đau thật sự không ngồi xuống để rửa chén được. Cậu rửa chén xong xui cậu định vào lấy đồ của mình đi giặt, nhưng khi vào nhà tắm thì cậu thấy đồ đạc của mẹ và cậu mẹ cũng đã giặt hết rồi
- Mẹ ơi con sai rồi mẹ phạt con đi!
Cậu thấy chiều giờ mẹ chỉ nói với cậu có một câu rồi im lặng luôn tới giờ, nên cậu nghĩ mẹ giận cậu lắm, cậu ra sau bẻ cây roi tre lên đưa cho mẹ
Cô cũng bất ngờ với hành động của con trai mình vì cô nghĩ thằng bé là đang giận mình, nên cô cứ nhìn con trai mình rồi quay sang chổ khác vì lúc này nước mắt cô cũng rơi xuống rồi, cô không muốn con trai mình nhìn thấy. Cậu thấy mẹ không cầm roi mà còn quay qua hướng khác cậu rất là sợ, cậu sợ mẹ bỏ mặt mình nên cậu để cây roi lên bàn cho mẹ nhìn thấy, còn bản thân mình thì đi lại nằm sấp xuống giường. Cậu vừa đi vừa nhớ lại lời dì Hoa nói lúc chiều là mẹ đi tìm cậu giờ chân đau đi không nổi nữa, nên cậu sợ mẹ đứng không nổi nên cậu lấy một cái ghế lại kế giường để xuống luôn, cậu nghĩ để mẹ ngồi chắc đỡ đau hơn. Lúc mẹ thấy cậu để roi xuống bàn rồi đi lại giường thì lúc nào mẹ cũng nhìn theo cậu hết, hành động lấy ghế của cậu làm mẹ cũng mỉm cười, thấy cậu nằm sấp ngay ngắn rồi mẹ cũng đi lại kéo ghế nhích ra rồi ngồi xuống giường cùng cậu
- Con ngồi lên với mẹ nè!
Cậu nghe mẹ nói thì ngốc đầu quay lại nhìn mẹ, khi cậu chính xác nghe mẹ nói rồi mới quỳ lên hai tay thì khoang lại
- Mẹ không biểu con quỳ!
Cậu nghe mẹ nói thì lật đật ngồi xuống kế bên mẹ, lúc này mẹ cũng quay qua nhìn cậu
- Hồi trưa ở nhà ông bà mẹ nóng quá mẹ xin lỗi con trai nha!
- Dạ...!
Cậu còn chưa tiếp thu được hết cậu nói của mẹ nữa thì mẹ lại nói tiếp
- Hồi trưa mẹ la con trước mặt nhiều người như vậy con giận mẹ lắm đúng không?
Mẹ vừa nói vừa vuốt tóc của cậu, giờ cậu mới hiểu được mẹ nói gì, cậu nghĩ làm gì có chuyện mình giận mẹ được chứ, đừng nói là mẹ la cho dù mẹ có đánh mình ở đó thật mình cũng không giận nữa nói gì là mắng cậu chứ
- Dạ đâu có đâu mẹ con đâu có giận mẹ gì đâu, mẹ cũng đừng xin lỗi con mẹ đâu có lỗi gì đâu, con sợ hồi trưa mẹ giận con thôi...hức
Cậu nghe mẹ nói mà khóc luôn rồi
- Hồi trưa không phải con không quỳ mà là...là dì Hoa nói con quỳ ở đó lát công an tới phiền phức lắm, nên con...nên con dì kêu con đi về trước!
- Vậy tại sao con không về nhà!
- Dạ...mẹ nói sau con không hiểu?
- Con đi đâu mấy tiếng đồng hồ, con về trước mẹ hơn một tiếng mà mẹ về con còn chưa về, mẹ trở lại trạm xe buýt hay nhà ông bà cũng không thấy con, rồi mẹ trở về một lúc con mới về, không giận mẹ vậy con đi đâu!
- Dạ con ra trạm xe buýt ngồi khoảng nữa tiếng thì lên xe, xe chạy được một đoạn thì bị hư rồi đợi người ta tới sữa nên về trễ á mẹ chứ con đâu có đi đâu đâu mẹ!
Cậu thấy mẹ im lặng không nói gì cậu tưởng mẹ không tin nên nói tiếp
- Con nói thật đó mẹ ơi, mẹ không tin thì mai con đi học về tới mẹ ra hỏi bác tài xế thì biết liền hà mẹ, con nói thật đó mẹ!
- Ừ mẹ tin rồi!
Cô nghe con trai mình nói thì tin rồi, nhưng cô lo nghĩ việc hồi chiều cứ nghĩ thằng nhỏ giận bỏ đi nên chạy đôn chạy đáo đi tìm, nên chưa trả lời con trai, cô nghe con trai nói mà giọng quýnh quáng lên hết nên vội trả lời cho cậu yên tâm
- Mẹ ơi!
- Sao con trai!
- Hồi chiều bà tư nói như vậy á...con...con sau này con không có như vậy đâu mẹ!
- Bà tư nói gì!
- Bà tư nói vụ dì Hoa có hai người con á, không người này nuôi thì người kia nuôi, còn mẹ có mình con á...!
Mẹ nghe cậu nói thì nhớ lại, mẹ biết là hồi chiều dì tư nói đùa thôi, mẹ không nghĩ cậu cũng nghe rồi giờ còn nhắc lại nên mẹ im lặng xem cậu nói gì tiếp theo nữa
- Sau này con có lớn cở nào đi nữa thì... khi con phạm lỗi, lỗi nào đáng phạt quỳ thì mẹ phạt quỳ, còn lỗi nào đáng phạt đòn thì mẹ phạt đòn nha mẹ!
Mẹ nghe cậu nói mà mẹ vừa khóc vừa ôm lấy cậu, lần này mẹ cậu khóc trong hạnh phúc. Ôm con trai được một lúc thì cô cũng buông con trai ra và nói
- Vậy lần này con nói dối mẹ thì sao? Mẹ nói không cho đi làm mà vẫn đi thì sao đây hả?

( Lần này mẹ có nên bỏ qua cho bé Nguyên không mọi người😁😁 mọi người cho mình ý kiến với nha🥰🥰)

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ