CHƯƠNG 26

722 17 5
                                    

Ra tiếp cho các bạn iu một chương nữa nè đọc xong nhớ góp ý cho mình có động lực viết tiếp nha😁😁😁 yêu các nàng🥰🥰🥰

Cậu vừa nói hai tay cậu cũng cầm cây roi đưa cho mẹ, bây giờ cậu cũng không biết diễn tả cảm giác mình như thế nào nữa. Bình thường mỗi lần cậu bị mẹ phạt cậu hay kể cho bà tư nghe lắm, hay những lúc có mặt bà tư luôn cậu cũng không thấy có gì là ngại hết, vì cậu thấy kể ra cũng bình thường hà. Nhưng hôm nay bị phạt lại có mặt dì Quỳnh và dì Loan cảm giác nó sao đó, cậu  không được tự nhiên cho lắm. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ lúc cậu đưa roi cho mẹ rồi cậu không dám chần chừ lâu mà cậu nhanh chống lại giường nằm xấp xuống  trong sự ngỡ ngàng của dì Quỳnh, còn dì Loan thì cảm thấy bình thường vì mỗi lúc dì Loan về quê dì Loan cũng phạt con mình y như vậy
Còn về phần mẹ cậu, khi mẹ cầm cây roi từ tay cậu rồi mẹ lập tức để nó xuống bàn rồi đứng xem biểu hiện của cậu như thế nào. Khi mẹ thấy cậu đưa cây roi rồi đi lại giường nằm xuống, mẹ thấy thương cậu quá nên lên tiếng
- Tiểu Nguyên đi học bài đi con!
Cậu hình như là chỉ chờ có vậy, khi nghe mẹ nói cậu bật dậy như cái lò xo vậy đó. Rồi cậu đi lại bàn lấy bài tập ra, cậu lấy ra cho có lệ vậy thôi chứ bài vở cậu đã học xong từ trưa rồi, cậu vừa ngồi xuống thì dì Quỳnh cũng ngồi xuống nắm lấy tay cậu
- Tiểu Nguyên chuyện hồi trưa là dì hiểu lầm con, dì xin lỗi con, con tha thứ cho dì đừng giận dì nha tiểu Nguyên ?
- Dạ dì...dì nặng lời, con đâu có giận
gì dì đâu, dì đừng...đừng xin lỗi con...con không dám!
Cậu nghĩ là dì Quỳnh qua đây là để xin lỗi mẹ thôi chứ cậu thật không ngờ tới là dì Quỳnh cũng xin lỗi cậu. Làm cậu trả lời mà lấp ba lấp bắp, dì Loan nghe cậu trả lời dì Quỳnh như vậy thì gật gật đầu hài lòng, trong bụng thầm khen mẹ cậu biết dạy con
- Ngọc Liên chị nghe chị năm nói em định dọn phòng trọ hả?
Lúc này là dì Loan lên tiếng, cậu ngồi nghe dì Loan nói vậy cũng ngạc nhiên nên lóng lổ tai nghe thử vì từ chiều giờ cậu đâu có nghe mẹ cậu nói gì đâu
- Dạ em...!
- Ngọc Liên em đừng đi chị xin lỗi tất cả là tại chị hết, chị ăn nói lung tung em...em đừng đi có được không?
- Em...!
Mẹ cậu giờ cũng không biết phải trả lời sao nữa, giờ mọi chuyện đã rõ rồi ở lại cũng không sao. Nhưng liệu những chuyện tương tự như vậy có xảy ra nữa không, làm mẹ cậu cứ lưỡng lự mãi
- Có phải em còn giận chị đúng không, em muốn mắng chửi chị sao cũng được, là chị hồ đồ chị...!
Dì Quỳnh quýnh quáng lên không biết phải nói làm sao nữa
- Chị Quỳnh chị đừng nói vậy, em không giận gì chị hết, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi mà. Chị đừng tự trách bản thân mình như vậy!
Mẹ cậu thấy dì Quỳnh nói mà sắp khóc tới nơi nên liên tiếng giải thích
- Không giận vậy hai mẹ con em ở lại nha Liên, con nói mẹ con ở lại đi tiểu Nguyên!
Dì Quỳnh vừa nắm tay mẹ vừa nói, xong rồi dì Quỳnh cũng quay qua cậu nói luôn. Còn cậu nghĩ đi hay ở là do mẹ quyết định chứ cậu đâu dám có ý kiến gì đâu
- Em ở lại đi Liên ở đây thuận tiện cho em đi làm, mà cũng thuận đường cho tiểu Nguyên đi học nữa. Xấp tới chị cho Thiên Kì lên đây ở, có gì anh em nó chăm sóc lẫn nhau!
Mẹ cậu thấy dì Quỳnh năn nỉ quá cũng không nỡ từ chối, với lại mẹ nghe con dì Loan sấp lên nữa. Nên mẹ đồng ý ở lại, mẹ nghĩ có gì lúc mẹ đi làm nhờ con dì Loan ngó chừng cậu
- Dạ, em cám ơn hai chị đã thương hai mẹ con em!
- Vậy thì tốt quá!
Dì Quỳnh nghe mẹ cậu nói vậy thì xấu hổ không thôi, mẹ con người ta như vậy mà cô nỡ lòng nào nói những lời khó nghe như vậy. Nhưng mẹ con cậu chịu ở lại dì Quỳnh không dấu được vẻ vui mừng
- Vậy thôi chị với con Quỳnh về ngủ sáng còn đi làm, với lại về để mẹ con mày ngủ!
- Dạ chị!
- Nhóc Nguyên ngủ đi dì về đây!
- Dạ!
Hai dì đồng loạt lên tiếng, mẹ tiển hai người ra cửa. Cậu ở trong phòng nghĩ không biết tối nay mình có ngủ được không nữa. Ra tới cửa dì Quỳnh đi trước còn dì Loan đứng lại nói chuyện với mẹ
- Liên, tiền cũng kiếm được rồi, con Quỳnh nó cũng biết sai mà xin lỗi rồi. Em đừng phạt thằng nhóc tội nghiệp!
Dì Loan không quên chuyện của cậu nên đứng lại để nói giúp cậu
- Chị Loan, ngay từ đầu em đã tin là nhóc nhà em không có lấy tiền của chị Quỳnh rồi chị, chứ em không tin chắt hồi chiều em đánh nó gãy tay luôn rồi!
- Vậy sao hồi nảy chị thấy...!
Dì Loan nghe mẹ cậu nói cũng ngạc nhiên nghĩ không lẽ cô hiểu lầm
- Dạ em phạt tội khác!
- Ừ, vậy chị về nha!
Dì Loan nghe mẹ cậu nói vậy thì không còn lí do gì để xin dùm cậu được hết, nhưng dì Loan biết lần này cậu bị phạt chắt chắn có liên quan đến vụ hồi chiều. Nên dì Loan lại nói với dì Quỳnh
- Mày đứng lại nghe Ngọc Liên nó dạy con nó mà học hỏi kìa!
- Là sao chị?
- Ngồi xuống nghe đi rồi biết!
Dì Quỳnh nghe dì Loan nói mà không hiểu gì hết, thấy dì Loan kéo mình ngồi xuống thì cô ngồi theo
- Cậu thấy dì Quỳnh cùng dì Loan đi ra rồi cậu mới lại nằm xấp xuống vị trí cũ, mẹ bước vào thấy cậu nằm rồi thì bước lại cầm cây roi lên
- Từ chiều giờ mẹ chỉ nghe mấy dì kể lại thôi,  giờ con nói đi vụ cái đĩa là sao? Trước khi tới đây ở mẹ đã dặn con như thế nào?
- Dạ...con!
Chát...A...!
Cậu còn lắp bắp chưa biết phải trả lời làm sao thì cây roi trên tay mẹ đã đến hỏi thăm cậu, ăn đau bất ngờ cậu la lên thành tiếng nhưng cũng mau nuốt tiếng kêu trở vào, cậu cảm nhận được  chỗ vừa bị mẹ đánh nó cũng sưng lên rồi
- Dạ...mẹ dặn là...là...!
Chát...!
- Dạ mẹ dặn tới đây ở mình không biết ai là ai, con không được nhận hay mượn bất cứ gì của ai khi mẹ chưa cho phép, con phải chuyên tâm học hành!
Cậu nói liền một hơi không dám dấp chữ nào, cậu tin chắt là cậu mà còn lắp ba lắp bắp những roi típ theo, sẽ không nhẹ nhàng như những roi trước
- Con nhớ sao hôm nay con còn qua phòng dì Quỳnh mượn đĩa, con không qua mượn thì có những chuyện đó xảy ra không Nguyên?
Chát...chát!
- Mẹ hỏi sao con không trả lời!
- Dạ không, hức...!
Mẹ thấy cậu không trả lời, cô giận quá vừa quát vừa đánh xuống hai roi, hai roi này mẹ đánh hơi nặng tay, thành công làm nước mắt cậu chảy xuống. Giọng nói cậu cũng vì đau mà nghẹn lại, mẹ nghe tiếng cậu nức nỡ, mẹ biết mình có chút mạnh tay nên cũng dịu giọng lại một chút, còn cậu bây giờ đau quá mồ hôi cậu cũng bắt đầu tuông ra cùng nước mắt
- Con có biết hôm nay dì Quỳnh mà không tìm được số tiền đó thì mọi chuyện sẽ như thế nào không Nguyên?
Bên ngoài dì Quỳnh nghe mẹ cậu hỏi cậu, dì Quỳnh biết được vì sự hồ đồ của cô mà làm cho cậu bị đòn dì cũng rơi nước mắt. Còn phần dì Loan cũng thầm khen mẹ cậu rất biết cách dạy con
Mẹ thấy cậu im lặng nên nói típ
- Hồi chiều nếu dì Quỳnh không tìm được số tiền đó, thì con mang tiếng ăn trộm suốt đời đó con biết không?
- Dạ con biết, con xin lỗi mẹ con không dám nữa!
- Đây là lần đầu cũng như lần cuối nha Nguyên!
- Dạ!
- Lúc chiều dì Quỳnh đang nói chuyện với mẹ sao con cắt ngang vậy Nguyên, mẹ có dạy con nói leo như vậy không hả?
- Dạ không có!
Lần này mẹ hỏi cậu trả lời ngay, cậu không dám chọc mẹ cùng cây roi trên tay mẹ giận nữa
- Không có, không có mà con học ở đâu ra cái kiểu nói leo như vậy Nguyên?
- Dạ tại...tại con không có lấy nên con...!
Giọng cậu càng nói càng nhỏ, ở bên ngoài dì Loan cùng dì Quỳnh tiếng nghe được tiếng không, nhưng đại khái cũng biết được cậu nói gì. Đứng lúc này bà tư người cho mẹ con cậu ở nhờ lúc trước tới, bà thấy hai hai dì ngồi cũng không thắc mắc bà định đi vào thì nghe tiếng mẹ cậu quát. Tuy rất nhỏ nhưng đứng gần quá cũng nghe rất rõ, còn hai dì thấy bà tư thì mừng ra mặt, hai người nghĩ bà có thể xin giúp cậu, nhất là dì Quỳnh vì dì Quỳnh nghĩ mẹ cậu xem bà tư như mẹ mình vậy bà tư nói nhất định mẹ sẽ nghe

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ