PN: Đi làm cùng mẹ

274 18 11
                                    

- Con đi lấy cây roi vô đây cho mẹ!
Nghe mẹ nói mà cậu sửng sốt đầu đang cúi xuống cậu cũng phải ngước lên nhìn mẹ, chuyện ăn đòn thì từ lúc xảy ra chuyện đó cậu đã nghĩ đến rồi nhưng cậu không nghĩ là mẹ muốn đánh cậu ở đây
- Mẹ nói con đi lấy cây roi vô đây cho mẹ con có nghe không Nguyên?
- Dạ con nghe!
Cậu trả lời mẹ rồi cũng đứng lên, cậu nhìn từ chỗ cậu đứng ra tới cửa không được mấy thước, mé bên kia là mảnh đất trống nên trồng rất nhiều cây chắc để cho không khí trong lành, giờ cậu muốn bẻ cây kích cỡ như thế nào chắc cũng có
- Nguyên!
- Dạ mẹ!
Vừa bước được hai bước thì cậu nghe tiếng mẹ gọi cậu cũng quay lại
- Giờ con thấy uống nước dễ hơn hay đi lấy roi dễ hơn!
Tuy cậu không biết ý mẹ muốn hỏi là gì nhưng lần này mẹ hỏi cậu trả lời ngay
- Dạ... uống nước dễ hơn!
Nghe con trả lời mà cô muốn cười, cô chỉ muốn dọa con trai một chút chứ cô sao nỡ đánh con chổ đông người, đừng nói đến chỗ này là công ty nữa chứ
- Vậy từ đây đến chiều có biết lại uống nước không Nguyên?
- Dạ biết!
- Lại uống nước rồi ăn cơm!
Mẹ nói rồi cầm bình nước đưa qua cho cậu, cậu cũng bước lại đưa hai tay ra cầm lấy
- Uống ít thôi còn ăn cơm, con uống nhiều quá ăn cơm không nổi đó!
- Dạ!
Cậu dạ rồi cầm bình nước lên uống thật sự là cậu khát lắm rồi, chưa uống được hai hớp nữa thì câu tiếp theo của mẹ làm cậu muốn sặc
- Chiều nay về ăn cơm xong con lấy roi cúi xuống giường cho mẹ!
- Dạ mẹ!
Sau tiếng dạ của cậu thì mẹ cũng lấy cơm ra hai mẹ con cùng ăn, rút kinh nghiệm buổi sáng nên buổi chiều cậu tự biết lên uống nước thậm chí cậu còn lên nhiều hơn mọi ngày nữa cho mẹ thấy được cái gì mẹ nói cũng lọt vào tai cậu chứ không phải như mẹ nói lúc trưa

-----------------

Buổi chiều vừa về tới nhà thì mẹ nấu cơm làm đồ ăn còn việc của cậu chỉ đi tắm rồi chờ ăn cơm thôi, hôm nào mẹ làm món gì đó cầu kì hơi tốn thời gian thì cậu đi quét sân, cậu thấy mình quét cũng sạch lắm mà không hiểu sao mỗi lần cậu quét xong thì chút nữa mẹ cũng đi quét lại, qua nhiều lần như vậy cậu cũng không quét nữa cậu lấy máy tính ra chơi hay xem ti vi cậu thấy được hơn
Cơm nước xong xui thì mẹ giặt đồ còn cậu lãnh nhiệm vụ hằng ngày đó là rửa chén, cậu có nói lúc mẹ nấu cơm thì đồ con giặt cho nhưng mẹ đâu có cho, còn đồ ăn cơm thì cậu không dám dành rồi vì cậu biết cậu mà nấu thì cậu ăn còn không được nói gì đến mẹ
Cuối cùng thì chuyện gì tới cũng phải tới, lúc trưa mẹ biểu cơm chiều xong thì lấy roi cúi xuống giường cho nên rửa chén xong thì cậu cũng đi lấy roi để trên bàn rồi nằm xấp xuống giường. Cậu thấy bản thân mình đúng hẹn thì mẹ cũng là người có uy tín vô cùng, vừa nằm xuống chưa được năm phút thì mẹ lên tới rồi
- Mẹ cho con học võ để làm gì Nguyên?
Vừa cầm roi lên thì mẹ hỏi một câu, từ trưa cho đến bây giờ cậu đã suy nghĩ rất nhiều câu hỏi mẹ sẽ hỏi cậu, cậu cũng chuẩn bị sẵn câu trả lời cho những câu mà cậu chuẩn bị luôn rồi, nhưng mẹ hỏi câu này hoàn toàn cậu chưa nghĩ tới, mặc dù chưa có chuẩn bị sẵn nhưng câu này cậu thấy dễ khỏi phải suy nghĩ cũng trả lời được
- Dạ để rèn luyện sức khỏe!
- Chỉ có nhiêu đó thôi hả?
- Dạ còn để tự vệ nữa!
- Còn gì nữa?
- Dạ... hết rồi mẹ!
- Lúc ở chỗ làm mấy năm học võ của con áp dụng cho việc gì?
Câu này mẹ hỏi cũng dễ khỏi phải suy nghĩ cũng trả lời được nhưng cậu không dám trả lời. Cậu im lặng mẹ cũng chờ chứ không hối thúc gì cả nhưng cậu biết mình không trả lời không được vì cây roi trên tay mẹ cứ múa qua múa lại, cậu biết mẹ có thể đợi cậu nhưng cây roi trên tay mẹ thì không chắc đợi được
- Dạ...con... đánh nhau!
Cậu đâu nói là tự vệ được vì lúc đó dì Trúc đã kéo nó ra rồi hoàn toàn nó không thể đánh cậu được, tại cậu bực mình mấy câu nói của nó mới đánh nó thôi
- Từ nhỏ đến lớn mẹ phạt con cái lỗi đánh nhau này bao nhiêu lần rồi?
Trời ơi mẹ hỏi vậy ai mà trả lời được, phải chỉ mẹ hỏi năm nay mẹ phạt cái lỗi này bao nhiêu lần rồi thì cậu nhớ, chứ từ lúc cậu hiểu chuyện cho đến bây giờ cậu đánh nhau không biết bao nhiêu lần rồi, đừng nói những lần mẹ không biết chỉ nói đến những lần mẹ biết thì cậu không nhớ mẹ phạt cậu cái lỗi này bao nhiêu lần rồi nữa
- Dạ...con không nhớ nữa!
- Không nhớ bao nhiêu lần thì lần này con phải nhớ đây là lần cuối mẹ phạt con về lỗi này nha Nguyên!
- Dạ mẹ!
- Bao nhiêu roi Nguyên?
- Dạ... mười... mười roi được không mẹ?
Cậu biết mười roi là không đủ vì lúc nãy mẹ có nói, không biết mẹ phạt cái lỗi này biết bao nhiêu lần rồi cho nên mười roi thì không vừa với cái lỗi của cậu nhưng nhiều quá thì cậu sợ ngày mai đi làm không nổi
- Được, mười roi đếm cho mẹ đủ thì nói!
- Dạ!
Chát ~
- Mẹ nói lại một lần nữa mẹ cho con đi học võ là để rèn luyện sức khỏe và cho con bảo vệ bản thân chứ không phải đánh nhau nhớ chưa Nguyên!
- Dạ con nhớ!
Cậu úp mặt xuống hai tay trước mặt trả lời mẹ, cậu nghĩ mẹ đánh roi đầu tiên xong thì tiếp roi thứ hai nên cậu gồng mình lên để chịu nhưng gồng cả buổi trời cũng không thấy mẹ đánh, cậu vừa thả lỏng người một chút thì mẹ lại đánh
Chát ~
- Mẹ đã nói rồi cho dù ai nói mẹ như thế nào cũng được mẹ chỉ cần con sống vui vẻ hạnh phúc thì ai nói gì mẹ cũng không để tâm!
Sao mà được chứ mẹ không để tâm nhưng cậu để, cậu không muốn ai nói mẹ gì hết nhưng cậu chỉ nghĩ thôi vì cậu biết đây không phải là lúc để nói
Chát ~
- Mẹ không muốn thấy con nằm đây ăn đòn vì lỗi này một lần nào nữa nghe chưa Nguyên!
- Dạ con nghe!
Cách một lúc mẹ mới đánh một roi, roi trước vừa dịu xuống thì roi sau mới tới, cậu nắm tay lại để nhịn đau
Chát ~
- Sức khỏe của con là quan trọng nhất cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa con cũng phải lo cho bản thân, không phải sợ mẹ la hay vì lí do nào đó rồi không dám lại ăn uống gì như lúc trưa nghe chưa Nguyên?
- Dạ con nghe!
Lại một roi làm cậu đau đến nỗi mấy ngón chân cứ cuộn tròn một lúc mới thẳng ra được
Cậu thấy mẹ hay lãnh đồ của người ta về sửa mẹ chỉ sửa vào buổi tối cậu nghĩ không phải mẹ không có thời gian hay sao, sao mẹ không đánh một lần cho xong mười roi cho rồi chứ cái kiểu nằm chờ không biết khi nào roi mới đánh xuống như vậy đau chưa chết thì cậu hồi hộp cũng chết mất thôi
Chát ~
- Mẹ đã nói rồi con không biết thương yêu bản thân con thì để mẹ thương, con nhịn khát như vậy lỡ xảy ra chuyện gì mẹ biết làm sao!
- Dạ con xin lỗi mẹ!
Một roi mẹ đánh lệch xuống đùi tay cậu đưa xuống nắm chặt vạt áo chứ không dám đưa tay xuống xoa, mười roi này nói nhiều không hẳn là nhiều mà nói ít cũng không phải là ít, mới có năm roi mà đầu cổ cậu đổ mồ hôi ướt mem giờ cậu cứ như vừa được vớt dưới nước lên vậy
- Mấy roi rồi Nguyên?
- Dạ... năm... năm roi rồi mẹ!
- Còn năm roi mẹ cho nợ, đứng lên đi!
- Dạ...dạ con cám ơn mẹ!
Cậu không nghĩ là được cho nợ nên lúc nghe mẹ nói cậu cũng ngạc nhiên, lúc này cậu mới chống tay ngồi dậy, chưa kịp ngồi lên nữa thì mẹ phán một câu làm cậu nằm im tại chỗ luôn
- Từ ngày mai con không phải đi làm nữa, con ở nhà lo ôn bài chuẩn bị đi học!
- Mẹ ơi con muốn đi làm, mẹ đánh năm roi còn lại luôn đi con không nợ đâu mẹ!
- Giờ con nợ hay mẹ đánh hết thì ngày mai con cũng không được đi làm con chọn đi!
Giờ nợ hay không nợ cũng không được đi làm cậu chọn làm gì chứ
- Mẹ ơi!
- Mẹ không muốn lập lại lần nữa, một là đi vô ngủ hai là mẹ đánh luôn năm roi này rồi đi ngủ!
Thấy mẹ nhìn cậu biết bây giờ có nói gì cũng vô ít, cậu nghĩ để sáng xem sao nên lúc này cậu mới đứng lên
- Con xin lỗi mẹ con hứa từ nay về sau con không đánh nhau nữa!
- Ừ, con đi rửa mặt rồi đi ngủ đi!
- Dạ!

( Huấn văn ) thiếu gia trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ