47 [ 🍖 ]

22K 671 299
                                    



Chương 47

Beta : drmesx_3
Thi cuối kỳ cứ thế hữu kinh vô hiểm mà vượt qua, tuy rằng Diệp Khai không lấy được hạng nhất nhưng cũng không out khỏi top 3, vẫn coi như là kết quả tốt.

Điểm thi đại học của Lộ Phất lẫn trường mà hắn đăng ký cũng đã được công bố, là một trường thuộc khối 211 tỉnh ngoài, hắn đăng ký chuyên ngành Quản lý thông tin đã định sẵn là sẽ vô cùng có hại cho chân tóc trong tương lai. Lộ Phất đã tổ chức một bữa tiệc tri ân giáo viên, rồi lại chọn một ngày khác để mời các bạn học của mình, lại sợ Diệp Khai không quen đám học sinh lớp 12 mà mời cậu ăn cơm riêng vào ngày khác nữa.

Đám con trai cấp 3 có định nghĩa rất đơn giản về trưởng thành - đó là tốt nghiệp cấp 3, được uống rượu thoải mái, chỉ 2 điểm này thôi đã khiến cho bọn họ vô cùng tự tin. Ăn xong một bữa cơm, ăn hết bốn năm cân tôm đất, uống cạn bốn năm chai, trong đó Diệp Khai góp phần bằng chiến tích một cốc, còn lại đều là Lộ Phất uống. Thật ra thì Lộ Phất cũng không uống được cho lắm, nhưng hôm nay hắn có chuyện quan trọng cần giải quyết, có rượu vào mới tăng lên can đảm, ánh mắt hắn nhìn Diệp Khai có chút mơ màng, hắn một bên mắng chửi mình vô liêm sỉ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, một bên nắm lấy vai cậu.

Gió đêm hơi lạnh, trong trí nhớ của Lộ Phất, hắn với Diệp Khai đã từng có rất nhiều đêm mùa hè nhàn nhã như vậy, nhìn gió thổi bay làn khói phía trên tiệm thịt nướng, đi dạo dọc bờ sông. So với những người khác, dù sao thì Diệp Khai cũng đối xử với hắn đặc biệt hơn người khác, có lẽ chỉ bởi vì họ là bạn cùng phòng, thế nhưng cũng có thể là. . . Lộ Phất thấp giọng hỏi: "Diệp Khai, em say rồi à?"

Diệp Khai chỉ cảm thấy ánh mắt có chút mất tập trung, liền lắc đầu. Cậu muốn hỏi có nên gọi taxi về không, nhưng Lộ Phất lại căng thẳng siết lấy cánh tay cậu: "Anh, anh có chuyện muốn nói với em."

Nhìn thấy đối phương lờ đờ an tĩnh lại, Lộ Phất dùng sức mím môi, trong lòng như nổi sóng, con sóng ấy đẩy đưa hắn, hướng thẳng vào hắn, khiến cho hắn lỗ mãng mà cúi thấp đầu, tiến lại gần Diệp Khai --

"Lộ Phất!" Diệp Khai đẩy hắn ra, bước chân bởi vì nhiễm cồn mà thoáng lảo đảo, suýt nữa thì đã ngã sấp xuống. Vẫn là Lộ Phất kéo cậu lại để giữ cậu đứng vững. Ngay sau đó Diệp Khai liền hoàn toàn tỉnh táo lại, cậu sửng sốt nhìn Lộ Phất: "Anh -- anh là gay thật sao?"

"Thì ra em cũng biết rồi?"

"Em không biết," Đầu óc Diệp Khai có chút hỗn loạn: "Anh muốn làm gì thế?"

Lộ Phất hít sâu một hơi: "Anh thích em, em thấy phản cảm sao? Em đối với anh -- "

"Không có." Diệp Khai từ chối như đinh đóng cột: "Em không có cảm giác gì với anh cả."

"Anh còn tưởng là em sẽ không cự tuyệt, nên anh cứ nghĩ anh vẫn còn cơ hội --" Lộ Phất mất tinh thần cười cười, "Xin lỗi em nhé, dọa sợ em mất rồi, bỏ qua đi, đây là lỗi của anh."

Hắn lịch sự thả tay ra, thấy Diệp Khai đã đứng vững mới lùi về khoảng cách xã giao, hỏi: "Vậy em về thế nào? Gọi xe? Hay là gọi người tới đón?"

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ