Chương 62:
Beta : drmesx_3
Juliet bị xối tơi tả trong cơn mưa lớn.
Diệp Cẩn đứng trên hành lang ngắm mưa. Những cơn mưa xối xả vào mùa hè khiến đất trời trở nên trắng xóa. Nước mưa xối liên tục vào bãi cỏ, tạo thành một lớp sương mù trên bề mặt. Cô khoanh tay dựa vào cột, nhìn đến nhìn đến xuất thần. Đây là khúc nhạc dạo đầu của cơn bão, bão năm nay đến sớm một cách đặc biệt.
Cánh cổng sắt từ từ lùi sang hai bên.
Một chiếc taxi màu xanh lá cây đi vào.
Diệp Cẩn mở to mắt, đứng thẳng dậy.
Một bóng dáng gầy gò bước ra khỏi xe. Cả người cậu ướt sũng, ôm chiếc cặp sách trong ngực rất chặt, gần như là không còn tỉnh táo bình thường.
"Dì Giả!" Diệp Cẩn biến sắc, dì Giả nghe cô gọi liền chạy ra, vừa nhìn thấy liền hoảng hốt, vội vàng ra lệnh người làm đi chuẩn bị khăn mặt và canh gừng.
"Sao vậy? Sao lại thành thế này?" Diệp Cẩn kéo cậu vào phòng, nhận lấy khăn mặt người giúp việc đưa tới, quấn lên cho cậu.
Diệp Khai như mất đi tri giác.
Diệp Cẩn lau tóc, mặt, cánh tay cho cậu: "Nghe mommy nói em bị sốt ở Mỹ mà? Sao còn chạy ra ngoài hứng mưa? Chú Lục cũng thật là, làm gì mà không đi đón em vậy chứ?"
Cô từ từ nhận ra Diệp Khai đang run rẩy. Rất nhẹ, rất khẽ, như là run rẩy từ xương tủy chui ra ngoài.
Động tác trên tay chậm lại, Diệp Cẩn ra hiệu bằng mắt, người giúp việc tự giác lui ra ngoài. Cô dùng khăn ôm lấy Diệp Khai, điềm nhiên dẫn cậu vào thang máy: "Đi lên tắm nước nóng nhé?"
Diệp Khai không trả lời, trong mắt cậu cũng không hề có tiêu điểm tập trung hay sắc thái gì. Diệp Cẩn cầm lấy bàn tay thon gầy lạnh lẽo của cậu: "Bảo Bảo?"
Có lẽ là hai chữ "Bảo Bảo" này đã kích động đến cậu, hoặc cũng có thể là do Diệp Cẩn vừa chạm vào chiếc đồng hồ Breguet trên cổ tay mình, ánh mắt Diệp Khai thoáng động, như thể vừa bị một lưỡi dao sắc bén đánh thức khỏi khung cảnh trắng xóa trong mơ. Đôi môi nhợt nhạt của cậu mấp máy, nói một cách yếu ớt: "Trần Hựu Hàm nói chia tay với em."
Thang máy dừng lại ở tầng ba.
"Chúng em chia tay rồi."
"Chúng em chia tay rồi."
Ngơ ngác mà lặp lại hai lần, tay Diệp Cẩn bị cậu siết đến đau. Ánh mắt Diệp Khai vô ý lướt qua mặt cô, trước mắt xuất hiện hành lang cửa trước quen thuộc, nó trống rỗng, như là đang lắc lư, xuất hiện bóng chồng trước mắt cậu, tinh thần cậu rung lên, thả Diệp Cẩn ra, lảo đảo chậm rãi bước về phía phòng ngủ.
"Là đang mơ. Đúng vậy, đây là một giấc mơ. Mình đang bị lệch múi giờ mà thôi. . . chỉ là lệch múi giờ thôi. . ."
Cửa kính bị đẩy ra, cậu loạng choạng nghiêng ngả rồi tự vấp ngã. Bịch! một tiếng, cả người quỳ rạp xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc mã của tôi là tra công
RomanceTrúc mã của tôi là tra công Tác giả: Tam tam nương Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành Keyword: Nhân vật chính: Diệp Khai, Trần Hựu Hàm ┃ vai phụ: Các bạn học, ba mẹ đôi bên ┃ ngoài ra: Tóm tắt trong 1 câu: Hiệ...