Chương 97:
Việc Trần Hựu Hàm trở lại GC đã được đưa vào lịch trình chính thức, mặc dù chưa được công bố chính thức, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng thấy rằng hắn rõ ràng đã bận rộn hơn trước. Mặc dù hai năm qua hắn vẫn có tên trong ban giám đốc nhưng thực ra cũng chỉ là hư danh, cơ bản là không nhúng tay vào công việc kinh doanh cụ thể. Lần này khi tin tức vừa mới truyền ra, nhóm quản lý cấp cao không hẹn mà cùng nhau không vui, nhớ đến những thủ đoạn của hắn khi còn ở tập đoàn thương mại -- tàn nhẫn, quyết tuyệt, nhanh chóng, mất hết tính người sấm rền gió cuốn, một lòng muốn lột xác cho GC từ trong ra ngoài.
Trước đây, do thân phận là chủ tịch tập đoàn thương mại nên những khi đối mặt với các bộ ngành thuộc lĩnh vực du lịch văn hóa, khách sạn và giải trí, Trần Hựu Hàm vẫn luôn gặp phải nhiều cản trở, lần này hắn quay về với vai trò của giám đốc điều hành hội đồng quản trị thường trực, là tượng trưng cho sự thay đổi thực sự của quyền lực trong GC, cho nên các bên liên quan vừa nghe tin đã nhanh chóng hành động, lấy lòng, tranh công trạng, chơi ngáng chân -- thế cục biến đổi xảo quyệt, nhưng mà thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi, một khi đã vạch ra đường dây lợi ích rõ ràng, vậy thì chỉ nhìn qua một cái đã có thể thấy rõ ràng đâu là địch, đâu là bạn.
Hắn không giấu diếm Diệp Khai bất kỳ chuyện gì, gọi điện thoại, xem tài liệu, họp với Cố Tụ và Trần Vi Vũ, Diệp Khai đều không cần phải né tránh. Sau khi về nước vài ngày, nghe phong thanh Diệp Khai đã đoán được đại khái bố cục của hắn, nhìn dáng vẻ hắn thì ung dung thản nhiên, tám phương đứng ngồi không yên vì mình của hắn, Diệp Khai lại càng cảm nhận được sự đáng sợ của Trần Hựu Hàm. Chuyện này thì có khác gì lúc ở trên giường đâu cơ chứ? Chơi đến mức khiến cho người ta không chống đỡ nổi, còn hắn thì từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng ở trên cao, chỉ đến khi cậu mềm giọng khóc nức nở cầu xin thì hắn mới xâm chiếm như cuồng phong như mưa rào.
Tỷ dụ như hiện tại.
Vừa mới cãi nhau, dỗ dành lại không dỗ xong, vậy thì chỉ có thể ném người lên giường để nói lý. Đang nói lý dở chừng thì có người gọi điện đến, lại còn trùng hợp chính là Trần Phi Nhất. Diệp Khai nghe thấy Trần Hựu Hàm vừa nhận máy đã gọi một tiếng "Ba" với người bên kia đầu dây thì suýt chút nữa liền sụp đổ, ấy vậy mà Trần Hựu Hàm vẫn ung dung như thường, hắn vừa thản nhiên nói chuyện với ông về việc tổ chức sinh nhật cho Ninh Xu ngày hôm nay, vừa không ngừng động tác trên tay. Ánh mắt Diệp Khai có chút tan rã, không tập trung mà nhìn gân xanh và lớp mồ hôi mỏng toát ra trên cánh tay rắn chắc của hắn. Cậu không dám lên tiếng, Trần Hựu Hàm thì vẫn đang trò chuyện với ba hắn, hắn khoan thai báo cáo động thái trong công ty những ngày vừa qua, thỉnh thoảng lại liếc Diệp Khai một cái, thấy cậu sắp co giật đến nơi thì chế giễu mà thu tay về.
Diệp Khai trở mình, cơ thể được quấn trong tấm ga giường màu trắng phập phòng theo nhịp thở hổn hển của cậu. Cậu nắm tay nện lên giường, xoay người đi xuống đất.
Trần Hựu Hàm còn tưởng cậu sẽ chủ động ngồi lại, không ngờ Diệp Khai lại chạy vọt vào phòng tắm. Tiếng nước của vòi hoa sen vang lên, mắt hắn tối xuống, bình tĩnh ngắt lời phân tích của Trần Phi Nhất: "Con còn có chút việc, mình nói sau đi ba." Trần Phi Nhất bên kia điện thoại rõ ràng đã giật mình một cái, còn chưa kịp lên tiếng mắng mỏ thì đã bị thằng con mình cúp điện thoại. Ông suy nghĩ một hồi, cảm thấy giọng điệu của thằng con trai mình rõ ràng có gì đó không vui và nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc mã của tôi là tra công
RomantizmTrúc mã của tôi là tra công Tác giả: Tam tam nương Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành Keyword: Nhân vật chính: Diệp Khai, Trần Hựu Hàm ┃ vai phụ: Các bạn học, ba mẹ đôi bên ┃ ngoài ra: Tóm tắt trong 1 câu: Hiệ...