Chương 103
Đường xá ban đêm rất thông thoáng, đến Phồn Ninh không mất đến nửa giờ. Diệp Khai vẫn luôn bận bịu gửi tin nhắn, Trần Hựu Hàm đoán rằng cậu đang tìm lý do để báo cáo với Cù Gia, hắn tự cảm thấy mình cứ như là phần tử bất lương bắt cóc học sinh cấp 3 yêu sớm vậy.
"Có phải ảo giác của anh sai rồi không, anh cứ cảm thấy mẹ em không còn nghiêm khắc với em như trước nữa."
Diệp Khai sắp xếp ổn thỏa xong mọi chuyện, cất điện thoại đi, giả ngu nói: "Vậy sao?"
Trần Hựu Hàm tìm được lý do thích hợp cho chuyện này: "Xem ra đối với bà ấy chỉ cần em không đi với anh thì mọi chuyện đều dễ bàn." Trong giọng nói có mang theo ghen tuông nhàn nhạt: "Trước kia em dẫn Lucas về nhà ăn cơm, thái độ của mẹ em thế nào?"
"Hình như. . . khá là long trọng."
Trần Hựu Hàm không vui, tay hắn nắm chặt vô lăng, cười mắng "Mẹ kiếp, chẳng lẽ bà ấy không nhìn ra Lucas có ý với em à."
Diệp Khai nghiêng đầu nhìn hắn một cách thích thú, Trần Hựu Hàm liếc lại cậu một cái, nhìn thấy cậu cong môi, cười rất đẹp. Mặc dù trong mắt có mang theo chút chế giễu, nhưng nó lại phản chiếu quang cảnh ban đêm đẹp như sao bên ngoài cửa sổ, không hiểu sao mà hắn lại nhìn ra vẻ cưng chiều.
"Mẹ có biết mà, mẹ nghĩ rằng em đang hẹn hò với Lucas."
Trần Hựu Hàm nhàn nhạt lên tiếng: ". . . Cảm ơn em, anh giận thật rồi."
Hắn nhấn mạnh ga rồi chuyển làn đường để vượt. Gió đêm từ mặt sông tràn vào, làm rối loạn kiểu tóc vẫn luôn được chỉnh trang tỉ mỉ của Trần Hựu Hàm. Hắn ghen cũng ghen với giọng điệu bất cần đời, nửa thật nửa giả, làm cho lòng người ngứa ngáy.
Diệp Khai biết hắn có ý gì, dẫu sao thì kể từ khi cậu bắt đầu nhận thức được, Cù Gia vẫn luôn trưng ra vẻ lạnh nhạt mỗi khi Trần Hựu Hàm đến nhà, chờ đến khi Diệp Khai lên cấp 3, trở nên thân thiết hơn với hắn, Cù Gia liền thẳng thắn không thèm trưng ra vẻ mặt hòa nhã nữa. Bà cũng không phải kiểu người không nể mặt người khác như vậy, nhưng giọng điệu âm dương quái khí lại khiến người ta nghe mà thấy không thoải mái. Diệp Khai chưa từng thấy bà đối xử với người khác như thế, duy chỉ có một mình Trần Hựu Hàm.
Để mà nói thì vẫn là do quá thân quen.
Trần Hựu Hàm rất tổn thương mà nói: "Lúc anh còn nhỏ, mẹ em cũng hay ôm anh lắm."
Diệp Khai buồn cười nhìn hắn: "Vậy sao sau này lại thành ra như vậy?"
"Chắc là do từ lúc vào Thiên Dực anh đánh nhau quá nhiều, đập hỏng quá nhiều bàn học, phá phách quá nhiều --" Nói đến đây hắn liền im bặt.
Diệp Khai nhướng mày: "Nói tiếp đi chứ."
Trần Hựu Hàm đột ngột cua một cái: "-- chủ nhiệm lớp."
Diệp Khai cười ra tiếng, cố ý than thở: "Vậy phải làm sao đây? Anh đã tìm ra cách nào để dỗ vui mẹ em chưa? Mẹ mà giận lên thì ngay cả ông nội cũng hết cách đấy."
"Hay là anh đưa mẹ em đi đo kính mắt nhé, ngay cả Lucas mà bà ấy cũng có thể chấp nhận, vậy tại sao lại cứ chướng mắt với anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc mã của tôi là tra công
RomanceTrúc mã của tôi là tra công Tác giả: Tam tam nương Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành Keyword: Nhân vật chính: Diệp Khai, Trần Hựu Hàm ┃ vai phụ: Các bạn học, ba mẹ đôi bên ┃ ngoài ra: Tóm tắt trong 1 câu: Hiệ...