115

7.1K 310 85
                                    

Chương 115

Khi đến nơi này trời đã mưa rất to, lúc về cũng không khá hơn là bao. Cơn mưa phùn mù mịt đã biến những ngọn núi ngoại ô thành một vùng sương mù mênh mông, những cánh đồng lúa xanh mướt và rặng dừa uốn lượn đến chân núi nhấp nhô phía xa xa.

Diệp Khai ngồi một mình ở hàng cuối cùng, cạnh cửa sổ, Trần Hựu Hàm ngồi ở hàng chéo trước mặt cậu, vẫn là khoanh tay trước ngực, chân gác khung xe, dáng vẻ cứ như đang nói với những người khác rằng muốn sống thì đừng có lại gần, tai nghe chỉ nghe có một bên, bên còn lại là để nghe đội trưởng đội bóng rổ tám chuyện. Trận thi đấu cuối cùng của đợt huấn luyện Thiên Dực đã đè bẹp trường trung học số 12, tất cả bốn hiệp đều chơi cho đối phương tơi tả, hai hiệp đầu đối phương còn có thể nói mấy lời rác rưởi, đến cuối cùng thì đã bị chơi cho câm luôn.

Vết thương của Trần Hựu Hàm vẫn còn chưa khỏi hắn, vậy nên hắn chỉ vào chơi một hiệp đầu, thế nhưng cũng không cản được hắn lấy được thành tích 25 điểm thật đẹp mắt. Trần Phi Nhất gọi điện thoại đến điên cuồng mắng hắn đạp cho đối phương tổn thương cả nội tạng, hắn thì chỉ ngoáy ngoáy lỗ tai, nhẹ nhàng nói rằng mình đã đạt được MPV của đợt tập huấn, Trần Phi Nhất bên kia đầu điện thoại vừa nghe thế liền kéo căng khóe môi, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà bật cười, nhưng ông còn chưa cười xong thì Trần Hựu Hàm lại nói: ". . . Nhưng vì đánh nhau mà bị tước giải rồi."

Trần Phi Nhất: ". . ."

Xe vừa mới quẹo một cái đã có một tiếng "cộc" rất nhỏ vang lên.

Trần Hựu Hàm quay đầu nhìn, thấy Diệp Khai đã ngủ thiếp đi, do quán tính lúc xe quẹo cua mà đụng đầu vào cửa kính.

Hắn thu hồi tầm mắt, tiếp tục không yên lòng nghe đội trưởng kể chuyện.

Đi từ ngoại ô thành phố về Thiên Dực mất khoảng chừng nửa tiếng, Diệp Khai nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, mỗi khi xe quẹo cua liền sẽ bị cụng đầu. Nghe tiếng thì có vẻ không nặng, chắc là cũng không đau cho lắm, nhưng cuối cùng Trần Hựu Hàm vẫn không nhịn được nữa, đội trưởng đang nói dở câu chuyện thì thấy ngôi sao của đội - MVP không vương miện - công tử Trần đại thiếu của tập đoàn GC đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng bước đến chỗ Diệp Khai ngồi xuống trong ánh mắt lơ ngơ mà chăm chú của hắn.

Một ngã rẽ mới lại đến, Trần Hựu Hàm kịp thời đưa tay vòng qua cổ Diệp Khai, đệm vào tấm kính mờ sương lạnh giá.

Trong lúc nhất thời đội trưởng cảm thấy răng mình có chút chua, hắn hô lên một tiếng với biểu cảm phong phú nhưng liền bị Trần Hựu Hàm cảnh cáo bằng một cái nhìn hung dữ. Dữ cũng không dữ cho đàng hoàng, hắn không khỏi bật cười, dứt khoát không thèm để ý đến đội trưởng nữa, ánh mắt rơi vào đôi mi đang nhắm nghiền của Diệp Khai.

Hành trình tiếp theo của Diệp Khai trôi qua với một giấc ngủ ngon lành và an ổn, chờ khi cậu tỉnh dậy thì xe đã đi vào nội thành rồi. Điều hòa trong xe bật hơi thấp, sau khi tỉnh ngủ cậu mới phát hiện ra trên người mình đang được khoác một chiếc áo thể thao rộng rãi màu đỏ sẫm, là áo của đội bóng rổ. Diệp Khai giật mình, nhận ra mình đang ngủ trong ngực Trần Hựu Hàm, một tay của đối phương đang vòng qua sau đầu cậu, áo khoác thì cởi ra khoác cho cậu, còn mình thì chỉ mặc một chiếc áo phông trắng, quạt điều hòa chiếu thẳng xuống cánh tay hắn, khiến cho ống tay áo khẽ bay lên.

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ