Chương 8
Gần đến cuối năm, tất cả mọi người đều bận rộn. Như thường lệ, qua tết âm lịch Diệp Khai sẽ bay đến Vancouver để thăm ông bà ngoại. Hoa kiều thế hệ cũ như bọn họ hiển nhiên là rất muốn về Ninh Thị đoàn tụ, thế nhưng dù sao tuổi cũng đã lớn, hơn mười tiếng bay với họ mà nói thì ngang với cực hình, vậy nên chỉ đành để Diệp Khai hi sinh một chút. Trước khi đi, nhà họ Diệp còn có một buổi tiệc chiêu đãi cảm ơn cuối năm cần Diệp Khai tham sự. Cậu là người thừa kế tương lai của Ngân hàng Thương mại Ninh Thông, mỗi năm đều có mấy dịp phải mặc chính trang đeo cà vạt lên làm bộ vài lần.
Ngân hàng Thương mại Ninh Thông tính ra là một ngân hàng thương mại tư nhân ở Trung Quốc, tiệc rượu cuối năm thường được coi là cơ hội để những người mới trong nhiều ngành nghề làm quen và giao lưu với nhau, bởi vậy nên cũng thu hút được khá nhiều sự chú ý. Là khách hàng lớn của Ngân hàng Thương mại Ninh Thông, tập đoàn GC đương nhiên cũng được mời, thường là Trần Phi đích thân tham dự, nhân tiện dẫn theo Trần Hựu Hàm - đứa con trai chơi bời lêu lổng không ra sao độc nhất của mình.
Tiệc chiêu đãi được tổ chức tại St.Regis cạnh biển, chương trình làm việc rất dài. Từ ba giờ chiều đến tám, chín giờ tối, trước cuộc họp là tuyên dương khen ngợi, cuối cùng là bước vào bữa tiệc tối, nơi nâng ly cạn chén trao đổi danh thiếp, cuối cùng còn có một vũ hội cocktail.
Trần Hựu Hàm mới phải lòng một người đẹp cao lãnh trong quán bar vào đêm hôm trước, lại là một họa sĩ, dùng hết tâm tư mới nắm được vào tay. Một lần làm liền ngủ đến tận mười hai giờ trưa hôm sau mới tỉnh dậy, hắn đứng trước gương, trong gương xuất hiện một khuôn mặt râu ria xồm xoàm túng dục quá độ. Mỹ nhân diện đồ ngủ, lười nhác ôm hắn từ phía sau để châm lửa. Trần Hựu Hàm trần thân trên, nhìn qua gương liền thấy một đôi bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đang ve vuốt trước ngực hắn, bờ vai đẹp đẽ nổi lên từng trận tê dại theo sau những cái hôn của đối phương.
Hắn cong môi cười: "Tối qua còn chưa ăn no sao?"
"Tối qua no rồi, nhưng giờ lại đói rồi."
Mỹ nhân tên là Dư Điềm, nghe có loại ngọt ngào tương phản, giờ phút này người kia giơ hai tay lên duỗi người một cái, rồi ôm lấy Trần Hựu Hàm ra lệnh: "Đêm nay em chờ anh ở đây."
Không thể không nói, nhìn một mỹ nhân trong trẻo lạnh lùng bị tình dục chinh phục thực sự có một cảm giác vô cùng thành công. Trần Hựu Hàm giờ phải vội vàng trở về nhà để tắm rửa và thay quần áo, nếu không thì hắn vẫn còn có thể làm trong phòng tắm thêm nháy nữa không chừng.
"Đêm nay còn chưa chắc, em cứ ở trước đi." Loại trường hợp này hắn không tự quyết được.
Dư Điềm không vui nheo mắt, cáu kỉnh, nhéo lưng hắn một cái, lại cắn thêm một cái lên vai, quay đầu đóng sập cửa mà đi.
Chà, xem ra đêm qua còn chưa làm hết sức. Trần Hựu Hàm nhanh chóng tắm qua một lượt nước lạnh, quấn khăn tắm đi ra. Giọt nước dọc theo xương quai xanh lướt qua ngực, chảy xuống nhân ngư tuyến dưới bụng dưới, vừa nhìn đã khiến người ta suy nghĩ miên man. Dư Điềm nheo mắt nhìn, kéo khăn tắm của hắn ra rồi đẩy hắn ngã vào sô pha, ngồi xổm xuống há miệng ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc mã của tôi là tra công
RomanceTrúc mã của tôi là tra công Tác giả: Tam tam nương Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành Keyword: Nhân vật chính: Diệp Khai, Trần Hựu Hàm ┃ vai phụ: Các bạn học, ba mẹ đôi bên ┃ ngoài ra: Tóm tắt trong 1 câu: Hiệ...