7

22K 1.3K 463
                                    

Chương 07

Diệp Khai ở lại nhà Trần Hựu Hàm chơi hồi lâu, hai người không có việc gì làm, thế là cầm Switch lên đánh tay đôi, càng đánh càng đấu võ mồm với nhau như hai con gà chíp. Trần Hựu Hàm chơi game chỉ ở cấp độ gà mờ, đến cả cãi cũng không cãi lại Diệp Khai, vừa mắc lỗi liền sẽ giả vờ mình là bệnh nhân mà lải nha lải nhải, lăn lộn đùa Diệp Khai đến phục luôn, chờ đến khi cả hai đều chơi đến mệt hắn mới nhận ra, mẹ nó trời đã tối mất rồi.

Màn hình điện thoại di sáng lên rồi lại tắt, Trần Hựu Hàm vội vàng nhấc máy ở giây cuối cùng, nhưng cuộc gọi vẫn bị cúp trước, để lại trên màn hình thông báo miss call của "Tiểu Cửu"

"Fuck" Trần Hựu Hàm vò đầu bứt tóc, "Mẹ nó, quên mất rồi."

Diệp Khai hai tay chống lên sàn nhà, nhìn Trần Hựu Hàm cau mày chửi thề, hỏi: "Công ty có chuyện gì sao?"

"Không có, là Tiểu Cửu, anh quên là đã hẹn cậu ấy tối nay."

Diệp Khai nhún nhún vai, tỏ vẻ tiếc nuối: "Vậy hôm nay dừng lại ở đây thôi." Nói xong liền nhanh nhẹn đứng dậy, vơ lấy áo khoác với ba lô của mình, "Bye bye."

Trần Hựu Hàm thật ra thì muốn hủy hẹn luôn với Tiểu Cửu để ăn cơm với Diệp Khai, thế nhưng rõ ràng người kia không có hắn cơ hội nào, đành phải nuốt lời vào bụng, cầm chìa khóa xe lên đi cùng cậu ra cửa. Lùi lại một chút để cầu việc khác, hắn muốn đưa Diệp Khai về nhà, thế nhưng Diệp Khai lại từ chối hắn lần nữa, "Em muốn đến thư viện thành phố, anh cứ đi hẹn hò đi."

"Để anh đưa em đi."

Diệp Khai mím môi cười, trong mắt có ý xấu: "Hựu Hàm ca ca, hôm nay anh kỳ lạ quá đi à, không phải anh đang trốn cậu ta đấy chứ?"

Con cái của nhân tinh quả nhiên cũng là nhân tinh. Trần Hựu Hàm yên lặng ngậm miệng, đưa mắt nhìn Diệp Khai ngồi lên xe , lúc này mới gọi lại cho Ngũ Tư Cửu.

"Ừ, là tôi, em đâu rồi? Không có, tôi ngủ quên mất." Hắn đảo tay lái, tiếng động cơ gầm lên, lao vào trong dòng lũ xe cộ của màn đêm.

Ngũ Tư Cửu đã đợi anh ta ở góc đường từ trước, trên lưng đeo balo cùng với ống tranh, liếc mắt nhìn thì thấy chẳng khác gì những học sinh cấp ba sạch sẽ khác. Ánh đèn neon khiến khuôn mặt cậu trở nên càng thêm điềm đạm, đôi mắt khi rũ thấp của cậu có vài phần giống với Diệp Khai, đây là sự thật mà Trần Hựu Hàm đã nhận ra ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Cửa ghế phụ mở ra, Ngũ Tư Cửu ngồi vào chỗ, ôm cặp sách trước ngực: "Hựu Hàm ca ca, anh đã khỏe hơn chút nào chưa ạ?"

Tinh lực của Trần Hựu Hàm khác hẳn với người bình thường, dù cho là say rượu cảm lạnh cũng không thể ngăn cản hắn quyến luyến sàn đêm, thế nhưng Ngũ Tư Cửu ân cần hỏi han vẫn khiến hắn cảm nhận được một chút ấm lòng, hắn đưa tay ra vuốt mái tóc mềm mại của đối phương : "Sao nào, sợ tôi không làm nổi em hả?"

Mặt Ngũ Tư Cửu thoáng cái đỏ bừng, cậu nắm chặt quai cặp sách vặn vẹo liên tục, giọng nói run run: "Khách sạn Marriott ở đường Tây, em đã đặt phòng trước rồi..."

Tay Trần Hựu Hàm đang cầm tay lái đột nhiên dừng lại, sau đó hắn thấp giọng cười. Tiếng cười của hắn rất quyến rũ, bởi vì hôm nay hơi khàn giọng, lại mang theo chút âm sắc gợi cảm, khiến cho lòng bàn tay Ngũ Tư Cửu đổ mồ hôi.

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ