37

15.1K 762 193
                                    

Chương 37

Tòa nhà trụ sở Nhà xuất bản Phương Nam, bộ phận biên dịch và biên tập văn học Tây Ban Nha hiện đại và đương đại nằm trên tầng 33. Trần Hựu Hàm phong độ nhẹ nhàng gõ lên bàn lễ tân: "Xin chào,  tôi muốn tìm Đỗ Đường."

"Hôm nay chủ biên Đỗ không có ở đây, kiến nghị ngài hẹn trước vào hôm khác." Người phụ nữ trên quầy lễ tân cười chặn hắn lại, xem ra đã rất quen với việc chặn người giúp Đỗ Đường.

Hai ngón tay Trần Hựu Hàm  kẹp lấy một tấm danh thiếp: "Gọi vào máy nội tuyến, đọc đi."

Hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười tản mạn, không cho người ta được phép từ chối. Lễ tân ma xui quỷ khiến mà cầm điện thoại lên: "Chủ biên Đỗ, xin lỗi vì đã làm phiền ngài, ở đây có một vị . . . Chủ tịch tập đoàn thương mại GC, Trần tổng tài. . . Trần Hựu Hàm tiên sinh, ngài ấy nói --" Lễ tân còn chưa kịp đọc xong thì đã bị ngắt lời, sững sờ lặp lại: "Cho ngài ấy tiến vào thật sao? Vâng."

"Để tôi dẫn ngài vào." Lễ tân đặt danh thiếp xuống, dẫn Trần Hựu Hàm đi qua phòng biên tập lộn xộn nhưng vẫn tính là có trật tự, cô gõ lên cửa kính treo bảng tên chủ biên tòa soạn.

"Mời vào."  Giọng nói bên trong trầm thấp và rõ ràng, có cảm giác của kim loại, chỉ nghe giọng thôi thì sẽ không đoán được hắn đã ngoài ba mươi tuổi.

Cánh cửa bị đẩy ra.

Trần Hựu Hàm đút một tay vào túi quần, trong lòng yên tĩnh lại một chút rồi mới bước vào.

Trên chiếc bàn rộng hai mét chất cả đống sách báo cao gần nửa người, đôi giày da dê, đế cũng được làm bằng da lặng lẽ giẫm lên thảm, một lúc sau, một gương mặt không chút biểu cảm ló ra từ sau đống giấy tờ. Người đó đeo kính cận thị gọng đen, anh ta nhanh chóng liếc nhìn Trần Hựu Hàm  một cái rồi nói: "Ngồi đi.". Sau đó liền cúi đầu xuống. Anh cầm cây bút trên tay, đang viết gì đó trên một tập giấy trắng.

Trong văn phòng rộng lớn tràn ngập nắng chiều, chỉ còn lại tiếng sột soạt của đầu bút.

Ánh mắt Trần Hựu Hàm lướt qua giá sách kính khảm gỗ thật chiếm nguyên một bức tường phía sau, chúng chất đầy sách, toàn là sách văn học nước ngoài và từ điển, trên cùng còn rất vô tình mà nhét vào vài chiếc cúp, huy chương cùng với giấy chứng nhận. Ánh mắt Trần Hựu Hàm lướt qua chừng năm giây, không nhịn được mà cười khẽ một tiếng.

"Đãi khách cái kiểu gì thế hử?" Hắn nói.

Cạch.

Bút máy bị đặt xuống, Đỗ Đường đẩy kính mắt lên, lại đẩy ghế làm việc ra rồi đứng dậy. Anh mặc một chiếc áo phông đen rất đơn giản, nhìn qua thì thấy hình như còn cao hơn cả Trần Hựu Hàm. Khu tiếp khách đặt bên cửa sổ sát đất, anh đi qua đó trước, nhưng không ngồi xuống mà đứng ở quầy bar pha trà cho hắn, lạnh nhạt nói: "Đã lâu không gặp."

Hay cho một câu đã lâu không gặp.

Nói cứ như mới trôi qua vài tháng vậy.

Trần Hựu Hàm mơ hồ ước tính, hơn mười năm rồi sao? Hắn vậy mà lại không nhớ rõ cho lắm.

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ