Chương 35:
Hai người dành trọn ba ngày ở Fiji để chơi đùa, bơi qua đảo, chơi dù lượn, ngồi trực thăng tham quan, du ngoạn ngắm hoàng hôn, câu cá biển, lặn xem cá mập, mỗi cái chơi một lần. Có điều hầu như đều là Diệp Khai chơi, Trần Hựu Hàm thì chỉ là ngồi trên du thuyền cùng cậu. Điện thoại của hắn rung lên không ngừng, sau đó bắt đầu mang theo cả máy tính lên thuyền. Khi những du thuyền khác người ta đều là tuấn nam mỹ nữ mặc bikini tắm nắng thì Trần Hựu Hàm lại đang nổi giận với Cố Tụ trong video.
Ngày thứ tư Diệp Khai đã thức dậy từ rất sớm, ngồi ngồi trên giường ôm chăn mền, ánh mắt xuyên qua hàng cọ và dừa xanh để nhìn qua mặt biển xanh thẳm như ngọc bích, cậu ngơ ngơ ngác ngác, hiển nhiên là đang không tập trung. Không đợi cậu sắp xếp lại cảm xúc thì đã nghe thấy Trần Hựu Hàm lại đang nhận điện thoại: "Ừm, cậu gấp cái quái gì? Mới có hai ba ngày mà thôi -- tiến vào rồi?" Hắn quát lên: "Để cho Nhậm Giai -- mà không, cậu tự đi đi. Người tiếp quản chính là ai? Được rồi, tôi hỏi cậu làm gì -- cúp máy đây, ông già gọi đến cho tôi rồi."
Hắn nhận máy.
"Vâng, ba. Vâng, đang ở đảo Fiji." Sau đó liền không thấy hắn nói gì nữa.
Diệp Khai rón rén bước xuống giường, đẩy cửa kính ra, thấy Trần Hựu Hàm mặc một bộ đồ làm bằng sợi đay, đứng bên hồ bơi vừa gọi điện vừa hút thuốc, sắc mặt dần trở nên trầm trọng, mãi lâu sau, hắn thở dài một hơi, vo tròn cuống thuốc lá, đáy mắt có vẻ tàn nhẫn nóng nảy. Hắn trào phúng nói: "Ba năm đó cũng đắc tội hắn không nhẹ đâu."
Không biết Trần Phi Nhất lại nói cái gì, Trần Hựu Hàm chống nạnh đi một vòng, càng nghe càng bực bội: "Trần Nam Châu sớm đã phải đóng gói chuyển phát nhanh đến Hawaii rồi, đừng nói nữa, con còn lười tranh đấu với bà ta, nếu tranh thật thì bà ta đủ tầm chắc? Nếu không phải sợ ba tức chết -- được rồi được rồi, người để con xử lý, để con đóng vai ác được chưa. Bây giờ con không về được!" Giọng hắn đè nén lửa giận: "Đến đảo Fiji không để nghỉ phép thì con đến làm lao công chắc? Tiểu minh tinh cái gì? Được được được -- "
Vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Diệp Khai, hắn lập tức dừng lại, ngay cả giọng điệu cũng trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều: "Con cúp máy trước đây, cứ thế đi đã, vâng."
Diệp Khai mặc áo phông, quần đùi đứng dựa vào cửa kính, ánh mắt cậu không biết đang nhìn vào đâu, cứ như là đang mộng du vậy. Trong làn gió biển rực rỡ của Nam Thái Bình Dương, mái tóc đen mềm mại của cậu khẽ tung bay. Bên hồ bơi, những bông hoa dâm bụt đang mạnh mẽ nở rộ.
Trần Hựu Hàm đứng tại chỗ nhìn cậu thêm một chút mới chịu đi về phía cậu.
"Đêm qua ngủ có ngon không?"
Diệp Khai dùng mu bàn tay che miệng, ngáp một cái rồi mệt mỏi nói:"Mãi tận khuya em mới ngủ được."
Trần Hựu Hàm sao có thể không biết, chính tai hắn nghe thấy cậu xoay người ngồi dậy rồi lại nằm xuống, rồi lại dậy, lại nằm, giống như cả một đêm hết ngồi lại đến nằm. Hắn đưa tay nhéo nhéo cổ cậu, Diệp Khai giật mình một cái, lại theo bản năng mà nâng cổ lên, ánh mắt hơi nheo lại dưới ánh mặt trời, mặt cậu gần như bị mặt trời chiếu đến mức trong suốt như ngọc. Trần Hựu Hàm dời ánh mắt, chuyên chú mà giấu đầu lòi đuôi nhìn chằm chằm một đóa râm bụt rung rinh trong gió biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc mã của tôi là tra công
RomanceTrúc mã của tôi là tra công Tác giả: Tam tam nương Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành Keyword: Nhân vật chính: Diệp Khai, Trần Hựu Hàm ┃ vai phụ: Các bạn học, ba mẹ đôi bên ┃ ngoài ra: Tóm tắt trong 1 câu: Hiệ...