Chương 110
Lần đầu tiên Diệp Khai nhận thấy có gì đó không đúng là mãi tận khi cậu nhìn thấy bức tường trắng như tuyết ở hành lang của tòa nhà dạy học.
Mặt tường rõ ràng là vừa mới sơn lại, phía trên không có bất cứ một vết bẩn nào. Sàn nhà lát gạch màu trắng đen, khung cửa sơn màu xanh lá cây đậm, bởi vì còn mới nên trông không hề lỗi thời mà còn lộ ra hơi thở gọn gàng chỉnh tề.
Nhìn từ tia sáng chiếu xiên vào hành lang, có lẽ giờ đã vào tầm hoàng hôn. Ngay khi ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, phảng phất như là muốn chứng tỏ tính chính xác của nó, trong sân trường trống trải rất nhanh liền vang lên tiếng chuông báo giờ. Tiếng chuông này bao nhiêu năm nay đều không thay đổi, Diệp Khai vô thức liền biết rằng giờ đã là 6 giờ chiều.
Có rất ít người trong trường, ít nhất là không có một học sinh hay giáo viên nào trên hành lang nơi cậu đang đứng.
Đi dọc theo hành lang hướng về phía trước, trước khi đi qua chỗ ngoặt, Diệp Khai mơ hồ nghe được tiếng người nói chuyện.
". . . Tôi biết rồi."
Giọng nói này có chút quen thuộc, nhưng thật ra thì cũng không quá quen, bởi vì nhất thời Diệp Khai vẫn chưa nhớ ra đó là giọng của ai.
Một giọng nói khác lại vang lên: "Sau đó thì sao?"
Giọng điệu bất cần đời, vẻ trầm thấp từ tính lót phía dưới, nhưng lại được phủ thêm một lớp khoa trương của người thiếu niên.
Bước chân Diệp Khai cứng đờ -- cái quỷ gì vậy?!
Cách xa một bước, cậu đi vào ngã rẽ, nhìn thấy hai người đang nói chuyện với nhau bên cạnh bệ cửa sổ trong phòng học. Một người trong đó đang dựa vào cửa sổ, trên tay cầm một cuốn sách. Cuốn sách kia rất dày, ngay cả khi đang nói chuyện thì người đó cũng không rời mắt ra khỏi cuốn sách nọ. Cửa sổ mở hé, tấm rèm cửa màu xanh nhạt ngắn ngủn bị gió thổi bay, làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của người đó.
Thế nào mà. . . lại có chút giống như thầy Đỗ Đường.
Một người khác đứng trước mặt anh, một tay hắn đút trong túi quần đồng phục học sinh, một tay xách áo khoác hờ hững vắt lên vai. So với dáng vẻ quy củ ngay ngắn của đối phương, áo sơ mi của hắn bị cởi ra hai nút, bên trong phách lối lộn xộn, chính là cái kiểu mà sẽ khiến cho tổ trực nhật tác phong và kỷ luật vừa nhìn thấy sẽ phát điên ngay tại chỗ.
Quả nhiên, Đỗ Đường đang đọc sách nhàn nhạt nói: " Trần Hựu Hàm, cài cúc áo lại cho đàng hoàng đi."
Ba chữ này không khác gì sấm sét giữa trời quang, Diệp Khai mở to hai mắt, nhìn thấy Trần Hựu Hàm khiêu khích nhếch môi cười một cái rồi nói: "Cậu hồi hộp đấy hả?"
Đối phương cuối cùng cũng rời mắt khỏi trang sách, bình tĩnh mà cứng nhắc hỏi: "Sao tôi phải hồi hộp?"
"Bởi vì --" Lời còn chưa dứt liền đột ngột dừng lại, Trần Hựu Hàm quay sang, nhướng mày cáu kỉnh nói: "Cậu là ai?"
Thân thể Diệp Khai cứng đờ lại, trong lòng thầm nghĩ. . . "Mẹ nó, đẹp trai thật đấy."
Cậu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Hựu Hàm. . . Không, dĩ nhiên là cậu đã từng nhìn qua ảnh, nhưng ảnh chụp sao có thể so với người thật có thể nói chuyện, có thể cử động rồi lại còn có thể biểu cảm được cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc mã của tôi là tra công
RomanceTrúc mã của tôi là tra công Tác giả: Tam tam nương Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành Keyword: Nhân vật chính: Diệp Khai, Trần Hựu Hàm ┃ vai phụ: Các bạn học, ba mẹ đôi bên ┃ ngoài ra: Tóm tắt trong 1 câu: Hiệ...