79

10.6K 455 179
                                    

Chương 79

Lần này Trần Hựu Hàm không lùi lại, và Diệp Khai cũng không đẩy hắn ra.

Họ hôn nhau giữa trời xanh mây trắng, giữa không gian rộng lớn trải dài mấy cây số, giữa trời đất vô tận, chỉ có một người chăn nuôi gia súc đang nhìn họ một cách kỳ lạ.

Tiếng gió dưới khoảng trời trong vắt quang đãng này không phải tiếng nức nở nghẹn ngào, mà như là một bài hát của nơi viễn phương nào đó.

Ánh mặt trời chiếu lên người nóng rẫy, Diệp Khai bị hôn đến mức toát ra một lớp mồ hôi mỏng, hai chân thì mềm nhũn run rẩy không đứng vững, chỉ có thể dùng sức mà níu lấy vai Trần Hựu Hàm. Trần Hựu Hàm đỡ lấy eo cậu, giữ chặt sau gáy cậu, càng ôm càng chặt, gần như một siết đau Diệp Khai. Lòng tham chiếm hữu bá đạo khó mà giải tỏa được tràn ra trong hơi thở của hai người, hơi thở của Diệp Khai càng lúc càng gấp gáp, đầu lưỡi đã bị liếm mút đến run lên. Cậu cảm giác được vị ngọt thấm sâu vào tận trong linh hồn từ nụ hôn.

"Em chủ động như thế làm gì? Hả?" Trần Hựu Hàm dùng ngón tay cái vén ra tóc mái của cậu, ngón tay hắn mơn trớn gương mặt, hai bên tóc mai Diệp Khai, vừa thở dốc vừa hôn lên má cậu, hỏi: "Không phải em muốn ở bên hắn ta cả đời sao?"

Diệp Khai bị hắn ép phải ngẩng đầu lên, cậu mấp máy môi, vừa định nói chuyện thì Trần Hựu Hàm đã không nói lời nào mà chặn miệng cậu lại.

Lần này hắn không cho cậu có cơ hội đáp lại, hắn xâm lăng môi lưỡi Diệp Khai không chút lưu tình.

Diệp Khai "Ưm" một tiếng, Trần Hựu Hàm buông cậu ra, siết chặt vòng eo mềm mại của cậu, bàn tay hắn đỡ phía sau lưng cậu, ánh mắt mang theo sự xâm lược mạnh mẽ mà nhìn thẳng vào đôi mắt bị hôn đến ướt át của Diệp Khai: "Không phải em hận anh à? Sao còn tới đây tìm anh làm gì? Em nhất quyết không buông tha cho anh, muốn nhìn thấy anh cả đời này đều vì em mà hồn bay phách lạc, lo được lo mất có phải không?"

"Anh -- "

Trần Hựu Hàm không cho cậu cơ hội để lên tiếng, hắn lại một lần nữa mút lấy đôi môi cậu.

Diệp Khai dùng đầu lưỡi đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn quấn quýt triền miên lại.

"Bảo Bảo, em thay đổi thật rồi." Giọng nói trầm thấp vang bên tai, kèm theo tiếng thở dốc nóng rực: "Ngay cả anh cũng không hiểu được em nữa rồi."

Cánh môi ướt át khẽ khàng cọ lên dái tai, Diệp Khai không nhịn được mà rùng mình một cái.

Cậu vẫn nhạy cảm như vậy. Nhạy cảm đến nỗi làm cho Trần Hựu Hàm vừa thở dốc vừa bật cười.

Diệp Khai ôm lấy hắn, trò lừa bịp sứt sẹo của cậu còn chưa nghĩ ra cách nào để làm cho trọn vẹn, ngón tay Trần Hựu Hàm đã đặt lên môi cậu: "Suỵt, tha mạng cho anh lần này đi, để cho trái tim anh đập chậm lại một chút."

Hắn sợ Diệp Khai nói năng chua ngoa. Trái tim này của mình là mềm hay là cứng, Trần Hựu Hàm cũng không biết là thế nào, chỉ biết rằng nếu Diệp Khai nếu như lại nói "nhận nhầm người" thêm một lần nữa, trái tim đã bị đâm trăm ngàn lỗ hổng của hắn có lẽ sẽ không thể đập tiếp nữa mất.

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ