73

8.9K 390 67
                                    

Chương 73

Trà đã lạnh ngắt.

Diệp Khai kéo ghế ra rồi từ từ ngồi xuống. Ánh nắng ấm áp bao bọc lấy cậu. Sáng nay có lẽ Trần Hựu Hàm đã thức dậy rất sớm, hắn đã rón rén bước xuống giường vì sợ đánh thức cậu ra sao? Rồi lại nhờ Đa Cát lục tung căn nhà để tìm một tờ giấy viết thư đàng hoàng thế nào? Trong ánh sáng màu xanh nhạt của buổi ban mai, có lẽ Đa Cát đã rót cho hắn một tách trà nóng, hắn uống một ngụm, nuốt vài viên thuốc màu trắng, nhấc bút lên, bắt đầu viết bức thư này. Diệp Khai nghĩ, khi đó mình còn đang ngủ. Rõ ràng là muốn sưởi ấm cho hắn, thế mà mình lại đáng xấu hổ mà ngủ một cách yên bình và sâu giấc hơn bao giờ hết.

Dưới ánh mặt trời, những ngón tay hơi trong suốt vuốt nhẹ quanh thành cốc.

Là khi nào nhỉ, có lẽ là khi tia sáng đầu tiên xuyên qua cửa sổ, Trần Hựu Hàm đặt bút xuống, gấp bức thư lại, cuối cùng nhìn cậu mấy giây, rồi cầm ba lô đi xuống lầu.

Diệp Khai nhắm mắt lại. Ánh nắng làm mí mắt mỏng mà nhợt nhạt của cậu trở nên nóng bừng. Cậu gần như có thể nhìn thấy bóng lưng của Trần Hựu Hàm lúc đi.

Mở mắt ra, cả căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lay động ngọn cỏ.

Diệp Khai lấy điện thoại gọi cho Trần Hựu Hàm, lúc gọi qua trên mặt cậu không hề có cảm xúc gì.

Đừng cúp máy, cũng đừng không trả lời --  kể từ khi Trần Hựu Hàm liên tục cúp máy và cho mình vào danh sách đen hai năm trước, cậu đã sinh ra một loại khủng hoảng và mâu thuận từ bản năng đối với việc gọi điện thoại cho hắn.

Ba tiếng bíp tiếng vang lên, cảm ơn trời đất -- đã gọi được rồi

Diệp Khai mừng rỡ, hơi thở vô thức trở nên ngắn lại: "Hựu Hàm ca ca."

Tiếng cười nhàn nhạt của Trần Hựu Hàm xuyên qua điện thoại mà truyền đến: "Em dậy rồi à."

Diệp Khai quay lại ngồi trên ghế, cậu chống khuỷu tay vào thành ghế, vô thức gật đầu, rồi lại "Ừ" một tiếng, nói: "Anh đi rồi sao?"

"Anh vừa mới đến huyện thành." Không gian bên kia quả nhiên rất ồn ào, lâu lâu còn có mấy tiếng còi xe buýt mạnh mẽ vang lên.

Trong lúc nhất thời Diệp Khai có loại cảm giác cực kỳ hoang đường: "Anh đi xe buýt?"

Trần Hựu Hàm còn thiếu gia hơn cả cậu, là tên hoàn khố thậm chí còn chưa từng đi xe buýt hay là tàu điện ngầm, bây giờ lại phải ngồi trên một chiếc xe buýt bẩn thỉu hôi hám dễ phải cả năm mới vệ sinh một lần mà bôn ba một vòng quanh các thị trấn biên giới.

Trần Hựu Hàm quả nhiên cười cười: "Chứ không lẽ lại lái Lamborghini đến đây sao?"

Diệp Khai cũng theo đó mà mấp máy khóe môi, trong loa nhất thời trầm mặc hai giây, cậu bỗng thấy hoảng sợ trong sự trầm mặc này, nhanh chóng hỏi: "Anh đi đâu? Vẫn là Đức Khâm sao?"

Đối thoại là sự tương tác của hai người, sự im lặng không chỉ nằm trong tầm kiểm soát của một mình cậu. Mặc dù không muốn, nhưng Trần Hựu Hàm vẫn là dừng lại một chút. Tiếng còi càng lúc càng gay gắt hơn, cuối cùng hắn cũng lên tiếng, giọng điệu tự nhiên mà tránh đi: "Là một chỗ nằm chếch dưới chân núi, có lẽ em chưa từng nghe qua đâu."

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ