Chương 90:
Giai Giai nằm trên sàn nhà ghé vào đầu giường, rũ mắt lắng nghe tiếng thì thầm trong chăn.
Diệp Khai vẫn còn đang bị ôm, nghe hơi thở thì đoán được Trần Hựu Hàm có lẽ đã tỉnh táo lại 8, 9 phần rồi, cậu dùng sự bình tĩnh chết chóc mà nói: "Hựu Hàm ca ca, anh có nghe thấy tiếng đóng cửa không?"
Trần Hựu Hàm dùng giọng mũi dày đặc "Ừ" một tiếng, mắt hắn còn chưa mở ra đã hôn lên trán Diệp Khai một cái trước.
Tâm trạng của Diệp Khai đã chết lặng, lạnh lùng nói: "Đó là tiếng đóng cửa khi bà ngoại đi ra khỏi phòng đấy."
Sau đó cậu liền cảm thấy cơ thể Trần Hựu Hàm cứng đờ lại như ý muốn của mình, lúc hắn mở miệng ra lần nữa, mặc dù giọng hơi khàn, nhưng trong nháy mắt giọng điệu đã lập tức tỉnh táo lại: "Bà ngoại vừa tới sao?"
"Ừ."
Trần Hựu Hàm cuối cùng cũng mở mắt ra, hắn tìm tới ánh mắt tỉnh táo trong trẻo của Diệp Khai, dừng lại một chút rồi mới hỏi: "Bà thấy rồi à?"
Diệp Khai có chút chế nhạo nói: "Đáng lẽ bà cũng chẳng thấy đâu, nhưng nhờ anh tự nhiên tâm huyết dâng trào nhất định đòi ôm em cho bằng được nên là đã thấy hết cả rồi."
Trần Hựu Hàm ôm cậu thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, hắn mò tìm điện thoại, liếc mắt nhìn một cái mới phát hiện giờ đã là hơn chín giờ.
"Anh có còn cơ hội nào để giải thích hay không?"
Diệp Khai nhớ lại sự tức giận suýt nữa đã sập hỏng cửa của bà, nói một cách khách quan: "Có vẻ là không có khả năng cho lắm đâu."
Trần Hựu Hàm: ". . ."
Sau khoảng mười giây im lặng, Diệp Khai ngập ngừng hỏi: "Hựu Hàm ca ca?" Cậu cho rằng Trần Hựu Hàm đang sốt sắng nghĩ đối sách, nhưng lại nghe thấy hắn hững hờ cười một tiếng, giống như đang tự giễu chính mình, sau đó Diệp Khai liền cảm nhận được lòng bàn tay khô ráo mà ấm áp của hắn khẽ vuốt qua lưng mình. Cậu không kiềm được mà thấy tê dại một chút, nhỏ giọng hỏi: ". . . Anh làm gì thế hả!"
Trần Hựu Hàm nắm tay cậu, cảm nhận sự vận sức sẵn sàng của mình, ung dung nói: "Anh không thích bị người khác nghĩ oan cho mình."
Diệp Khai: "?"
Kỹ thuật càng ngày càng điêu luyện của hắn khiến người ta mặt đỏ tim run, Diệp Khai khẽ thở ra, nghe thấy Trần Hựu Hàm nói bên tai: ". . . Thay vì bị bà nghĩ oan cho mình, không bằng anh làm thật luôn cho đỡ phí."
Không biết đã bị chạm đến chỗ nào, mà Diệp Khai lập tức bị kích thích đến mức đồng tử giãn cả ra, cả eo lẫn giọng nói đều mềm nhũn. Khăn trải giường bằng sợi đay trắng tinh bị trùm lên đỉnh đầu, nhìn bằng mắt thường cũng thấy đệm cao su bị lắc lư như những cơn sóng, Giai Giai hưng phấn mà "Gâu" to một tiếng, nó nhảy phắt lên giường, sau đó liền nghe thấy một tiếng ". . . Mẹ nó!"
Chăn bị vén ra, lộ ra Trần Hựu Hàm đang để trần thân trên, những đường cong da thịt chập trùng một cách gợi cảm theo nhịp thở dốc, nhưng ánh mắt hắn thì rõ ràng không giống như vậy -- Giai Giai nức nở một tiếng, con mắt đen láy vốn còn đang hưng phấn lập tức ỉu xìu không dám nhìn thẳng hắn, nó rụt móng vuốt lui về sau, Trần Hựu Hàm chỉ vào nó cảnh cáo: "Xuống mau!"
![](https://img.wattpad.com/cover/282901791-288-k564767.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc mã của tôi là tra công
Roman d'amourTrúc mã của tôi là tra công Tác giả: Tam tam nương Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành Keyword: Nhân vật chính: Diệp Khai, Trần Hựu Hàm ┃ vai phụ: Các bạn học, ba mẹ đôi bên ┃ ngoài ra: Tóm tắt trong 1 câu: Hiệ...