6

22.1K 1.3K 376
                                    

Chương 06

Diệp Khai đi ra ngoài với một ba lô thuốc, rất giống mấy kẻ buôn thuốc giả ở nhà ga.

Chú Lục tài xế đã đợi sẵn ngoài cửa, thấy cậu đến gần liền giúp cậu mở cửa, hai người cùng nhau đi qua tiền sảnh có đài phun nước và bãi cỏ sân trước. Gara ở bên ngoài, có một chiếc Bentley màu đen đã đợi sẵn bên đường.

"Không còn xe khác ạ?"

Chú Lục cung kính đáp: "Chủ tịch hôm nay đi tiếp đãi thương vụ, đã lái chiếc Maybach, Cayenne thì phu nhân cho mượn rồi ạ."

Diệp gia chủ yếu làm bên tài chính, gia huấn chính là phải chú ý khiêm tốn, không tranh giành. Diệp Cẩn muốn mua Ferrari còn phải chờ từ năm 25 tuổi đến tận năm 30 mới được như ý nguyện. Những chiếc xe khác trong nhà cũng đều là loại xe bình thường.

Sinh ra trong gia đình thế này, tuy nói cách ăn ở hay yêu cầu đều tự nhiên được rèn ra, thế nhưng Diệp Khai càng lớn càng không thích lộ ra trước mắt người khác những thứ này. Nhất là Thiên Dực cũng không phải kiểu trường học quý tộc, nó là trường trọng điểm mở ra cho tất cả những người bình thường cố gắng thi vào, bởi vậy cậu chưa từng cho phép chiếc Bentley này xuất hiện trước cửa trường học để đưa đón mình, ngày thường đi chơi với bạn học cũng chủ yếu là gọi xe. Bây giờ cũng chỉ là mang thuốc đến cho Trần Hựu Hàm, thật sự không cần thiết.

Cậu lấy điện thoại mở app ra, nói với chú Lục: "Chú ơi, con gọi xe rồi, chú đi nghỉ đi ạ."

Lão Lục biết tính tình của tiểu thiếu gia, không nói nhiều lời liền lui xuống, vừa đi vừa nghĩ, lần sau chủ tịch nhắc đến chuyện mua xe, nhất định phải góp ý với ông ấy, nếu không có mua về cũng chỉ để bám bụi trong gara.

Số lần Diệp Khai đến căn hộ này của Trần Hựu Hàm cũng không nhiều lắm, có điều cậu biết nơi này tuyệt đối chính là cấm địa của Trần Hựu Hàm, theo như cậu biết thì chưa từng có người bạn tình nào của hắn được hưởng thụ đãi ngộ đăng đường nhập thất. Cậu đứng ở trước cửa, ấn chuông, chờ một lúc vẫn không thấy có động tĩnh, lại kiên nhẫn ấn thêm mấy lần, vẫn im lìm như cũ.

Trần Hựu Hàm ốm đến hồ đồ hay là ngất xỉu rồi? Diệp Khai nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho hắn: "Anh không có nhà sao?"

Trong tay Trần Hựu Hàm cầm một bọc thuốc lớn. Hắn nhận điện thoại, cũng không để ý đến tên người gọi đến. Chợt nghe thấy giọng của Diệp Khai, không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nói ra được là tư vị gì.

"Anh đang ở bên ngoài, sao thế?"

Diệp Khai dừng lại một chút, điềm nhiên như không nói: "Không có gì, em nghe Diệp Cẩn nói anh bị ốm nên ghé qua thăm anh một chút."
Giọng cười khẽ của cậu truyền qua sóng điện thoại, truyền thẳng vào tim Trần Hựu Hàm, thanh âm thở dốc mang theo cảm giác sạch sẽ của thiếu niên, khiến cho nhịp thở của Trần Hựu Hàm cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Diệp Khai cười nói: "Bây giờ xem ra là em nghĩ nhiều rồi."

Trần Hựu Hàm nói nhảm không hề vấp, che kín loa nói bằng giọng trầm thấp mà không chịu trách nhiệm: "Không phải nghĩ nhiều, anh ốm thật, sắp ốm chết đến nơi luôn rồi."

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ